Bách Lan Truyện

CHƯƠNG 1

Ánh hoàng hôn chiếu xuống , chân trời phía xa xa ánh lên một mảng đỏ rực. Thời tiết giữa mùa hè nên trời cũng tối muộn hơn, tuy đã là giờ dậu nhưng trời mới chỉ nhá nhem.

Nàng kéo dây cương hắc mã, tiếng ngựa hí vang một tiếng dài, vó ngựa liền ùn ùn chạy trên đường lớn. Bách tính kinh thành ngự dưới chân thiên tử sớm đã luyện được một con mắt tinh anh, lúc này thấy nữ tử cưỡi hắc mã toàn thân phú quý không hẹn mà cùng mở ra một con đường máu. Thủy Bách Lan cười cười phi ngựa, qua trước mặt bách tính xung quanh không ngại mà cúi đầu thay lời cảm tạ.

Hắc mã quả nhiên là một con ngựa tốt, chẳng mấy chốc đã phi tới nơi. Vũ Trấn Các trụ tại đường lớn kinh thành Thượng Dương, mái ngói lưu ly trùng trùng điệp điệp. Lúc này Vũ Trấn Các đã giăng kín đèn l*иg chiếu sáng cả một vùng trời. Nàng nhìn tòa khách điếm ba tầng đồ sộ trước mắt không khỏi chậc lưỡi. Thủy Thành thật là có tiền.

Thủy Bách Lan vừa xuống ngựa liền có người từ trong nhanh chóng lao tới, có vẻ như đã đợi nàng từ lâu.

- Thiếu chủ đã tới, người đã đợi bên trong.

Nàng đưa dây ngựa của hắc mã cho tiểu nhị sau đó không nhanh không chậm mà bước vào. Hướng nàng vào Vũ Trấn Các không phải cửa chính mà từ cửa phía Tây chỉ dành cho người có quyền. Vũ Trấn Các khắp nơi đều là một lối kiến túc giống nhau, vậy nên Thủy Bách Lan không khó để nhận biết sương phòng người kia đang đợi là ở nơi nào.

Nàng vòng vèo vài khúc cua như mê cung của Vũ Trấn Các sau đó dừng lại ở một căn phòng khuất nhất cuối hành lang, Thủy Bách Lan gõ cửa hai tiếng sau đó mới nhấc tay đẩy cửa tiến vào. Quả nhiên bên trong sớm đã có người, nàng ta ngồi quay về hướng cửa khiến Thủy Bách Lan không nhìn được mặt. Nghe thấy có người bước vào, Âu Dương Liễu Giai quay mặt lại, sườn mặt nàng ta tinh tế, sống mũi thẳng cao , đôi môi đào nhỏ nhắn hơi mím chặt. Gương mặt nàng vô cùng thanh thoát, bất quá hai bên mày mĩ nhân nhăn lại thành chữ xuyên thể hiện thái độ không kiên nhẫn.

Thủy Bách Lan thoáng đánh giá nàng, sau đó thấy biểu tình của nàng ta không khỏi chột dạ.

Nàng nhấc chân, bước tới bàn ngồi đối diện với Âu Dương Liễu Giai.

- Âu Dương cô nương, thật thất lễ. Có chút việc trên đường nên tới muộn.

Vừa vào phòng Thủy Bách Lan đã vội nhận lỗi với vị tiểu thư trước mắt. Chỉ là vẻ mặt Âu Dương Liễu Giai nghe nàng nói vậy cũng không khá khẩm hơn là bao. Nàng ta nhăn mặt hừ một tiếng như muỗi kêu.

Thủy Bách Lan là người tập võ, không lý nào lại không nghe thấy tiếng than bất mãn kia. Nàng đưa tay sờ sờ mũi mình hai cái, thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương này quả là khó chiều.

- Thất Thiếu Chủ đích thân tới đây đã là cho Âu Dương gia mặt mũi rồi.

Nàng ta nói lời khách sáo. Động tác thanh thoát nhấc lên chén trà uống hai hớp. Tuy lời nói thể hiện sự biết ơn nhưng từ thái độ thì chẳng hề có chút bận tâm .Thủy Bách Lan thật là chưa từng tiếp xúc với nữ tử như vậy bao giờ, lúc này không khỏi có chút lúng túng.

Bên kia, Âu Dương Liễu Giai tuy còn bất mãn nhưng chân mày đã giãn ra đôi chút. Nàng ta không khỏi liếc mắt đánh giá Thủy Bách Lan. Chỉ thấy Thủy Bách Lan toàn thân chỉ mặc một kiện y phục lam nhẹ nhàng, không phải váy vóc kiểu dáng hoa lệ như tiểu cô nương mới lớn mà chỉ là một bộ y phục bó tay thuận tiện di chuyển cho người tập võ. Nàng ta không nhịn được ngước lên nhìn khuôn mặt nàng, gương mặt Thủy Bách Lan thon dài, đôi mắt bồ câu ngập nước, hàng mi dài đang híp mắt thưởng thức ly trà một cách nhẹ nhàng. Tuy biết Âu Dương Liễu Giai đang quan sát mình nhưng Thủy Bách Lan lại không buồn ngẩng đầu đáp lễ. Âu Dương Liễu Giai thoáng chút thất thần, nàng biết họ Thủy nổi danh nhan sắc tuyệt hảo, lại không ngờ dung mạo Thủy Bách Lan lại kiều diễm bậc này. Tuy rằng tuổi không lớn, cơ thể còn chưa phát triển toàn bộ, gương mặt nàng còn vương chút trẻ con bất quá nhan sắc của nàng lại toát lên vẻ phong tình từ trong căn cốt.

Bất giác Âu Dương Liễu Giai tự hổ thẹn với lòng. Đối với Âu Dương Liễu Giai mà nói, ở Thượng Dương Quốc nàng ta cũng được liệt vào danh sách tứ đại mỹ nữ của Kinh Thành nhưng giờ đây khi ngồi đối diện tiểu cô nương trước mắt lại có phần lép vế hơn. Đối với nữ tử vốn mang kiêu ngạo như Âu Dương Liễu Giai mà nói thì gặp tình cảnh như vậy lòng nàng ta không khỏi nổi lên chút ghen tị.

Như nhận thấy ánh mắt Âu Dương Liễu Giai không có ý rời đi, Thủy Bách Lan ngẩng đầu, mắt phượng khẽ híp đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Lúc này Âu Dương Liễu Giai mới thấy nàng có một chiếc má lúm nhỏ xinh, chiếc má lúm kia vừa hay xuất hiện vô cùng chói mắt. Âu Dương Liễu Giai biết mình thất thố liền ho nhẹ một tiếng sau đó không tự chủ đưa mắt tới nơi khác nói.

- Những ngày tới làm phiền Thất thiếu chủ.

- Không phiền.

Thủy Bách Lan đáp.

Vốn dĩ Thủy Bách Lan còn bận dạo chơi ở Tây Vực, không ngờ lại nhận được tin gấp từ Thủy Thành. Chính là thư từ đại ca nàng muốn Thủy Bách Lan tới Thượng Dương quốc bảo vệ tiểu thư Âu Dương gia. Âu Dương gia này có quan hệ vô cùng tốt với nhị sư thúc của nàng, vốn dĩ nhiệm vụ lần này rơi xuống đầu Ngũ sư huynh hoặc sư tỷ nàng. Chỉ là Ngũ sư huynh nhiều năm không ở Thủy Thành, sư tỷ nàng lại bận việc của y quán nên Thủy Bách Lan mới phải đi thay. Trước khi tới gặp thì Thủy Bách Lan đã tra qua tính cách của vị tiểu thư Âu Dương gia này. Nàng ta đúng chuẩn một tiểu thư khuê các, cửa chính không bước chân ra nên tin tức thu về vô cùng ít ỏi. Nàng cũng đã đoán đến bảy tám phần tính cách của nàng ta không dễ chung đυ.ng, chỉ là không ngờ Âu Dương Liễu Giai lại thể hiện ra mặt luôn như vậy. Những ngày tháng sắp tới có lẽ không được thoải mái như nàng nghĩ nữa.