Bạc Hà Ngày Đông

Chương 19: Hắn có chút dễ thương

Tɧẩʍ ɖυ rũ mắt xuống không muốn nhìn hắn, cô dựng đứng cuốn sách giáo khoa mới vừa lấy ra che đi cái mặt trầm lặng phiền phức kia của Ôn Nghiêu.

Đám chữ trước mắt đều như ảo ảnh, Tɧẩʍ ɖυ nỗ lực muốn tập trung lực chú ý nhưng vẫn thất bại, những con chữ trôi nổi kia như đang cười nhạo sự che đậy vô dụng của cô.

Ôn Nghiêu vươn tay kéo xuống cuốn sách ngăn cách giữa hai người, tầm mắt Tɧẩʍ ɖυ lập tức trở nên rõ ràng, thiếu niên mặt mày sắc bén có chút lưu manh, vẻ mặt nhìn không ra là nghiêm túc hay đùa giỡn.

Sợi tóc lòa xòa trên trán rơi xuống mắt, theo từng cái chớp mắt mà rung rung, hòa cùng nhịp đập với tim cô.

Tɧẩʍ ɖυ phiền lòng, lại muốn dựng sách lên, bị Ôn Nghiêu đè lại ngăn không cho cô động.

“Làm gì?” Tɧẩʍ ɖυ trừng hắn.

“Ăn sáng trước đi.” Ôn Nghiêu chỉ chỉ sữa bò và trứng luộc nước trà, “Không ăn nữa sẽ lạnh mất.”

“Không ăn.”

“Lãng phí là đáng xấu hổ lắm.” Ôn Nghiêu nhắc lại những lời Tɧẩʍ ɖυ từng nói khiến cô nghẹn lời.

Được lắm, Tɧẩʍ ɖυ không muốn làm người đáng xấu hổ.

Ôn Nghiêu lập tức vặn nắp bình sữa bò ra đưa cho Tɧẩʍ ɖυ, cô nhận lấy, vẫn còn nóng.

Thấy cô uống xong, Ôn Nghiêu lại bắt đầu lột trứng luộc nước trà, lột xong dùng khăn giấy bọc lại đưa cho Tɧẩʍ ɖυ.

Không biết vì sao, Tɧẩʍ ɖυ nhìn dáng vẻ Ôn Nghiêu, bỗng nhiên nhớ tới khung cảnh khi nhỏ bà ngoại lột trứng luộc cho cô.

Khi còn nhỏ Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy trứng luộc vừa khô vừa khó nuốt, không thích ăn chút nào, nhưng lại không đành lòng làm bà ngoại thất vọng, vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Sau đó bà biến đổi đa dạng làm đủ loại bữa sáng cho cô, trứng chiên, trứng luộc nước trà, muốn bổ sung dinh dưỡng cho Tɧẩʍ ɖυ.

Sống mũi không hiểu sao hơi cay cay, Tɧẩʍ ɖυ cắn hai miếng, cuống họng như nghẹn lại, gian nan mà phun ra hai chữ, “Cảm ơn.”

“Vậy là cậu tha thứ cho tớ?” Ôn Nghiêu cười nhìn cô.

Lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện rõ dần, là những bạn học khác sắp đến.

Thời điểm Ôn Nghiêu đứng dậy nghe được Tɧẩʍ ɖυ nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, sau đó mới cảm thấy hài lòng trở về.

Tɧẩʍ ɖυ uống sạch một ngụm sữa bò cuối cùng, cảm giác bản thân thật không có cốt khí, Ôn Nghiêu chỉ đơn giản nói mấy câu đã đánh gục cô.

Mà bí mật về di động của hắn càng thêm tra tấn Tɧẩʍ ɖυ, hắn nhìn thấy tin nhắn của Diêu Tịnh Nghi sẽ trả lời thế nào?

Sẽ ra ngoài đi chơi cùng cô ấy chứ?

Vài học sinh bước vào lớp, tiếng bàn ghế dịch chuyển vào sáng sớm vô cùng rõ ràng, màu sắc nơi chân trời dần sáng lên, ánh mặt trời ló dạng sau dãy nhà cao tầng lặng lẽ quan sát tội ác nhỏ ám muội cùng hành động lơ là học tập không người biết trong khu dạy học.

Tuy rằng chẳng còn tâm trạng gì, Tɧẩʍ ɖυ vẫn cố ép mình đọc xong bài vào buổi sáng, nghe xong một hai tiết học dần mơ màng sắp ngủ.

Giờ nghỉ giải lao phải ra sân tập thể dục, đài phát thanh vang lên tiếng nhạc dâng trào hăm hở.

Tɧẩʍ ɖυ cùng bạn học đi xuống lầu, lúc này mọi người đều phấn khởi, hàng lang chen chúc nhau chật chội vô cùng, Tɧẩʍ ɖυ thất thần, thiếu chút nữa dẫm hụt bậc thang.

Trước khi tay cô kịp bám lên tay vịn cầu thang đã có người đỡ lấy cánh tay giúp cô đứng vững, Tɧẩʍ ɖυ hoảng loạn dần tỉnh táo lại, “Cảm ơn…… Cảm ơn……”

Nhìn thấy là Ôn Nghiêu, Tɧẩʍ ɖυ bối rối quay đầu đi.

Ôn Nghiêu rất tự nhiên đi đến bên cạnh cô, âm thanh rõ ràng vang dội, “Không cần cảm ơn!”

Bọn họ song song xuống lầu, mỗi cử động đều khiến quần áo cọ vào đối phương.

Khuỷu tay cô luôn đυ.ng vào cánh tay hắn, cách một tầng vải dệt đồng phục.

Va chạm gián tiếp làm Tɧẩʍ ɖυ không được tự nhiên.

Từ tầng năm xuống tầng một vốn là một đoạn quá trình rất dài, bên cạnh có Ôn Nghiêu lại càng dày vò, sau khi xuống lầu bọn họ từ trong đám người tản ra.

Nam sinh thân cao chân dài chỉ vài bước đã sớm vượt qua cô, dáng đi cũng không ngay ngắn, ngược lại là tiêu sái lười biếng tùy tiện, đầu tóc nhìn từ đằng sau cũng có chút giương cao, không kìm được mà vểnh lên vài sợi tóc ngốc ngốc.

Trông có chút đáng yêu.

Ý thức được mình thế mà dùng từ ngữ tích cực tốt đẹp như vậy hình dung hắn, Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy hơi tội lỗi, lại ghét bỏ phủ nhận.

Người này thật đáng ghét, một chút cũng không đáng yêu!

Tɧẩʍ ɖυ không biết ánh mắt mình từ khi nào đã bị hắn hấp dẫn, vậy mà không tự chủ được vẫn luôn đuổi theo đối phương.

Ôn Nghiêu bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc bắt gặp tầm mắt của Tɧẩʍ ɖυ, hắn ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó có chút đắc ý nở nụ cười.

Bị hắn phát hiện nhìn trộm, Tɧẩʍ ɖυ cự nự mà dời tầm mắt đi, đẩy nhanh bước chân vượt qua hắn.

——

Tɧẩʍ ɖυ: Xong rồi, hình như có chút động lòng.

Tuy rằng tôi biết tôi viết đến một chút động lòng cũng không.