Bạc Hà Ngày Đông

Chương 3: Rảnh rỗi sinh nông nổi

Nghe được lời khích lệ mà Tɧẩʍ ɖυ vắt hết óc mới nghĩ ra được, Ôn Nghiêu không nhịn được cười ra tiếng.

Thanh âm nam sinh mang theo chút từ tính chưa thành thục của thiếu niên, là loại trong trẻo dễ nghe.

Tɧẩʍ ɖυ bị hắn cười thì hơi khó hiểu, trong lúc nhất thời muốn đẩy Ôn Nghiêu ra, bỗng hắn lại cúi đầu, nghiêm túc nhìn mặt cô.

Vốn đã không hiểu ra sao Tɧẩʍ ɖυ càng thêm bối rối.

Một lát sau, Ôn Nghiêu rốt cuộc đứng thẳng người lại, tựa như có chút thất vọng, “Quên đi, chúng ta về thôi.”

Ôn Nghiêu buông tay ra, kéo giãn khoảng cách hai người.

Sau khi khôi phục lại khoảng cách xã giao bình thường Tɧẩʍ ɖυ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vòng qua Ôn Nghiêu chạy trở lại lớp học.

Phòng học đã dược quét dọn sạch sẽ, hành lang yên tĩnh, người của lớp khác cũng đều về hết, Tɧẩʍ ɖυ cầm cặp sách của mình chạy xuống dưới lầu.

Thời điểm Ôn Nghiêu trở về chỉ còn thấy dư ảnh ở chỗ rẽ cầu thang.

Chậc, chạy trốn nhanh thật.

Xem ra thật sự rất sợ hắn.

Thật vất vả chạy xuống lầu đầu óc Tɧẩʍ ɖυ vẫn hơi hoang man, gió thổi vào mặt mang đến chút lạnh lẽo, nhớ lại tình cảnh vừa mới xảy ra ở phòng học và chỗ bồn rửa.

Tɧẩʍ ɖυ rốt cuộc muộn màng nhận ra trên mặt đang nóng bừng, cảm giác không được tự nhiên từ sống lưng lan ra.

Từ lúc đυ.ng vào chân Ôn Nghiêu, đến bị hắn kéo cổ tay, còn cả lúc bị vây trong ngực hắn rồi bị nhìn chằm chằm.

Nghĩ thế nào cũng thấy hơi ảo.

Khoảng cách quá gần và hơi thở kia dần nhiễu loạn tâm trí Tɧẩʍ ɖυ, Ôn Nghiêu đang có ý gì?

Loại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp như này, làm sao có thể chú ý tới một nữ sinh bình thường như Tɧẩʍ ɖυ?

Kỳ thật Tɧẩʍ ɖυ cũng không dám chắc Ôn Nghiêu biết tên của mình, dù sao đến giáo viên cũng thường xuyên gọi sai.

Có lẽ hắn chính là rảnh rỗi sinh nông nổi ha.

Đưa ra kết luận này Tɧẩʍ ɖυ quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, đẩy nhanh bước chân đi về.

Nhà Tɧẩʍ ɖυ ở khu phố cũ, những tòa nhà ở đây đều đã mục nát, không có thang máy, bên ngoài bám bụi xi măng xám xịt, khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần, càng làm tăng thêm sự u ám nơi tối tăm này.

Vừa đến dưới lầu Tɧẩʍ ɖυ đã nghe thấy động tĩnh phía trên lầu, tiếng phụ nữ thét chói tai cùng tiếng mắng chửi thô bạo của người đàn ông kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Tɧẩʍ ɖυ.

“Thẩm Kiến Lương, ông là đồ không có lương tâm, chết không được tử tế!”

“Mẹ kiếp, kỹ nữ thối tha như mày cũng dám mắng tao, hôm nay không đánh chết mày ông đây không mang họ Thẩm!”

Bàn tay sắp mở cửa của Tɧẩʍ ɖυ có chút chần chờ, cô kỳ thật đã quen với cảnh cha mẹ cứ ba ngày hai bữa là cãi nhau.

Dựa theo tần suất cùng động tĩnh xem ra hôm nay tranh cãi lớn rồi.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn đặc biệt rõ ràng, tiếng gào tê tâm liệt phế của Lâm Ái Bình càng đáng sợ, “Thẩm Kiến Lương, hôm nay tôi chết cho ông xem!”

Cách ——

Tɧẩʍ ɖυ đẩy cửa ra trước mặt là một đống hỗn độn, trên mặt đất là ly thủy tinh vỡ vụn, Lâm Ái Bình ngồi dưới sàn nhà, tóc tai tán loạn, giống hệt một kẻ mất trí.

Thẩm Kiến Lương chống nạnh đứng bên cạnh, đang định giơ tay đánh người.

Hai người bị Tɧẩʍ ɖυ cắt ngang, đồng thời nhìn về phía cửa, Lâm Ái Bình càng khóc lớn hơn.

“Con gái a, con nói xem bố con có còn là con người không, nhìn ông ta đang làm cái chuyện tốt gì này, mẹ không sống nổi mất!”

“Ưm, mẹ ăn cơm chưa?” Tɧẩʍ ɖυ tự động lọc đi những câu đó, đầu đau dữ dội.

Những gì Thẩm Kiến Lương làm không có gì hơn ngoài mấy việc nhân sinh, như đánh bài thua tiền và tìm gái.

Ở bên ngoài Thẩm Kiến Lương chịu một bụng tức, về nhà không có chỗ trút thì đánh vợ.

Đến nỗi sở trường mà Lâm Ái Bình giỏi nhất là một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Khi còn nhỏ Tɧẩʍ ɖυ đã quen bị đánh, còn sẽ ngây ngốc mà che chắn giúp Lâm Ái Bình, lần nghiêm trọng nhất còn bị đánh gãy xương.

Sau đó, Thẩm Kiến Lương giả bộ la hét vài tiếng, ngặt nỗi Lâm Ái Bình lại cứ thích lăn lộn.

Trận chiến của hai người tạm dừng, Tɧẩʍ ɖυ biết rõ đức hạnh của bọn họ, thả cặp sách xuống đi vào phòng bếp nấu cơm chiều.

Hai người đã có tuổi thì còn sức lực làm ầm ĩ, nhưng Tɧẩʍ ɖυ lại đói lả đến mức không rảnh cùng bọn họ “chơi trò gia đình”.

Căn bếp nhỏ cũ nát nồng nặc mùi dầu khói, Tɧẩʍ ɖυ tùy tiện nấu một bát mì, xào một đĩa rau, ăn xong liền đi gội đầu.

Trong nhà không có máy nước nóng, Tɧẩʍ ɖυ chỉ có thể đun mấy bình nước nóng để gội đầu trong bồn rửa của phòng vệ sinh.

Bên ngoài Thẩm Kiến Lương và Lâm Ái Bình không biết vì cái gì lại cãi nhau, âm thanh đứt quãng liên tục tra tấn Tɧẩʍ ɖυ.

Đèn dây tóc trên đỉnh đầu lập loè, Tɧẩʍ ɖυ nhắm mắt lại, càng muốn trốn khỏi nơi này.