“Cô không sao chứ?” người con trai đó hỏi cô lần thứ hai.
Diệp Tây Hi định thần lại, vội nói: “Không sao, tôi không có việc gì.
Anh đối với cô cười cười, sau đó bước lên bục giảng.
Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào anh.
Lúc này, giáo sư Khắc Lỗ Tư mới bước vào phòng học, hướng mọi người giới thiệu:
“Các em, đây là trợ giảng của tôi, Du Giang Nam, lần này anh ấy sẽ cùng chúng ta lên núi tiến hành khảo sát, mọi người ở chung một chỗ trong một tuần… Như vậy bây giờ chốt danh sách, những em nào đồng ý đi nào?”
Vừa dứt lời, phía dưới đồng loạt dơ tay lên, trong đó người tích cực nhất có lẽ là Diệp Tây Hi. (mê trai thế chứ lại, vừa mới chửi loạn lên giờ đã quay ngoắt rồi, ông thầy này cao tay ghê)
“Không phải vừa rồi cậu dù đánh ૮ɦếƭ cũng nhất định không chịu đi sao?” Bạch Bách Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu chán nản nhìn.
“Ai biết giáo sư Khắc Lỗ Tư chơi ác như vậy, lại dùng mỹ nam kế.” Diệp Tây Hi nhìn Du Giang Nam trên bục giảng, ánh mắt bắt đầu lóe lóe sáng như đèn pha ô tô.
“Lau nước miếng đi.” Bạch Bách Thanh đưa cho cô một tờ giấy ăn, hỏi: “Cậu định nói với cha cậu thế nào đây?
“Mình tự có kế hoạch.
Diệp Tây Hi về nhà vừa lúc nhìn thấy cha đang tưới hoa trong sân Diệp gia.
Diệp lão gia vẻ ngoài anh tuấn, ôn hòa nho nhã, rất có phong độ, khá được phụ nữ xung quanh hoan nghênh nhưng từ sau ngày vợ mất, ông hoàn toàn không có ý định đi bước nữa trong đầu,ngày thường trừ đi làm về, đều tưới hoa trong sân nhà.
“Cha, con muốn theo Tiểu Bạch lên núi tham gia cuộc biểu tình của những người đồng tính trong một tuần lễ.” Diệp Tây Hi đem những từ đã luyện tập lập đi lập lại những 10 lần ra nói.
“Biểu tình của người đồng tính? Chủ đề là cái gì?” Diệp cha cũng tò mò.
“Sợ ngươi a, ta còn học yoga đó.
Tình hình chiến đấu thật vô cùng dữ dội, vượt ngoài sức tưởng tượng, mặc dù Diệp Tây Hi cùng Bạch Bách Thanh lẩn cách xa đám đó nhưng vẫn thỉnh thoảng bị một chiếc giày cao gót hoặc là nửa đoạn móng tay phấn hồng bị bẻ gãy bay tứ tung rơi vào đầu.
“Cậu cảm thấy so sánh với những nữ quái này có cửa thắng sao?” Bạch Bách Thanh hỏi.
“Giờ tính sao.” Diệp Tây Hi nuốt nuốt nước bọt nói tiếp: “Chúng ta hay là trở về nhà tiếp tục ngủ chăng?
Đang nói, phía sau bỗng truyền đến tiếng động cơ ồn ào, Diệp Tây Hi xoay người, phát hiện ra người lái xe chính là Du Giang Nam.
“Cần tôi đưa hai người lên núi không?” Du Giang Nam mỉm cười nụ cười nhàn nhạt dị thường đẹp mắt.
Diệp Tây Hi cùng Bạch Bách Thanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức vọt tới ghế ngồi phía sau xe.
Những nữ nhân đang đứng trước cửa nhà trọ nhìn thấy có người nhanh chân hơn mình liền liều mạng lao tới.
Nhưng chậm một bước, xe đã lao đi mất hút.
Nhìn phía sau, Bạch Bách Thanh vỗ иgự¢ an ủi: “Nhìn vẻ mặt của bọn họ, như muốn nhào lên cắn cái ௱ôЛƓ của chúng ta vậy.
“Tiểu Bạch, không biết tại sao, lời của cậu vừa rồi làm mình cảm thấy tự hào nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ làm bạn với cậu tới giờ.
“Quá khen quá khen rồi!
Mặc dù đã ngồi lên xe nhưng ba người vẫn chỉ đơn giản trò chuyện, chẳng biết tại sao, lại có chút gió lạnh.
Trầm mặc ba phút sau, Bạch Bách Thanh nhịn không được, chọt chọt Diệp Tây Hi, nói nhỏ: “Nói nghe coi, tại sao lại lo lắng như vậy?
“Nhưng là… Mình với anh ấy vốn không quen a!
“Được rồi.” Bạch Bách Thanh xung phong nhận việc, cao giọng nói: “Tôi kể chuyện cười cho hai ngươi nghe được không
“Tốt!” Diệp Tây Hi vỗ tay.
“Tốt.” Du Giang Nam gật đầu.
Bạch Bách Thanh ngồi thẳng người, hắng giọng, bắt đầu kể: “ Ngày xưa có một người đánh cá câu chỉ được một con mực. Con mực cầu xin hắn: ngươi thả ta đi, đừng đem ta nướng lên ăn a. Ngư nhân nói: Được, vậy trước hết cho ta hỏi ngươi vài vấn đề nha. Con mực rất vui vẻ nói: ngươi hỏi đi ngươi hỏi đi! Sau đó ngư nhân liền đem con mực đi nướng ăn… Ha ha ha, cười đã chứ.
Một đám Ô nha ở trong xe bay ra. (ô nha: quạ đen, anh này kể chuyện đến hai người kia đứng hình toàn tập luôn)
“Cậu chê cười không khí chưa đủ lãnh sao?” Diệp Tây Hi nói nhỏ.
“Không hài lòng thì cậu kể thử coi.” Bạch Bách Thanh phản bác.
“Kể thì kể.” Diệp Tây Hi cũng cao giọng: “Tôi cũng kể chuyện cười.”
“Kể đi.” Du Giang Nam lau mồ hôi lạnh.
“Người chủ trì hỏi: mèo có leo cây hay không? Diều hâu nhanh chóng đáp : Có! Người chủ trì lại hỏi: Xin nêu ví dụ chứng minh! Diều hâu rưng rưng nói: năm ấy, ta ngủ say, mèo trèo lên cây… Sau đó lại có một con cú mèo…
Lại một đám Ô nha khác bay ra khỏi xe.
“Cậu cũng không còn gì đặc biệt khác sao.” Bạch Bách Thanh cười trộm.
“Giỏi thì cậu thử kể nữa đi!
“Được, nghe đây…
“Không cần nữa.” trên ghế lái Du Giang Nam xoa Ϧóþ huyệt thái dương, nhẹ nhàng buông lời nói: “Mới vừa rồi hai người kể chuyện…đều hay cả
Chỗ ngồi phía sau hai người lúc này mới an tĩnh lại.