Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ

Chương 37

Yến Chấp Mạch đích thân giúp Giản An Miên sắp xếp hành lý, Vũ Văn Trì ở một bên cũng kịp thời giúp đỡ rất nhanh chóng.

Ký túc xá của họ đều là trên giường dưới bàn như nhau, cầu thang ở bên cạnh tủ quần áo, phía dưới giường là bàn học nữa khép kín.

*loại bàn học trống dưới gầm có thể đẩy ghế vào cho gọn, trên có ngăn đựng sách vở, bên hông là tủ.

Yến Chấp Mạch cất đồ vào tủ và ngăn kéo, anh cẩn thận giải thích các ví trí với Giản An Miên và để cậu ghi lại, đặc biệt là chiếc hộp lớn chứa đầy thuốc phải được khóa và cất kỹ.

Sắp xếp xong hành lý, Yến Chấp Mạch lau ghế, ấn mạnh Giản An Miên ngồi xuống rồi leo lên giường giúp cậu treo rèm giường.

Vì bạn nhỏ thích ngủ nên Yến Chấp Mạch đặc biệt lựa chọn bộ ga giường màu xanh đầy sao, bầu trời đầy sao lấp lánh, lộng lẫy và yên bình.

Bộ ga giường ba món có hình ngôi sao và đám mây, Yến Chấp Mạch cũng mang “chú chó gấu bông nằm sấp” từ nhà theo nhẹ nhàng đặt nó lên đầu giường.

Cuối cùng là một chiếc đèn bàn nhỏ hình ngôi sao dán trên lan can đầu giường, một chiếc giỏ treo nhỏ treo bên ngoài giường, nơi có thể đặt giấy vệ sinh và một số đồ lặt vặt nhỏ, có thể nói rằng mọi thứ đều tỉ mỉ.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Yến Chấp Mạch lùi lại một chút và chiêm ngưỡng kiệt tác của mình đầy tự hào.

Chỉ cần nghĩ đến mỗi đêm, anh bạn nhỏ xinh đẹp sẽ nằm ngủ ngon lành trong chiếc tổ nhỏ ấm áp do chính tay anh trang trí, Yến Chấp Mạch liền cảm thấy trong lòng có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.



Sau khi trợ lý Vũ Văn Trì và hai vệ sĩ giúp sắp xếp xong, bọn họ lặng lẽ ra ngoài, định sẽ đợi Yến Chấp Mạch ở tầng một phía bên ngoài, để Yến Chấp Mạch và Giản An Miên nói lời tạm biệt cuối với nhau.

Trước khi rời đi, Yến Chấp Mạch sờ sờ đầu Giản An Miên, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói: “Bé ngoan, ở trường chăm sóc tốt cho bản thân nhé, không cần tham gia huấn luyện quân sự đâu, tôi đã liên hệ với trường rồi. Tôi cũng sắp xếp một ngày ba bữa ăn ở nhà hàng gần đây rồi. Mỗi ngày sẽ có người giao đồ ăn cho em. Cô ký túc xá sẽ cho họ vào. Em cứ ở trong ký túc xá đợi mở cửa thôi. Đừng ăn ở căng tin cẩn thận không lại bị dị ứng. Gần đây trời rất nóng. Nếu không có gì để làm, cứ nghỉ ngơi thật tốt trong ký túc xá. Đừng chạy lung tung không thì lại bị say nắng. Nếu có ai ở trường dám bắt nạt em hoặc cảm thấy không khỏe thì cứ gọi cho tôi là được.”

“Tôi biết rồi, ngài Yến.” Giản An Miên nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông, khi nghĩ đến mọi chuyện người đàn ông đã sắp xếp cho mình, trong lòng cậu như nhũn ra, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ.

Từ lúc xuyên không vào sách đến giờ, người đàn ông này đã ở bên cậu tròn hai tháng rồi.

Mặc dù người đàn ông này rất độc đoán, mạnh mẽ, luôn thích trêu chọc cậu, nhưng hầu hết thì người đàn ông này vẫn rất dịu dàng, đẹp trai, mạnh mẽ, mang lại cho cậu cảm giác rất an toàn, nhưng bây giờ đột nhiên cậu lại không muốn rời xa người đàn ông này và bắt đầu sống một mình.

Nếu có thể thì cậu không hề muốn sự tự do này chút nào.

Cậu chỉ muốn an phận nằm im chẳng làm gì cả trong cái tổ nhỏ khép kín đó suốt quãng đời còn lại mà thôi.

Yến Chấp Mạch nhéo má Giản An Miên: “Thứ bảy và chủ nhật em cứ về nhà sinh hoạt, khi nào có thời gian tôi sẽ ghé thăm em.”

“Vâng ạ, tạm biệt ngài Yến.” Giản An Miên cứ nhắm mắt theo đuôi anh đến chỗ cầu thang, nhìn người đàn ông đi xuống cầu thang, nhiệt tình vẫy tay chào như một chú chó nhỏ bất đắc dĩ được chủ nhân gửi đi chăm sóc.

Yến Chấp Mạch đứng dưới cầu thang, lặng lẽ ngước nhìn Giản An Miên đang bị ngăn cách bởi một hàng lan can.

Anh bạn nhỏ đang mặc bộ quần áo do chính tay anh chọn, hai tay chống vào lan can, môi xệ xuống, đôi mắt long lanh đang dần ảm đạm, vẻ mặt thì ủ rũ, như thể đang nhìn thấy đôi tai cụp xuống trên đầu và chiếc đuôi rủ xuống sau mông vậy.

Ánh nắng trên sân thượng như mũi tên vàng của thần Cupid từ trên trời cao ngàn dặm đâm thẳng xuống, xuyên qua cửa sổ cầu thang đang mở hé, bắn thẳng vào trái tim Yến Chấp Mạch.

Đột nhiên Yến Chấp Mạch Cảm thấy tim mình như sụp đổ, giống như một tòa nhà sụp đổ, một tiếng ầm chói tai vang lên trong đầu.

Sau đó, nhịp tim của anh đập liên hồi, đập mạnh vào thành ngực liên tục khiến máu khắp cơ thể anh sôi sục.

“Miên Miên, lại đây nào.” Sự miễn cưỡng chia tay trong lòng Yến Chấp Mạch đã lên đến đỉnh điểm, theo bản năng anh liền dang tay ra và nói: “Ôm tôi một cái.”

Giản An Miên sững sờ trong chốc lát, giây tiếp theo cậu vô thức nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng quay người chạy xuống lầu, mặt ửng đỏ, dang rộng vòng tay, đôi mắt long lanh, ngượng ngùng ôm anh vào lòng trong hạnh phúc.

“Ngài Yến!”

Một tiếng “uỵch” nhẹ phát ra.

Anh bạn nhỏ lao vào vòng tay người đàn ông và được đôi tay chắc khỏe đấy ôm thật chặt.

Bụi mịn bị đẩy lên cao, bay nhẹ trong không trung, như thể đang có một vài con yêu tinh đang nhảy múa.

Mái tóc mềm mượt của Giản An Miên được ánh nắng vàng bao phủ thêm lớp ánh màu mật ong.

Yến Chấp Mạch cúi đầu, vùi mũi vào mái tóc mềm mại của anh bạn nhỏ hít nhẹ, mùi dầu gội hoa lan trắng sau cơn mưa xộc vào mũi anh, mang theo cảm giác sảng khoái đặc trưng của làn gió mùa hè.

Đây cũng là điều anh đích thân lựa chọn cho anh bạn nhỏ.

Tim Giang An Miên đập liên hồi, vừa rồi lao vào mạnh quá, cả khuôn mặt vùi trong vòng tay của người đàn ông, hơi thở tràn ngập mùi nước hoa, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng, sang trọng và tao nhã, cậu vẫn chưa biết người đàn ông này biết hút thuốc.

“Ngài Yến, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua. Tôi sẽ rất nhớ anh.” Giản An Miên buổn rầu nói với khuôn mặt ửng đỏ.

Yến Chấp Mạch cảm thấy trái tim mình như bị một chú chó nhỏ đó gặm đi mất rồi, không đau mà tê tê dại dại, người như nhũn ra.

“Ngoan lắm.” Yến Chấp Mạch thì thầm, không kìm lòng được càng siết chặt vòng tay hơn.

Anh hối hận rồi.

Yến Chấp Mạch cắn răng nghĩ.

Khi làm việc, cho dù là thất bại, anh cũng không bao giờ hối hận.

Nhưng lần này, anh thực sự hối hận rồi.

Cho nên lúc đó não anh đã nghĩ gì mà sao lại đồng ý cho bạn nhỏ sống trong trường vậy chứ?

Chết tiệt.