Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ

Chương 28

Yến Chấp Mạch liếc nhìn những ông chủ xung quanh, những người đã âm thầm đánh giá anh từ khi anh bước vào hội trường, nghĩ đến cậu bạn nhỏ không có cảm giác an toàn ở bên cạnh mình, trong lòng anh âm thầm đưa ra quyết định.

Anh muốn cho mọi người có mặt tại hội trường biết Giản An Miên là vợ nhỏ mới cưới của anh!

Giản An Miên còn chưa biết mình sắp nổi tiếng ở trong toàn hội trường này, lúc này cậu đang bối rối, cảm thấy đòn tấn công của nhân vật chính thật khó hiểu.

"Vương tổng, đã lâu không gặp." Yến Chấp Mạch nắm tay Giản An Miên và đi về phía Vương tổng.

"Ôi, Yến tổng! Đã lâu không gặp, dáng vẻ ngài càng ngày càng uy nghiêm nha! Quả nhiên, ngài chính là thế hệ trẻ tài năng xuất chúng! Trường Giang sóng sau xô sóng trước, những lão già như chúng tôi thật là không thể so sánh được!" Vương tổng bắn ra một đống rắm cầu vồng, mỉm cười bắt tay Yến Chấp Mạch, sau đó lễ phép nhìn về phía Giản An Miên hỏi: "Yến tổng, vị này là...?"

“Phu nhân nhà tôi, thiếu gia nhà họ Tần, Giản An Miên.” Yến Chấp Mạch cúi đầu nhìn Giản An Miên với ánh mắt dịu dàng, bàn tay thân mật ôm eo Giản An Miên ấm áp nói: “Miên Miên còn nhỏ, rất nhút nhát, không biết nói chuyện cho lắm vẫn mong Vương tổng rộng lượng bỏ qua cho.”

Giản An Miên: "..."

Cậu đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhân vật chính công nếu một ngày nào đó công ty của anh không thể tiếp tục hoạt động, anh cũng có thể cân nhắc việc phát triển trong ngành giải trí đấy.

Kỹ năng diễn xuất này tốt hơn nhiều so với một số tiểu thịt tươi!

Vương tổng sững sờ, nhanh chóng nói: "Nào có, nào có. Vừa nhìn là đã biết Giản thiếu gia là một người tài, tuấn tú lịch sự. Đứng cùng với Yến tổng đúng là một cặp trời sinh, cực kỳ xứng đôi!"

Giản An Miên nghe xong nổi hết da gà, chợt nhớ tới lần trước bị cháu trai của nhân vật chính công thả rắm cả buổi.

Sau khi chào hỏi Vương tổng xong, Yến Chấp Mạch đưa Giản An Miên đi gặp vài người khác.

Sau chuyến đi này, tâm nguyện của Yến Chấp Mạch đã hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Hầu như tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều biết chàng trai có vẻ ngoài nhút nhát yếu đuối như hình với bóng với Yến tổng chính là tiểu phu nhân mà Yến Chấp Mạch vừa mới lấy.

Mỗi một người trong số họ trong lòng đều hiểu rõ, Yến tổng nếu không nhằm mục đích đưa tiểu phu nhân đến trước mặt mọi người tuyên bố địa vị và tầm quan trọng của tiểu phu nhân trong lòng, thì khả năng cơ bản là không muốn cùng bọn họ nói chuyện.

Vị tiểu phu nhân này quả thực là được cưng chiều đến cực điểm, chỉ sợ là được Yến tổng cưng chiều trong lòng bàn tay, ngay cả bất cứ ai cũng không thể chạm vào.

Bởi vì chưa ai trong số họ thành công bắt tay với phu nhân nhỏ của Yến tổng cả.

:)



Thời gian trôi qua thật nhanh với cuộc trò chuyện nhàm chán.

Mọi người ăn tối tại nhà hàng, bảy giờ tối cuộc đấu giá từ thiện cuối cùng cũng bắt đầu.

Những cuộc đấu giá ngoài đời thực không hào hứng như trong phim, truyền hình mà dài dòng, phức tạp và chán ngắt.

Vừa bắt đầu Giản An Miên nhìn xung quanh một cách thích thú, lắng nghe cẩn thận lời giới thiệu của người dẫn chương trình trên sân khấu. Tuy nhiên, những lời nói rõ ràng vòng vo nối tiếp nhau, khiến Giản An Miên cuối cùng cũng hiểu được cuộc đấu giá này, trên thực tế là một cuộc thể hiện đấu ngầm của những người có tiền.

Những thứ trên sân khấu không quan trọng, quan trọng là ai đã gửi chúng đến.

Nếu ai muốn nịnh hót một vị lão tổng nào đó có thì có thể đấu giá đồ vật của người kia, coi như là uyển chuyển mà lấy lòng.

“Có muốn cái gì không?” Yến Chấp Mạch đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Giản An Miên.

Giản An Miên sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không muốn cái gì cả.”

Đúng lúc này, trên sân khấu xuất hiện một bức họa của Trường Tôn Tùng Vân, bậc thầy hội họa hàng đầu Trung Quốc.

Bức tranh vẽ một nhành hoa mẫu đơn nở rộ, tràng hoa to tròn ôm lấy nhụy hoa màu vàng nhạt, những cánh hoa bó chặt đan xen với cành.

Hai màu đỏ thẫm và tím tươi tắn mà không thô tục, hoa quý ung dung, sang trọng đoan trang, giống như những mỹ nhân được sinh ra trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường khiến người ta sáng mắt.

Bức tranh này vừa ra, vốn là khung cảnh nhàm chán đột nhiên hiện trưởng trở nên có chút sôi nổi, đấu giá bắt đầu.

Yến Chấp Mạch nhìn thấy Giản An Miên đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bức tranh, lập tức hỏi: “Thích bức tranh này? ”

Giản An Miên theo bản năng gật đầu: “Rất đẹp.”

Yến Chấp Mạch ừ một tiếng, không chút do dự giơ tấm bảng lên.

Những người khác nhìn thấy Yến tổng muốn, ai dám cướp, đều mỉm cười với Yến tổng và từ bỏ việc đấu giá.

Khi Giản An Miên lấy lại tinh thần, Yến Chấp Mạch đã đấu giá được bức họa thành công.

“Thích thì lấy đi.” Yến Chấp Mạch bình tĩnh nói rất có phong thái tổng tài bá đạo, “một bức tranh khiến em vui vẻ, đáng.”

Đôi tai Giản An Miên nhất thời tê dại, vì để cho nhân vật chính thụ vui vẻ mà vung tiền như rác cũng thánh mẫu quá đi mất.

Giản An Miên ngượng ngùng dùng ngón tay xoắn ống tay áo, mi rũ xuống khẽ run: “Ngài Yến, anh không cần phải làm như vậy."

Yến Chấp Mạch bình tĩnh cười nhạt nói: "Không có gì. Hội đấu giá từ thiện đương nhiên phải đấu giá. Tôi không muốn thứ gì, không bằng đấu giá thứ em thích, cũng không uổng công đến."

Những lão tổng vốn đang lặng lẽ chú ý đến động tĩnh ở chỗ Yến Chấp Mạch lập tức hiểu ý cười cười: "..."

Ồ, hóa ra là để làm phu nhân nhỏ vui vẻ a.

Trong lòng Giản An Miên có chút tê dại, dùng sức xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình, ấp úng hỏi: “Có phải bậc thầy hội họa là họ Trường Tôn không?”

Thật trùng hợp?

Quả nhiên, Yến Chấp Mạch giải thích: “Đối phương là ông nội của Trường Tôn Vĩnh.”

Giản An Miên thầm nghĩ, Trường Tôn Tùng Vân là một nhân vật mới chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết.

Nhưng với cái tên bá đạo và lộ liễu như vậy, nghe có vẻ không giống một người qua đường bình thường.

Nếu không biết thì vào Baidu, Giản An Miên lặng lẽ lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên này, nhanh chóng lướt qua một loạt các giải thưởng và danh hiệu, cậu chú ý đến một vài tin đồn.

Trường Tôn Tùng Vân cùng một người họa sĩ sơn dầu nước ngoài học cùng trường. Sau này do khác trường nên chia tay nhau, không thuận mắt nhau, là kẻ thù nổi tiếng trong giới.

Và bậc thầy vẽ tranh sơn dầu đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Lạc Thần, cũng chính là thầy của người trong lòng nhân vật chính công.

Giản An Miên: "..."

Quả nhiên không có cách nào thoát khỏi quy luật “mọi việc đều liên quan đến tuyến chính”.

Giản An Miên im lặng cất điện thoại và chọn cách phớt lờ nó.

Quan tâm bọn họ có phải là kẻ thù hay không làm gì, dù sao thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu.