Sau khi Yến Chấp Nguyệt ra ngoài, cô lập tức nhìn thấy bóng dáng Giản An Miên ngồi trên ghế trong vườn, cô chạy tới, âm thầm động viên tinh thần bản thân, chống hai tay lên hông, hướng về phía Giản An Miên hét lớn: “Này! Giản An Miên!”
Giản An Miên bất động không lên tiếng.
Yến Chấp Nguyệt hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Từ bỏ đi Giản An Miên, người anh Yến thực sự thích là anh Lạc Thần, không phải anh!"
"..."
"Anh Yến cưới anh chỉ vì cổ phần, anh ấy không thực sự thích anh đâu! Cưới anh cũng chỉ vì anh là anh em với anh Lạc Thần, ngoại hình có vài phần tương đồng với anh Lạc Thần mới có thể quen biết anh Yến. Anh chỉ là thế thân mà thôi!"
"..."
"Sau khi anh Yến lấy được cổ phần, tôi khuyên anh nên tự mình rời đi, ngoang ngoãn nhường lại vị trí của mình. Đây vốn không phải vị trí của anh, anh chỉ là tạm thời thôi, nếu anh là người sáng suốt, anh nên tự mình trả lại mọi thứ cho anh Lạc Thần, nếu không sau này anh Lạc Thần trở lại, anh Yến nhất định sẽ đá anh đi!"
"..."
"Này, Giản An Miên, sao anh không nói gì? Anh có nghe tôi nói không?"
Yến Chấp Nguyệt mãi không thấy Giản An Miên có phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, đôi lông mày thanh tú của cô bé nhíu lại, cô bé nâng váy tới nhìn thử, lập tức đỏ mặt tức giận.
Anh ta...anh ta vậy mà đang ngủ?!
Cho nên nãy giờ cô nói anh ta không nghe thấy, cô nói chuyện một mình trong không khí nãy giờ?!
Yến Chấp Nguyệt thẹn quá hóa giận, lay mạnh vai Giản An Miên: "Giản An Miên! Giản An Miên, tỉnh lại cho tôi!"
Khi Giản An Miên đang thiu thiu ngủ, cậu nghe tiếng ồn, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên bên tai, cậu ngái ngủ mở mắt, nhìn thấy Yến Chấp Nguyệt mở to mắt nhìn mình, đang lẩm bẩm một mình.
Người lạ! Có người lạ ở gần mình!
Giản An Miên trong nháy mắt rụt lại, cậu co rúm người vào ghế bành như một con rùa, nhẹ giọng hỏi: “Nguyệt... Em Nguyệt, sao vậy?”
Nguyệt... em Nguyệt?
Yến Chấp Nguyệt trợn tròn mắt.
Bởi vì xuất thân xấu hổ nên từ nhỏ cô bé đã không có bạn bè, anh Yến không quan tâm cô bé, chưa bao giờ gọi cô bé như vậy. Anh trai cô Yến Chấp Tinh lại là cái kiểu anh trai khô khốc, trước giờ chỉ gọi cô bé bằng tên đầy đủ chứ chưa bao giờ gọi cô bé là em gái. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe có người gọi mình như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận nói: “Ai cho phép anh gọi tôi như vậy!”
“Thực xin lỗi.” Giản An Miên sửng sốt một chút, sau đó ân cần xin lỗi.
Yến Chấp Nguyệt lại có chút không vui, người đàn ông này làm sao vậy? Sao anh ta lại ngoan ngoãn vậy chứ? Chắc chắn anh ta đã dùng cái bộ dạng ngoan ngoãn này để dụ dỗ anh Yến cưới mình!
Thân hình nhỏ nhắn của Yến Chấp Nguyệt đứng thẳng, kiêu ngạo ngẩng đầu, liếc nhìn Giản An Miên: “Này, vừa rồi anh có nghe thấy những gì tôi nói với anh không?”
"Xin lỗi, vừa rồi anh ngủ quên không nghe thấy, em nói lại được không?"
Cô biết ngay mà! đồ rắc rối!
Yến Chấp Nguyệt không còn cách nào khác đành phải lặp lại những gì cô bé bé vừa nói.
Giản An Miên nghe xong: "..."
Đến rồi, bị người nhà nhân vật chính công uy hϊếp.
Nhưng em gái nhỏ này uy hϊếp không được rồi, đáng lý phải ném vào mặt cậu một tấm séc nữa.
Yến Chấp Nguyệt nói xong, thấy Giản An Miên vẫn không có chút phản ứng nào, ngu ngốc, bị cô bé coi thường mà cũng không biết tức giận, lập tức bất mãn: “Anh không còn gì để nói à?"
Giản An Miên cười nhẹ: “Cái gì anh cũng biết mà.”
Yến Chấp Nguyệt hơi bất ngờ: "Hả?"
“Mấy chuyện em vừa nói anh đều biết,” Giản An Miên ngượng ngùng cười, “Cảm ơn em đã nhắc nhở.”
Yến Chấp Nguyệt: "..."
Này, tôi không nói chuyện này để nhắc nhở anh, tôi muốn anh xéo đi!
Câu chuyện kết thúc, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Giản An Miên là kiểu người sợ xã hội, nếu người khác không bắt chuyện với cậu, cậu sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác.
Yến Chấp Nguyệt là kiểu người kiêu ngạo, anh không nói vậy tôi cũng không nói.
Hai người im lặng trong vài phút, khi Giản An Miên sắp ngủ lại, Yến Chấp Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chủ động nói chuyện với Giản An Miên.
"Anh vừa nói anh biết tất cả, nhưng thực ra anh không biết gì cả. Anh Lạc Thần có ơn cứu mạng anh Yến. Nếu không làm sao anh Yến lại có thể thích anh Lạc Thần đến vậy? Có câu nói rất hay, ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Anh Lạc Thần nên đính hôn với anh Yến. Họ là một cặp trời định, họ có định mệnh trở thành CP của nhau. Nếu ở trong tiểu thuyết, hai người đó chắc chắn là công thụ chính! Không thể làm trái cũng không thể phá hủy! Một tên pháo hôi như anh nếu dám động vào, tôi cảnh cáo anh, anh sẽ chết không có chỗ chôn!”
Yến Chấp Nguyệt càng nói càng hưng phấn, mặt đỏ bừng, hận không thể khóc rống vì tình yêu đẹp đẽ.
Giản An Miên hiểu rõ, em gái nhỏ này đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, không cẩn thận đưa vào thực tế.
Nhưng đây quả thật là một cuốn tiểu thuyết, tiếc là em gái này không biết, em nhầm CP rồi.
Người yêu của anh Yến mà em nói thật ra là anh, anh trai Lạc Thần của em mới là pháo hôi chết không có chỗ chôn đó.
Bởi vì sự thật trong tiểu thuyết là khi còn nhỏ, nhân vật chính thụ đã cứu nhân vật chính công , nhưng nhân vật chính công lại tưởng Tần Lạc Thần là người đã cứu mình nên luôn xem anh ta là bạch nguyệt quang.