Xuyên Vào Ngược Văn, Người Bệnh Ốm Yếu Sợ Xã Hội Chỉ Muốn Ngủ

Chương 11:

Lời nói của Trường Tôn Vĩnh làm Yến Chấp Mạch nhớ mãi, tận đến lúc lên xe Yến Chấp Mạch vẫn còn ngơ ngác.

——Giản An Miên cuối cùng sẽ chết.

Không hiểu tại sao mỗi khi Yến Chấp Mạch nảy ra ý nghĩ này, anh lại cảm thấy l*иg ngực mình bị đè nén, như thể bị đổ đầy xi măng đến nghẹt thở.

Vũ Văn Trì nhịn không được đứng đằng sau nhắc nhở: “Yến tổng, có ngàn vạn con đường, an toàn là trên hết, lái xe không tập trung…” Anh ta liếc nhìn Giản An Miên, nhỏ giọng nói: “Vợ mình thành góa phụ”.

Yến Chấp Mạch: "..."

Giản An Miên: "..."

Anh vô tội!

Yến Chấp Mạch hít một hơi thật sâu, quyết tâm.

Không sao hết, có anh ở đây mà, anh sẽ không để mình chết, cũng sẽ không để Giản An Miên chết.

Anh và Giản An Miên nhất định sẽ sống bình an.

Đang lái xe, điện thoại của Yến Chấp Mạch đột nhiên vang lên.

Yến Chấp Mạch đã sử dụng tai nghe Bluetooth để nghe điện thoại, là ông cha cặn bã Yến Tổ Nghĩa gọi đến.

"Này, cuối tuần về nhà ăn cơm, không tự mình xem xem bao lâu rồi không về nhà rồi, giống thứ gì đâu."

Yến Chấp Mạch nghe thấy giọng của Yến Tổ Nghĩa là thấy không vui, ông ta là người đã gϊếŧ mẹ anh, cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, nhưng anh lo cho ông nội nên chỉ có thể thờ ơ đồng ý: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Không biết lời của Yến Chấp Mạch đâm vào đâu của Yến Tổ Nghĩa, Yến Tổ Nghĩa lập tức bùng nổ: "Con đang dùng giọng điệu gì nói chuyện hả? Ba con thậm chí không thể nói một lời với con sao? Sao có thể nuôi ra cái loại bạch nhãn lang này, cái đứa bất hiếu... Đây là thái độ của con với cha ruột nên có af?"

Giọng của Yến Tổ Nghĩa lớn đến mức cả Giản An Miên người ngồi cạnh anh cũng nghe thấy, ngay lập tức giật mình.

Yến Chấp Mạch... Không phải anh ta chỉ nói một câu thôi sao? Sao lại bị mắng đến vậy?

Ở đầu bên kia, Yến Tổ Nghĩa không chút do dự nói: "Mẹ mày lúc nhỏ dạy mày như vậy sao? Hả?!"

Đầu Yến Chấp Mạch vang lên tiếng nổ, một cơn tức bốc lên, anh đấm mạnh vào vô lăng, dọa Giản An Miên sợ đến mức run rẩy, nhịp tim của cậu lập tức tăng nhanh.

Yến Chấp Mạch nói với giọng điệu cực kỳ âm trầm: "Yến Tổ Nghĩa, nếu ông dám nhắc đến mẹ tôi một lần nữa, ông có tin là cả đời này ông cũng không bao giờ quay lại thành phố này được nữa-"

Vũ Văn Trì cũng sợ chết khϊếp, sợ Yến Chấp Mạch kích động kéo mọi người trong xe tuẫn táng hết, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Yến tổng, vợ mình thành góa phụ, vợ mình thành góa phụ, vợ mình thành góa phụ…”

Yến Chấp Mạch: "..."

Yến Chấp Mạch phớt lờ cơn thịnh nộ ở đầu dây bên kia, cúp ngang điện thoại, hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh lại.

Anh liếc nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh, Giản An Miên đang ôm ngực kinh hãi nhìn anh, như thể nếu anh nói to hơn một chút, Giản An Miên sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Yến Chấp Mạch: "..."

Yến Chấp Mạch thở ra một hơi, muốn đưa tay xoa xoa lông mày, nhưng nhớ tới mình đang lái xe liền buông tay xuống, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thiếu lễ phép, làm cậu sợ hãi.”

"Không... không sao," Giản An Miên phục hồi tinh thần, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Anh không sai, là cha anh làm sai, ngài Yến, ngài không cần phải xin lỗi."

Yến Chấp Mạch dừng một chút, đột nhiên cười nói: “cậu rõ ràng không biết cái gì, sao dám nói tôi đúng?”

Giản An Miên lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đọc tiểu thuyết rồi, tôi còn biết anh là 18 cm, còn gì về anh mà tôi không biết? Cậu chỉ có thể áy náy cúi đầu lẩm bẩm: “Dù sao, ngài Yến nhất định sẽ không sai.”

Yến Chấp Mạch sửng sốt, hồi lâu sau mới thấp giọng cười, chân thành cảm ơn cậu: "Cảm ơn... bạn nhỏ Giản An Miên đã tin tưởng tôi như vậy."

Để báo đáp, mạng của cậu, tôi nắm chắc rồi.

Giản An Miên không biết mạng sống của mình đã bị một vị bá tổng nào đó bí mật lo liệu, trong lòng thầm thở dài.

Nói đến nhân vật chính công, thật sự rất đáng thương, cha anh ta sinh được một đứa con trai, là anh trai của nhân vật chính công, nhưng anh trai lại không có tài năng gì, người cha bất mãn liền ép buộc người vợ sức khỏe yếu ớt sinh thêm một đứa con nữa, là nhân vật chính công.

Nhân vật chính công vừa mới chào đời thì mẹ của anh lâm bệnh nặng, lúc này, người cha cặn bã đã ra ngoài tìm nhân tình rồi nuôi một đứa con ngoài giá thú, thậm chí còn đưa cả tình nhân và đứa con ngoài giá thú về nhà, bức người vợ của mình đến chết. Để tiểu tam kia thành công trở thành người vợ hợp pháp và làm mẹ kế của nhân vật chính công.

Với trải nghiệm cuộc sống khó khăn như vậy, không có gì lạ khi nhân vật chính công sau này lớn lên trở thành một kẻ cặn bã, lạnh lùng lại còn độc đoán, anh cũng có một số tính cách kỳ quặc như cực kỳ chiếm hữu.

Biến thành một tên công cặn bã, nói thế nào cũng chỉ là ngược thụ thôi, nếu biến thành nhân cách phản xã hội thì cả thế giới đều phải đau khổ.

Nhìn từ góc độ này, nhân vật thụ chính bị ngược có đáng không?

Giản An Miên bị ý nghĩ bất chợt của mình chọc cười, sau khi về đến nhà mới nhớ ra mình đi đến công ty nhân vật chính công không phải vì ly hôn sao?

Kết quả là cậu đột nhiên đổ bệnh, phải vào bệnh viện mà vẫn chưa kịp ly hôn.

Vậy cuộc hôn nhân này... còn có ly nữa không?

Giản An Miên tuy còn nghi hoặc nhưng cũng không chủ động đến hỏi Yến Chấp Mạch, đành ném nó ra sau đầu, quay người đi ngủ.

Dù sao nếu nhân vật chính công vẫn nghĩ ly thì sẽ gọi lại cho cậu.

Cậu không quan tâm nữa.



Cuối cùng, Yến Chấp Mạch vẫn phải về nhà họ Yến một chuyến, không những về một mình mà còn mang cả Giản An Miên đi cùng.

Giản An Miên biết đây chính là lúc dàn cực phẩm người nhà của nhân vật chính công lên sàn, sắp chính thức bắt đầu hành trình bản thân bị ngược đãi.

Ngày xuất phát chẳng mấy chốc đã đến, Giản An Miên vốn tưởng cậu sẽ đi thẳng một đường đến nhà họ Yến, nhưng xe dừng lại ở một viện dưỡng lão gần đó.

Giám đốc viện dưỡng lão đích thân bước ra chào đón và dẫn hai người vào trong.

Môi trường ở viện dưỡng lão này rất tốt, khắp nơi đều có cỏ xanh, cây cối tươi tốt, vườn và ao hồ nằm rải rác nhiều nơi và tiếng chim hót líu lo trong trẻo.

Những người già ở đây trông có vẻ nhàn nhã, thoải mái, có người nằm trên ghế bập bênh dưới bóng cây xanh để nghỉ trưa, có vài người ngồi bên bàn đá trong lùm cây chơi cờ.

Giản An Miên liếc nhìn từng người một và nhớ lại các chi tiết trong cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết.

Cậu nhớ nhân vật công chính có một người bà mắc phải căn bệnh Alzheimer đang sống trong viện dưỡng lão này.

Mạch truyện của bà nội vốn không nên xảy ra sớm như vậy, tại sao nhân vật chính công lại mang cậu tới đây chứ?

Cậu đang suy nghĩ, trưởng khoa đã dẫn họ đến cửa một căn phòng rồi lặng lẽ rời đi.

Giản An Miên đột nhiên cảm thấy lo lắng, không chỉ vì cậu sắp gặp một người xa lạ mà còn vì cậu có cảm giác như bản thân là người vợ đang ra mắt gia đình nhà chồng.

Yến Chấp Mạch nắm lấy tay Giản An Miên, nhẹ giọng nói: “Lát nữa sau khi đi vào, tôi gọi sao thì cậu nói cái đó, biết chưa?”

Giản An Miên gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn Yến Chấp Mạch từ từ đẩy cửa ra.

"Bà nội, Chấp Mạch tới thăm bà." Yến Chấp Mạch dẫn Giản An Miên ra ban công, cười nói với bà lão ngồi trên chiếc ghế liễu gai.

Giản An Miên vội vàng kêu lên: “Bà nội!”

Diêu Tiên Điệp ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt của Yến Chấp Mạch, một lúc lâu sau mới thẹn thùng cười như thiếu nữ: “Anh thật đẹp trai.”

Giản An Miên mím môi, cậu cũng thấy vậy.