Thân phận thật sự của thư ký Liễu là gián điệp mà Bác hai của công cài vào, tai nạn xe lúc sáng cũng do ông ta cố ý sắp đặt, vì thư ký Liễu bảo vệ công vào thời điểm nguy hiểm nhất nên lấy được lòng tin của công, từ đó thâm nhập vào bên trong công ty của hắn.
Trong tiểu thuyết, thư ký Liễu ỷ mình là ân nhân cứu mạng của công chính nên bắt nạt thụ chính đủ điều, khi công chính biết chuyện thì cũng mặc kệ, vào một đêm tiệc, thư ký Liễu chuốc thuốc hắn, xém chút nữa khiến công chính lăn giường với người phụ nữ khác, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì thụ chính vào bắt gian tại trận.
Sau đó chính là lời thoại kinh điển “Em nghe anh giải thích” và “Em không nghe em không muốn nghe”, Giản An Miên coi tới nỗi lên tăng xông, thiếu chút nữa là chết ngay tại chỗ, bây giờ cậu có hơi thắc mắc, tại sao bản thân có thể kiên trì đọc hết bộ tiểu thuyết kia nhỉ.
Cho nên bây giờ cậu đang được chứng kiến phần mở đầu của tra công nɠɵạı ŧìиɧ với cô thư ký xinh đẹp hả?
Không ngờ lại bắt đầu ngược nhanh như vậy, đột nhiên có hơi căng thẳng.
Lúc Giản An Miên nhớ lại cốt truyện, trong vô thức đã đi tới phòng bệnh của thư ký Liễu.
Yến Chấp Mạch gõ cửa, nghe thấy có tiếng đáp lại thì đẩy cửa bước vào, lịch sự hỏi thăm: “Thư ký Liễu đã đỡ hơn chưa?”
Sắc mặt của thư ký Liễu nhợt nhạt, vuốt một lọn tóc ra sau tai làm lộ ra cái cổ mảnh khảnh, yếu ớt cười: “Cảm ơn Yến tổng quan tâm, bác sĩ nói tôi không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện.”
“Vậy là tốt rồi.” Yến Chấp Mạch gật đầu, ôm eo Giản An Miên ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay tự nhiên mà vân vê vành tai của cậu, rồi nhìn làn da trắng giống như trong suốt từ từ đỏ lên.
Giản An Miên vốn muốn im lặng hóng chuyện đột nhiên đứng hình.
Không phải, khoan đã… vị tra công này, có phải anh sờ lộn người rồi không?
Rù quyến anh là thư ký Liễu chứ không phải tôi á!
Yến Chấp Mạch dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Cục cưng khó chịu chỗ nào hả?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giống như tiếng radio trầm ấm, hơi thở nóng hổi, đầu của Giản An Miên ong ong, lỗ tai càng đỏ hơn, lắp bắp nói: “Không… không có.”
Yến Chấp Mạch mặt đầy yêu thương cúi xuống: “Nếu như có chỗ nào không thoải mái phải nói với anh ngay, biết chưa?”
Giản An Miên sắp xỉu nói: “Dạ…”
Tình huống bây giờ là sao? Anh đang làm cái gì vậy hả!
Lúc này Yến Chấp Mạch mới nhìn về phía thư ký Liễu nói: “Thư ký Liễu, tôi vẫn chưa cảm ơn cô đàng hoàng, nếu không phải cô xả thân cứu tôi, chắc bây giờ sẽ không chỉ đơn giản là sang chấn não nhẹ.”
Thư ký Liễu cứng đờ người cười cười, tỉnh bơ mà kéo lọn tóc đằng sau tai về: “Yến tổng khách sáo rồi, chuyện này xảy ra đột ngột, tất cả đều là bản năng của cơ thể, ngài không sao là tốt rồi.”
Yến Chấp Mạch không ừ hử gì: “Vả lại, thư ký Liễu làm ở công ty bao lâu rồi?”
Thư ký Liễu sửng sốt, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô ta vội vàng ngồi thẳng lên một chút, cúi đầu: “Thưa Yến tổng, đã hai năm.”
“Hai năm ư…” Ngón tay của Yến Chấp Mạch theo bản năng mà nhịp lên tay vịn sô pha, chậm rãi nói: “Thật sự phải thưởng một chút.”
Hô hấp thư kí Liễu lập tức dồn dập hơn.
Chức vụ hiện tại của cô ta là thư ký về mảng sinh hoạt hằng ngày, nói trắng ra là một chân sai vặt.
Cô ta học thạc sĩ tiến sĩ, tốt nghiệp trường danh giá, tự nhận tài sắc vẹn toàn, đã bất mãn từ lâu đối với vị trí hiện tại, bây giờ thấy bản thân có hy vọng thăng chức, khó mà kìm được kích động.
“Trong khoảng thời gian cô nằm viện, tôi sẽ lấy tiền túi chi trả, cô cứ yên tâm dưỡng thương, chờ khi trở lại công ty thì tới văn phòng tôi một chuyến để lấy giấy thăng chức, sau đó cô đi làm ở bộ phận hành chính đi.”
Thư ký Liễu hít một hơi thật nhẹ.
Bộ phận hành chính chủ yếu là soạn văn kiện cho công ty, thu-phát tài liệu và báo cáo mà bên ngoài gửi tới công ty, coi như là thâm nhập vào bên trong, nếu làm tốt còn có thể nắm được vài thứ.
Dựa vào lý lịch bây giờ của cô ta, thật sự khó mà vào được, mình đầy thương tích cũng không lỗ.
Thư ký Liễu nhìn Yến Chấp Mạch nghiêm túc nói: “Cảm ơn Yến tổng đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, cố gắng đem lại lợi ích cho công ty.”
Giản An Miên nhịn không được nghĩ, không lấy tiền công ty của Yến tổng cô đưa ra ngoài là được lắm rồi.
“Đừng, là tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” Yến Chấp Mạch nắm tay Giản An Miên đứng lên nói: “Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi không làm phiền nữa, chúc cô sớm ngày hồi phục.”
Giản An Miên nhìn tay mình bị dắt đi mà ngu ngơ nghĩ, tuy quá trình có hơi kỳ, nhưng mà kết quả vẫn giống y chang trong tiểu thuyết.
Tới hành lang, Yến Chấp Mạch nới lỏng tay ra, rũ mắt nhìn Giản An Miên, nói: “Tôi về phòng bệnh, để tôi kêu tài xế đưa cậu về?”
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại không cho phép cãi lại, giống như đang nói —— cậu không có quyền lựa chọn.
Mặt Yến Chấp Mạch không có biểu tình gì, thả lỏng cơ mặt, ánh mắt sắc bén như dao, môi mỏng lạnh lùng, nào có nửa phần dịu dàng như vừa rồi.
Tim của Giản An Miên đập nhanh hơn, đây là tra công âm tình bất định trong tiểu thuyết, đối xử với vai chính thụ như là một món đồ chơi, vui thì sẽ mang lên giường chơi đùa, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một chút, lúc không vui thì cũng có thể hất cẳng, lạnh lùng nhìn những người bên cạnh mình chà đạp thụ, mãi cho tới khi gần tới đoạn kết mới nực cười tỉnh ngộ.
Nhưng mà lúc đó, tất cả đều đã muộn.
Giản An Miên sợ muốn chết, cậu không sợ chết, chỉ là sợ gương mặt lạnh lùng và thân hình cường tráng của anh ta, giống như chỉ cần một tay là có thể bóp nát cánh tay cậu, Giản An Miên lập tức ngoan ngoãn đồng ý.
Cậu sẽ nghe lời hơn vai chính thụ, hy vọng tới lúc ngược có thể nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà trong truyện gần như là ngược tâm, ngược thân chỉ có vai chính công chơi quá ác, hoặc là vai chính thụ tự sinh bệnh.
Ngược tâm thì cậu không lo, dù gì cũng không có khả năng.
Nói tới ngược thân… cậu chịu được 20 năm bệnh tật, kỹ thuật của công chính kém tới mấy thì cũng không thể đau hơn đâu nhỉ?
Yến Chấp Mạch nào có hay biết rằng, anh là một đoá hoa mẫu đơn giữ gìn suốt 30 năm, đã bị bà xã của mình gắn mác là kỹ thuật kém.
Sau khi tiễn Giản An Miên, Yến Chấp Mạch mở điện thoại lên, nhắn tin cho người bạn làm thám tử tư của mình.
Yến Chấp Mạch: [tài liệu] thông tin cá nhân của thư ký Liễu.
Nhớ lại cảnh thư ký Liễu õng ẹo tạo dáng với mình ở trong phòng bệnh, Yến Chấp Mạch liền thấy khó chịu, bởi vậy anh mới cố ý thân mật với Giản An Miên làm cho thư ký Liễu khó chịu.
Yến Chấp Mạch: Cậu điều tra người này giúp tôi, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô ta với bác hai của tôi, tai nạn xe buổi sáng chắc có liên quan tới bọn họ.
Tiêu Hàn Chu: Đã biết.
Yến Chấp Mạch quay về phòng bệnh của mình, ngón tay xoa bóp giữa mày, vực dậy tinh thần.
Tuy là anh đã tỉnh ngộ, nhưng mà góc nhìn thượng đế của công về cốt truyện không nhiều, mà đây là một bộ tiểu thuyết lãng mạn, lấy góc nhìn của thụ chính, miêu tả rất ít về sự nghiệp của công, đa phần chỉ nói khái quát một ít, hắnchỉ biết người nào có vấn đề, còn lại vẫn phải tự nghĩ cách giải quyết.
Thư ký Liễu chỉ là một pháo hôi, cũng không tạo được bao nhiêu sóng gió, khó ăn là kẻ đứng đằng sau, là bác hai và em họ của hắn.
Anh đấu đá với cái nhà tâm thần kia nhiều năm như vậy, vẫn luôn giằng co, không biết cái tên Yến Chấp Mạch tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não suốt ngày chỉ biết làʍ t̠ìиɦ với thụ chính trong tiểu thuyết làm sao thắng được nữa.
Nói tới vai thụ chính, lông mày của Yến Chấp Mạch lập tức nhíu lại.
Những rối ren trong tiểu thuyết, đa phần là do vai chính thụ mà có, cách trốn tránh nhanh nhất là thánh khỏi vai chính thụ của tiểu thuyết.
Nếu đã biết anh kết hôn với thụ chính thì cậu sẽ chết.
Vậy thì chỉ cần anh ly hôn, cậu sẽ không chết.
Nghĩ xong cái logic đơn giản này, Yến Chấp Mạch lập tức gọi điện cho người bạn luật sư của mình: “Lão Phó, chút nữa phiền cậu soạn cho tôi một tờ đơn ly hôn, sau này tôi cần dùng tới.”
“Ly hôn? Không phải mới vừa kết hôn hả, sao ly hôn nhanh vậy? Tôi còn nghe thằng Vĩnh nói cậu với cô vợ nhỏ của mình rất ân ái mà?”
Yến Chấp Mạch cười: “Chỉ cần kết hôn một ngày thì em ấy là vợ của tôi một ngày, theo pháp luật, dù tôi có làm gì với em ấy thì cũng là chuyện thường tình, còn việc ly hôn cậu không cần biết, tôi tự có tính toán.”
“...Uầy, tra thật đó, tôi trách nhầm thằng Vĩnh rồi, nếu so với cậu thì nó quả thật không bằng.”
Được rồi, chuẩn bị nhanh lên, chiều tôi kêu người tới lấy.”
Yến Chấp Mạch buông di động, hình ảnh Giản An Miên trắng nõn sạch sẽ hiện lên trong đầu.
Anh lắc đầu, xuống giường mang giày vào, nhắn cho tài xế một tin, chuẩn bị xuất viện.
Anh cũng không phải người tốt lành gì, hành động của công sẽ gây tổn thương cho thụ chính như thế nào thì có liên gì tới anh? Anh chỉ cần bảo toàn tính mạng của bản thân là được.