Y tên gọi Lưu Liên Thành. Liên Thành, giá trị Liên Thành. Nhưng kỳ thực y lại luôn cảm thấy số phận này đúng là không xứng với cái tên đó.
Những người yêu thích y vẫn hay khen y khuynh quốc khuynh thành. Những kim ngôn ngọc ngữ đó y đã nghe đến phát ngán. Nhưng trải hết một đời này, y lại cảm thấy hình như họ nói cũng có lý...
"A...". Mỹ tửu sánh đậm bị đổ nhẹ xuống phần bụng, cảm giác có phần lạnh lẽo đó khiến y không khỏi phản ứng. Y phục của Liên Thành sớm đã bị xộc xệch.
Cả căn phòng ngập tràn xuân tình nồng nàn, nam nhân ở trên người y gương mặt đỏ ửng vì men rượu, bá đạo đem từng vò rượu từ từ đổ xuống người y.
Hắn ôm lấy Liên Thành mơ mơ hồ hồ nói: "Liên Thành quả nhiên là yêu nghiệt họa quốc!"
Đáp lại những lời trong cơn say đó của hắn, y chỉ dụ hoặc ôm lấy cổ hắn đáp: "Phải, Liên Thành chính là yêu nghiệt họa quốc trời xanh phái đến để mê hoặc bệ hạ."
Hắn nghe vậy liền cười lớn: "Ha ha, vậy thì ta cũng bằng lòng làm hôn quân!"
Hắn vừa dứt lời, y liền cảm nhận rõ ràng từng nụ hôn rơi xuống cơ thể. Từng cử chỉ dịu dàng khiến cơ thể không khỏi rung lên. Hắn ôm chặt lấy eo y, dịu dàng thì thầm: "Nhắm mắt lại đi..."
Y cũng nhu thuận nghe theo hắn, đem hai mắt nhắm chặt lại. Hai mắt bị phong bế, y vẫn cảm nhận rõ ràng một làn vải tơ mỏng vắt ngang qua mắt và ngay sau đó là nụ hôn nồng đậm hương rượu rơi xuống cánh môi mỏng.
Nụ hôn kéo dài, du͙© vọиɠ như mây đen vây thành, y đưa tay tìm tìm chạm nhẹ vào sường mặt nam tính của hắn.
Giang Cảnh Xuyên... Y biết y có lỗi với hắn. Nhưng y cũng biết, là hắn đã có lỗi với y trước. Vậy nên tất cả những chuyện vô nghĩa này, đáng.
Hơi tình chưa dứt, môi lưỡi quân quýt, thân thể cũng chà sát với nhau, từng cảm giác đều mãnh liệt và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Đó là những cảm giác duy nhất y cảm nhận được và có lẽ đó cũng sẽ là những kɧoáı ©ảʍ cuối cùng y cảm nhận được...
"Phập!!". Sắc lẹm và đột ngột, cảm giác đau đớn xâm chiếm, y có thể cảm nhận rõ ràng tại phần ngực, máu nóng đang chảy từng dòng, cây chủy thủ sắc lạnh đã ghim chặt vào máu thịt.
Thật đau... và thật khó thở.
Cổ của y bị bóp chặt, chủy thủ ngày càng tiến sâu, hình như người kia còn nói gì đó nhưng đầu óc y đã quá mù mịt, không còn nghe rõ những lời đó...
Cảm giác cuối cùng của y là gì, y cũng không rõ nữa. Giang Cảnh Xuyên, hắn đã biết rồi.
Tốt.
Hắn biết.
Càng tốt.
Hắn đã biết bản thân bị người bên gối là y lừa dối bao năm, còn biến hắn thành hôn quân, tiếng nhơ muôn đời.
Cuối cùng y đã có thể trả thù cho vị điện hạ kia cũng là bạch nguyệt quang trong tâm, không còn gì hối tiếc.
Nhưng, còn một cảm giác nữa. Y cũng không rõ nó là gì.
Rõ ràng, hả hê và hối hận là hai thứ cảm xúc không thể dung hòa, cùng nhau tồn tại.
Y cảm nhận, hình như mạch máu đã nghẽn, máu đã chảy quá nhiều, cơ thể cũng lả đi, không còn chút sức lực. Y có may mắn không mất máu mà chết thì cũng bị lực đạo cánh tay kia bóp chết.
Một đời đến đây là hết.
Cảm giác thật đau đớn.
Đây là giải thoát sao?
Mảnh vải vắt qua mắt khiến y dù đã mở to cả hai tròng mắt cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Giang Cảnh Xuyên, đúng là ngu xuẩn, lẽ ra hắn phải để y thấy hắn hả hê ra sao, thỏa mãn thế nào khi chứng kiến y cận kề cái chết.
Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy trong ánh mắt cuối cùng của y sẽ chỉ còn lại bộ dạng khổ sở, sa đọa của hắn. Đáng lắm!
Bàn tay siết lấy cánh tay gân guốc của hắn cuối cùng đã buông xuống.
Quân thị hoàng tộc đã diệt, cao đài toàn bộ đã ngã, cũng đã đến lúc yêu phi là y phải đền tội rồi...