Xuyên Nhanh: Nữ Phụ, Bình Tĩnh Một Chút!

Chương 3: Bạn gái cũ của Phú Thiếu (3)

[Ký chủ, cô làm như vậy là không đúng, cô là nữ phụ, nữ phụ pháo hôi, hiện tại cô phải làm hẳn là vì thất tình mà đau lòng, nhốt chính mình ở trong nhà.

Lặng lẽ quan tâm Lãng Tử Việt, nhìn thấy Lãnh Tử Việt và Lục Kỳ ân ái, cực kỳ tức giận lại muốn phá hư tình cảm… Không ngờ mỗi lần phá hư lại bị vạch trần, chính mình là cái loại xui xẻo này… Sau đó càng cản càng hăng, tiếp tục tìm đường chết, thẳng đến khi lãnh cơm hộp!]

Thấy Đường Quả nhắc tới tấm chi phiếu 3000 vạn của cô, hệ thống thật sự hận không thể đi ra bóp chết cô.

Đường Quả nhìn đoạn tin nhắn, thông tin gửi 3000 vạn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Bộ dạng tiểu nhân đắc chí này hệ thống rất nhanh bị tức chết rồi.

Trong phòng của giám đốc ngân hàng, cung cung kính kính, vẻ mặt ôn hòa đưa Đường Quả đi ra đại sảnh ngân hàng, lúc trước khi đi, còn đưa cho Đường Quả một tấm danh thϊếp.

Đường Quả tùy tiện nhét vào trong chiếc túi hàng hiệu, giơ tay bắt một chiếc xe, khi mở cửa xe, ánh mắt cô dừng lại ở chỗ đối diện nào đó.

“Tiểu thư, cô không lên xe sao?”

Tài xế rõ ràng có chút không kiên nhẫn, duỗi đầu thò ra, đúng lúc đối diện với ánh mắt Đường Quả, hô hấp đột nhiên dừng lại. Không phải cô gái trước mặt rất xinh đẹp, mà là nụ cười của cô quá mức yêu dị, tài xế cẩn thận hỏi, “Tiểu thư, xin hỏi, cô còn lên xe không?”

“Không lên nữa.”

Đường Quả khẽ cười một tiếng, đóng cửa xe lại, ánh mắt nhìn lướt qua vị trí đối diện phòng hát, chính xác mà nói, ánh mắt cô là nhìn theo bóng dáng cao lớn kia của phòng hát.

Cô híp mắt lại, khóe miệng càng ngày càng cong lên.

[Ký chủ, cô lại nghĩ ra chủ ý gì? Nhưng tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất là dựa theo kịch bản đi.]

[Với lại cô tốt nhất đừng làm thế giới sụp đổ nữa, nếu khôn…]

[Ha ha a… Nếu không một ngày nào đó tôi sẽ bị mạt sát. A a a, cô đủ chưa, cô lại nói thêm một câu, có tin tôi lập tức qua đường, trực tiếp tiến hành thế giới tiếp theo hay không.]

Hệ thống: Ủy khuất a a.

[Ký chủ, chúng ta là đồng đội, cô không nên ngược đãi đồng đội của cô như vậy.]

Đường Quả lại không để ý tới âm thanh kia lộn xộn trong đầu, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, hướng cô đi, đúng là phòng hát.

Đường Quả lúc này, thanh thuần cùng kết hợp với yêu dị, từ người đàn ông nhìn ra, hoàn toàn chính là một con tiểu yêu tinh. Đi vào phòng hát, liền có vô số ánh mắt dừng lại trên thân thể cô.

Mục đích của Đường Quả là ca sĩ đang hết trên sân khấu, những người khác phát hiện hướng cô đi, vội vàng nhường đường cho cô.

Đường Quả đi lên sân khấu, ca sĩ cũng không dưng đàn hát. Ca sĩ là một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, tươi cười đối mặt với Đường Quả, vẻ mặt đỏ bừng.

“Tiểu thư, cô muốn nghe bài gì?”

Đôi tay ca sĩ vội vàng đặt lên đàn ghita, nếu không phải cố gắng kiềm chế, lúc nói có chút không khống chế được.

Đường Quả mỉm cười, “Tôi đột nhiên muốn hát, có thể không?”

“Có thể, đương nhiên có thể.” Ca sĩ gật đầu rất nhanh, vội vàng nhường lại ví trí cho Đường Quả, còn đưa ra một yêu cầu, “Tôi… tôi có thể giúp tiểu thư đệm nhạc không?”

Đường Quả liếc mắt nhìn ca sĩ, đồng ý.

Giọng hát tuyệt đẹp làm say lòng người vang lên khắp phòng hát, tất cả mọi người đều dừng tay lại, tầm mắt đi tìm người đang hát.

Cô gái mặc bộ váy trắng, có một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt cô ngước mắt lên, tất cả mọi người đều đắm chìm tại đôi mắt mê người, đôi mắt kia giống như có ma lực, có thể dẫn đường đưa bọn họ vào thế giới tiếng hát của cô.

Cửa phòng gian khách quý nào đó mở ra ở phòng hát, người đàn ông đi đến chỗ lan can, cũng không nhìn cô gái đang hát trên sân khấu, dựa vào la can, nhắm chặt hai mắt, giống như đang say mê trong tiếng hát của cô gái.