Hôm nay, trời trong xanh, ngày nàng vừa không muốn vừa bài xích cuối cùng đã đến.
Hầu hạ tiểu chủ tử của nàng rửa mặt ăn cơm xong, nàng cũng cấp tốc ăn một chén cháo ngũ cốc rồi liền bị Chu Khải Sâm gọi đi.
Chu Khải Sâm là tiểu tổng quản của Tả Vương phủ, con trai độc nhất của Lâm ma ma bên cạnh Vương phi. Lâm ma ma là nha hoàn hồi môn bên cạnh Vương phi, sau lại được Vương phi làm chủ, gả cho Chu Sâm hiện đang là tổng quản.
Một nhà hòa thuận, vợ hiền con ngoan, trong mắt nàng chính là một gia đình mẫu mực tiêu chuẩn.
Kiếp trước, nàng vốn muốn có được gia đình như vậy nhưng mọi việc xảy ra làm nàng sớm chặt đứt ý niệm, cuối cùng là do nàng không xứng.
“Yến Nhược, xảy ra chuyện gì? Sao cả đường cứ như mất hồn mất vía thế? Có nghe được những gì ta vừa nói không?” Chu Khải Sâm quay đầu hỏi.
“Xin lỗi! Ta mải ngắm cảnh nên không nghe rõ lắm.” Nàng thuận miệng qua loa lấy lệ.
Chu Khải Sâm nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn dùng nét mặt đôn hậu, ổn trọng mà thông cảm cười, “Cũng không trách muội mải xem, Thanh Nghiên hiên là nơi quý phái chỉ sau chủ thính trong vương phủ. Mỗi một cảnh vật nơi này đều được chế tạo từ những nghệ nhân trứ danh từ lúc thế tử sinh ra, tất nhiên là không giống bình thường rồi.”
Nghe Chu Khải Sâm nói, nàng chậm rãi thu hồi suy nghĩ đang bay xa, nhanh chóng nhìn lướt qua cảnh trí trước mắt.
Quả nhiên không giống bình thường. Có lẽ bởi vì sân này là nơi cư trú của nam tử cho nên cảnh trí núi đá, thác nước là chính, không giống như Ninh Hân hiên, núi đá được bài trí rất ít, hoa cỏ mới là chủ yếu.
Nơi rộng rãi này mang theo khí thế hùng vĩ, có thể nhìn ra được là Vương gia tràn đầy mong đợi với Tả Nghiên Hành. Nhưng sử dụng quá nhiều núi đá lại vô tình tạo ra sự lạnh lẽo, cô tịch, có lẽ khung cảnh này cũng bất giác làm thay đổi tính tình của Tả Nghiên Hành, dẫn tới sự cao ngạo, lạnh lùng, không dễ tiếp cận của hắn.
Nàng vẫn thích Ninh Hân hiên hơn, yên lặng thanh nhã, lại mang theo hương thơm ấm áp.
Chu Khải Sâm cũng không thúc giục nàng, để nàng lẳng lặng thưởng thức một lát, đợi sau khi nàng thỏa mãn rồi mới tiếp tục dẫn đường.
Hắn mang nàng vòng qua hòn non bộ uốn lượn như mê cung. Ngọn núi giả này so với hai ngọn núi trước còn cao hơn, nàng thiếu chút nữa đã lạc mất Chu Khải Sâm vài lần, bởi vì mỗi lần hắn rẽ, nếu nàng hơi chút thất thần thì sẽ mất dấu.
Nếu không phải con đường này là lối tắt tới thư viện của Tả Nghiên Hành thì Chu Khải Sâm cũng sẽ không dẫn nàng đi!
Đường không bằng phẳng, khi rộng khi hẹp làm tay nàng bị vách đá cắt trúng không ít làm Chu Khải Sâm có chút áy náy.
“Chờ chút, ta xin thế tử chút Kim Sang dược cho muội bôi để tránh để lại sẹo.”
Mở chiếc khăn đang đè ở miệng vết thương trên mu bàn tay ra, thấy máu đã hơi ngừng chảy, nàng lắc đầu, “Máu đã đông lại rồi, chúng ta đi thôi! Đừng chậm trễ chính sự.”
Chu Khải Sâm do dự nhìn tay Đoạn Yến Nhược còn hơi chảy máu, vốn muốn mở miệng nhưng lại bị nụ cười tỏ vẻ không ngại của nàng làm cho nghẹn lại, tiếp tục dẫn nàng tới Thanh Nghiên hiên nằm ẩn trong góc khuất.
Nhưng trong lòng hắn đã âm thầm ghi nhớ lát nữa sẽ mang nàng đi về bằng đường lớn, tuy hơi xa chút nhưng ít ra sẽ không làm nàng bị thương nữa.
Vừa đến trước thư viện của Tả Nghiên Hành, nàng nhịn không được nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm thân ảnh thon dài hơi gầy nhưng rắn chắc kia.
Trước cửa ngoại trừ hai gã tùy hầu được Vương gia sai tới giám sát Tả Nghiên Hành thì chủ nhận cũng không ở thư viện.
Hắn không ở đây làm nàng nhẹ cả lòng nhưng lại đồng thời nổi lên một chút mất mát nhàn nhạt.
Tay phải ép chặt lên miệng vết thương trên tay trái để cảnh cáo chính mình không nên có suy nghĩ xa vời.
“Xảy ra chuyện gì? Có phải tay rất đau không? Nếu không thì muội về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta xử lí là được.”