“Ngươi cười cái gì?” Nghe thấy tiếng nàng, Tả Nghiên Hành hừ lạnh, quay đầu trừng mắt nhìn nàng chất vấn.
Đoạn Yến Nhược nhìn đống cơ bắp che giấy dưới lớp quần áo kia, nàng biết hắn đang giận đến cùng cực. Nguyên nhân nằm ở chuyện hắn coi tiếng cười tự giễu kia là nàng mỉa mai hắn.
Nàng biết trạng thái này của Tả Nghiên Hành giống như con chó bị thương, không thể tùy ý đυ.ng chạm, nếu không thì nàng có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái mất.
Cho nên, nàng lắc đầu, tỏ vẻ tiếng tự giễu kia chẳng qua là tiếng thở dài thôi.
“Vậy sao ngươi còn chưa cút?” Hắn xé rách yết hầu khàn khàn đuổi nàng đi. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đánh chết chính mình, bởi vì cảm giác tội lỗi không tên cùng với sự chán ghét bản thân, khiến hắn quả thực muốn kêu to.
Đặc biệt là nữ nhân vừa phải chịu đựng sự tức giận của hắn này, chỉ cần nàng ở chỗ này một giây thôi cũng khiến hắn bực bội. Tuy trước kia hắn cũng đùa giỡn nha hoàn nhưng chưa từng thực sự chiếm hữu các nàng, chỉ vì hắn cũng không ăn cỏ gần hang, tránh hậu hoạn vô cùng.
Mà nàng… Là người đầu tiên, cũng là nữ nhân đầu tiên bị hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh như vậy, hơn nữa lại là tỳ nữ mà trước kia hắn vẫn phỉ nhổ không thôi.
Sự tồn tại của nàng giống như đang lên án hành vi cầm thú vừa rồi của hắn vô sỉ cỡ nào.
Tích góp chút khí lực, cơn đau bên đùi phải cũng lui đi, Đoạn Yến Nhược đứng dậy vừa muốn chạy thì bị Tả Nghiên Hành gọi lại.
“Chờ đã, lương bổng tháng này ta sẽ bảo trướng phòng trả thêm một chút cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ bảo người mang thuốc tránh thai đến, mọi chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra.”
Đoạn Yến Nhược vốn muốn tức giận bởi vì hắn làm như vậy rõ ràng là coi nàng như xướng kỹ mà tống cổ đi. Nhưng khi hòa hoãn lại, tinh tế cân nhắc dưới lập trường của hắn thì hỏa khí liền hạ xuống.
Nàng tất nhiên biết Tả Nghiên Hành suy tính cái gì. Thân phận lúc này của nàng là nô tỳ, một nô tỳ đê tiện, một nô tỳ không đáng tiền.
Không muốn một nô tỳ đê tiện nói ra chuyện vừa phát sinh, ngoại trừ tiêu tiền thì không còn biện pháp khác. Muốn hắn phụ trách cho tương lai của nàng là không có khả năng, hơn nữa lỡ như nô tỳ đê tiện này có thai thì sẽ chỉ làm cho huyết thống cao quý của hắn ô nhục thêm thôi.
Cho nên, suy tính của hắn nàng tất nhiên có thể lý giải, cũng không thể không thông cảm, bởi vì đây là thế giới nữ quyền thấp hèn, nữ nhân phải chấp nhận tất cả.
Nàng cũng biết, nếu giờ phút này mình hò hét yêu cầu bình quyền sẽ chỉ là tốn công vô ích, cuối cùng thì nam nhân trước mắt này là chủ tử nắm giữ sống chết của nàng.
“Nô tỳ đã rõ.” Nàng thấp giọng đáp, không có chút phản kháng.
Đỡ tường, nàng lảo đảo, tập tễnh lui xuống.
Chỉ là đi không được vài bước thì lại nghe được tiếng đấm tường trở lại, tiếng sau còn to hơn tiếng trước làm nàng nhịn không được mà quay đầu lại.
Một đại nam nhân vốn dĩ cao cao tại thượng, luôn kiêu căng nhìn bọn họ mà giờ phút này bóng dáng ấy dường như vô cùng yếu ớt, bất lực.
Nàng không thể không nói, hắn đã thành công kích phát tình mẹ trong nàng rồi. Đặc biệt là cặp mắt đen vừa đối diện với nàng tràn đầy mất mát cùng không cam lòng, điều này làm nàng nhịn không được mà liên hệ với quá khứ của mình, khiến nàng không bỏ rơi đại nam hài đang hãm sâu trong sự tự dằn vặt giống mình.
Chịu đựng nỗi đau đớn ở nơi riêng tư, nàng quay người lại, chậm rãi đi đến chỗ hắn, duỗi tay giữ chặt bàn tay đang lần nữa đánh về phía vách đá.
“Người muốn đánh đến khi tay tàn phế luôn sao?” Dưới ánh trăng mỏng manh, nàng kiểm tra các đốt ngón tay đang trầy da, đổ máu của hắn.
“Ta bảo ngươi cút! Không nghe thấy sao? Chẳng lẽ không sợ ta lại muốn ngươi một lần nữa!” Hắn rút tay ra, cự tuyệt sự quan tâm của nàng.
Tả Nghiên Hành không biết tốt xấu làm tính cách phản nghịch cất giấu của Đoạn Yến Nhược phát tác.
“Được thôi! Vậy ngươi muốn ta một lần nữa đi! Dù sao kỹ thuật ngươi cũng kém như vậy, dễ dàng tiết ra như vậy, ta nhịn một chút là qua thôi. Thật hoài nghi làm cách nào mà vừa nãy ngươi tìm được động, không phải là ‘trùng hợp’ chứ?” Đoạn Yến Nhược không biết sống chết mà nhấn mạnh hai chữ ‘trùng hợp’, hung hăng dẫm một chân lên lòng tự trọng của hắn.
Lời này đối với nam nhân khắp thiên hạ mà nói chính là lời chê tệ hại và mất mặt mũi nhất, bất kể nam nhân nào nghe được cũng đều sẽ phát điên, mất khống chế.
Quả nhiên, Tả Nghiên Hành xoay người liền áp Đoạn Yến Nhược lần nữa lên con đường đầy đá cuội kia, thô lỗ mở đùi nàng ra. Đang định muốn nàng lần nữa thì phát hiện người anh em dưới thân lại mềm mại vô lực, điều này làm hắn chịu đả kích rất lớn.
Khuôn mặt nhiều năm lạnh băng thế mà lại xuất hiện sự khốn đốn khó thấy được.
Hắn phản ứng như vậy làm trong lòng Đoạn Yến Nhược mềm nhũn, thậm chí còn có chút hối hận vì những lời vừa nói ra.
Bởi vì lời nói của nàng nhẹ thì có thể khiến người ta không lên được trong thời gian ngắn, nặng thì khả năng cả đời sợ hãi tính ái.
Nàng giơ tay khẽ vuốt mặt hắn nhưng ngay sau đó liền bị hắn túng quẫn hất ra.