Đoàn Làm Phim Phi Nhân Loại

Chương 33: Quỷ Ký Ốc (2)

Nhìn chân dung của ông cụ, Lý Nhàn Vân lẩm bẩm nói: “Chuyện của ông, phía cảnh sát đã biết rồi, bọn họ sẽ giải quyết, giờ cũng là lúc ông nên buông bỏ mọi chuyện rồi.”

Vừa nói Lý Nhàn Vân vung lá bùa hướng về phía bức ảnh, chỉ thấy trên bức chân dung kia có một làn sương mù trắng xóa bay lên, ùa vào trong quyển sách.

Trang thứ ba của U phù quỷ lục được mở ra.

“Quỷ ký ốc Hứa Lương Sơn.”

(Ký trong ký gửi ký sinh, ốc trong phòng ốc)

“Tàn niệm: Nhà cũ (đã hóa giải), án tử oan khuất (đã hóa giải).”

“Chờ siêu độ.”

“Công đức: +4.”

Thì ra là vậy sao?

Con quỷ này có thể sống nhờ trong căn nhà, cho nên cả căn nhà chính là quỷ.

Một ngôi nhà thật sự bị ma ám.

Bây giờ tàn niệm của con quỷ đã được hóa giải, Lý Nhàn Vân trực tiếp đọc thần chú cứu tử, chính thức siêu độ cho nó rồi thu vào trong quỷ lục.

Ngay sau đó, hình ảnh Hứa Lương Sơn đã xuất hiện trong quỷ lục, sau đó lại được triệu hồi.

Đúng lúc Tôn Thi ôm thi thể bà cụ đi ra, chứng kiến cảnh tượng này, cô không khỏi ngạc nhiên: “Lão Hứa?”

Hứa Lương Sơn nhìn thấy thi thể của vợ mình, hắn há miệng ra tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.

Chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt rồi lại tan thành mây khói.

Nỗi đau hằn rõ trên khuôn mặt già nua của ông cụ.

Vô hình bầu không khí bi thương bao trùm cả căn phòng.

Tôn Thi đi tới hỏi: “Kim Quý đã chết như thế nào?”

Nghe thấy tên Kim Quý, ông cụ rõ ràng rất ngạc nhiên.

Dường như đã nghĩ ra điều gì đó, chộp tay vào không khí, kéo Kim Quý ra khỏi không trung.

Ông cụ dường như không nói chuyện được, hét vào mặt Kim Quý, bất ngờ tóm lấy Kim Quý rồi liên tục vò nắn, trong nháy mắt Kim Quý biến thành một quả bóng, sau đó như ảo thuật biến ra một chiếc búa, điên cuồng dùng búa đập Kim Quý, khiến anh ta bẹp dí.

Lúc bấy giờ, Lý Nhàn Vân và Tôn Thi cảm giác như mình đang xem phim hoạt hình.

Trên U Phù quỷ lục, phần giới thiệu về Kim Quý thậm chí còn xuất hiện một vài hàng ký tự lớn điên cuồng chạy qua màn hình.

“Yếu!”

“Rất yếu!”

“Vô cùng yếu!”

Phải, quỷ đói kia đang bị ông cụ dày xéo đến trọng thương.

Dù sao đi nữa đó cũng là tài sản của mình, không thể bị hủy hoại trong cơn nội loạn, Lý Nhàn Vân vội vàng thu hồi Kim Quý.

“Hừ!” Ông cụ không hài lòng gào lên với Lý Nhàn Vân.

Nhìn ông cụ như vậy, Tôn Thi cũng ngầm hiểu: “Tôi nghĩ tôi biết ai là hung thủ gϊếŧ anh ta rồi… ông cụ nóng tính quá.”

Lý Nhàn Vân mỉm cười: “Biến thành quỷ rồi, khó tránh khỏi lệ khí hơi nặng.”

Trương Nghiên lâu lâu bay lơ lửng tới: “Quỷ không gϊếŧ người. Ông cụ chỉ trói anh ta lại, để anh ta cứ thế mà chết vì đói.”

“Đừng chen miệng vào!” Lý Nhàn Vân tức giận nói.

Trương Nghiên trả lời: “Chen miệng vào cũng được mà.”

Lý Nhàn Vân rùng mình, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ quỷ này không, vì vậy anh vội vàng đưa ông cụ và Trương Nghiên vào quỷ lục.

Tôn Thi cũng sững người, tại sao đám ma quỷ ma đều dùng giọng điệu này nói chuyện.

Cô không nhìn thấy U Phù quỷ lục, chỉ thấy Lý Nhàn Vân vung tay lên, con quỷ liền biến mất, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Nhìn thấy con quỷ biến mất và căn nhà trở lại như bình thường, Tôn Thi lúc này mới ý thức tới những điều mình vừa trải qua là một chuyện kỳ lạ và khó tưởng tượng nhất trên đời, trong lúc nhất thời, người cũng ngây dại.

Thấy cô ấy như vậy, Lý Nhàn Vân mỉm cười nói: “Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích với cô tại sao tôi biết Trương Nghiên hết như thế nào rồi chứ?”

Sắc mặt Tôn Thi trầm xuống: “Vấn đề là tôi phải làm sao để giải thích với sếp tôi về những chuyện này? Tôi nên viết báo cáo như thế nào đây?”

Có một số chuyện, không thể giải quyết được thì chối bỏ trách nhiệm vậy!

Tôn Thi biết rất rõ, nhất định không thể nói mình đã gặp quỷ, vì có nói cũng không ai tin, trừ khi Lý Nhàn Vân phối hợp với cô.

Nhưng Lý Nhàn Vân chắc chắn sẽ không phối hợp, ai mà biết chuyện quỷ tồn tại trên đời này một khi vỡ lở ra có hậu quả gì. Lý Nhàn Vân sở dĩ để cho Tôn Thi biết, là bởi vì Tôn Thi vốn đã gặp quỷ, anh phải xóa bỏ những mối hoài nghi của cô về anh, nhân tiện kiểm tra vấn đề mất trí nhớ.

Thật ra trong lòng anh thầm nghĩ: Cảnh sát Tôn cũng có nhan sắc, mặc dù hơi trẩu tre, nhưng ít nhất nhìn cũng vừa mắt.

Hơn nữa Lý Nhàn Vân cũng biết rằng, cuộc sống sau này của anh cũng sẽ bị thay đổi bởi xuất hiện của U Phù quỷ lục.