Đoàn Làm Phim Phi Nhân Loại

Chương 1: Mở Đầu (1)

Đứng trên một ngọn núi màu đen, bốn phía khắp nơi đều là sương mù xám xịt, màu đen kịt bao phủ bầu trời.

Nơi này chính là Quỷ giới sao?

Nhưng rõ ràng là mình chưa chết mà!

Mười phút trước, Lý Nhàn Vân vừa hoàn thành nhiệm vụ quay phim cho một đoàn làm phim, bởi vì nơi đó quá hẻo lánh không lgọi được xe, cho nên anh phải đi xe buýt trở về.

Ai mà ngờ chiếc xe mình ngồi lại là một chiếc xe quỷ, tất cả những người ngồi xung quanh đều là quỷ.

Sau đó anh đã được đưa đến nơi này.

Cho nên giờ khắc này, thậm chí anh còn không thể nào xác định được có phải mình đang trong nằm mơ hay không?

Sự sợ hãi và hoài nghi đối với thực tại khiến cho anh chưa bị dọa đến run rẩy.

Dưới ngọn núi là một mảnh rừng cây trắng xóa, nhìn kỹ lại thì nó đâu phải là rừng cây, rõ ràng chính là từng đống xương trắng.

Rừng xương trắng kéo dài một dãy, tràn ngập khắp tầm mắt.

Mà dưới cánh rừng là một dòng sông lớn màu vàng, chảy ra từ lòng đất, cuồn cuộn hướng lên trời.

Thỉnh thoảng, trong nước sông lại hiện lên khuôn mặt của những con lệ quỷ, con nào cũng phát ra những tiếng gào thét bén nhọn, theo dòng sông trôi về phía chân trời... Con sông này, đúng là chảy từ dưới đất lên trời.

Dưới đất là bùn đất màu tím đen, giẫm lên xốp vô cùng.

Cảnh tượng quỷ thần hư ảo tụ tập lại rồi biến mất ở ranh giới ngọn núi màu đen.

Một con quỷ cao lớn như cây gậy trúc không cẩn thận làm rơi mất đầu của mình, cả đường ùn ùn lăn đi, hàm răng của cái đầu quỷ kia nghiến ken két, lạch cạch nhảy lung tung: “Đầu của tôi... Đầu của tôi... A, không đúng, là cơ thể của tôi...”

Sau một khắc, một nữ quỷ lại ung dung nhẹ nhàng bước tới.

Nửa gương mặt cô ta héo khô, tròng mắt một bên lòi ra, dùng tay đỡ lấy, lia con mắt đó về phía Lý Nhàn Vân, miệng còn phun ra cái đầu lưỡi thật dài giống như thằn lằn, muốn liếʍ Lý Nhàn Vân.

Lý Nhàn Vân không biết kết quả khi bị nàng liếʍ sẽ là gì, hắn bước qua một bước tránh sau lưng quỷ gậy trúc.

“Ọe!” Nữ quỷ kia liếʍ phải quỷ gậy trúc, phát ra âm thanh nôn mửa: “Thối quá! Thối quá trời!”

Cô ta lui ra.

Có lẽ là do bước chân hơi dài, Lý Nhàn Vân không cẩn thận đυ.ng phải cái gì đó.

Anh quay đầu nhìn sang đã thấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang nhìn về mình.

Ít nhất thì hình tượng của vị này cũng dễ tiếp nhận hơn rất nhiều.

“Xin lỗi nha.” Lý Nhàn Vân bật thốt lên.

Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia mỉm cười, khuôn mặt bỗng nhiên bị rách ra, từ chỗ bị xé rách thế mà lại có một con giòi bọ màu trắng cực kỳ mập mạp chui ra.

“Ụa.” Lý Nhàn Vân cố nén cảm giác buồn nôn.

Con giòi kia tất nhiên sẽ không có ý định bỏ qua cho anh, gật gù đắc ý đến gần Lý Nhàn Vân, há mồm ra, trong phút chốc, cái miệng nở ra còn to hơn cái đầu, lộ ra cả đám răng nanh.

Đúng lúc này, từ đằng xa lại vang lên những tiếng còi hơi to rõ, tất cả quỷ đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét.

Hai đường ray từ chân trời bay đến, nhào tới cắm vào trong vách núi, giống như không có gì, nó đã nối bầu trời và vách núi màu đen lại thành một đường.

Sau đó đã thấy một tồn tại mang dáng vẻ của con rết trăm chân to lớn, bò đến dọc theo đường ray, trăm cái chân nhúc nhích với tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã đi đến trước vách núi.

Nó cũng mở cái miệng lớn ra, từng con quỷ quái đều chủ động chui vào.

Đám quỷ ùa lên đẩy trúng hắn, Lý Nhàn Vân hụt mất một chân, trực tiếp rơi từ trên vách núi xuống, ngã ngay vào trong miệng con rết lớn.

Lăn lộn mấy vòng, Lý Nhàn Vân bò dậy, phát hiện bốn phía đều là những vách tường đỏ rực.

Những con quỷ tiến vào lại đi dọc theo con đường đỏ thẳm bước đi, có con thì ngồi ngay cạnh đó, trên vách tường kia còn có mở ra những cái cửa sổ trong suốt.

Đây là đoàn tàu?

Ngươi không phải con rết, ngươi là long miêu đúng không?

Sau khi nuốt đầy số quỷ quái, con rết lớn kia gào thét lên một tiếng, đường ray bị thu hồi lại bay về phía xa xa, con rết lớn cũng bò dọc theo đường ray.

Chỉ là vừa mới qua một lát, rết lớn đã đi đến phía trên một quần thể kiến trúc. Từ trên nhìn xuống, có cảm giác như là một quần thể cung điện cổ đại cực lớn, khắp nơi đều là kiến trúc cổ kính.

Giữa những tòa kiến trúc có một cái quảng trường, một cái chảo dầu lớn cực kì đang sôi ùng ục, một con mắt thật to đang chìm chìm nổi nổi bên trong chảo dầu, khói đen lượn lờ bốn phía xung quanh con mắt. Bản thân con mắt nhắm lại, mặc dù không có khuôn mặt nhưng không biết vì sao Lý Nhàn Vân lại thấy con mắt này đang có cảm giác rất chi là hưởng thụ.

Bỗng nhiên con mắt kia mở ra nhìn về phía bầu trời.

Con rết khổng lồ chỉ lướt ngang qua bỗng hét lên một tiếng rồi bổ nhào xuống dưới.