Rồi tất cả mọi thứ sẽ lại vận hành theo quy luật của nó. Kinh thành nhộn nhịp, đông đúc, mọi người vui vẻ mua bán, nói cười. Mỗi người một việc, trông ai cũng tất bật không thôi.Có điều, hôm nay đường Thái Đông _ con đường chính dẫn từ cửa thành đến hoàng thành được trang hoàn khá lộng lẫy. Từ mấy hôm trước, người dẫn đã được lệnh treo vải đỏ, đèn lòng đỏ đón Thái tử phi.
Thái tử phi là người đến từ Đại Lang. Nàng được gả đến Phiên Quốc vì tình giao hảo giữa hai quốc gia. Nghe nói nàng rất xinh đẹp, yêu kiều, thục nữ.
Mới sáng sớm, có rất nhiều người dân hiếu kì đến để xem náo nhiệt, biết đâu vô tình họ lại có thể gặp được dung mạo của Thái tử phi.
Tiếng trống từ xa vọng lại, xung quanh nô nức tiếng nói:
- Đến rồi, có lẽ Thái tử phi sắp đến rồi!
Bên trên Hồng Chiêu lầu _tửu lâu lớn nhất kinh thành, Bách Tử Hàn tay ôm mỹ nhân, tay nhấp chén rượu, ánh mắt cũng hướng cửa thành trông đợi.
- Thiếu gia, chàng cũng muốn gặp Thái tử phi đó sao?
Bách Tử Hàn hôn lên bàn tay trắng noãn của nữ nhân, đáp:
- Có dịp như thế này ngại gì ta lại không xem chứ?
Nói đoạn, hắn đưa tay lấy ly, đưa về phía mấy người nam nhân cùng bàn, nói:
- Nào, các huynh đệ, cạn chén!
Trên bàn này hầu như toàn bộ nếu không phải là thiếu gia nhà giàu có bật nhất kinh thành thì là công tử nhà vương tôn quý tộc. Tất cả đều không dễ đυ.ng vào. Vậy mà họ đều rất đến đây uống trà, ngắm hoa, lâu lâu lại vui vẻ cùng mấy cô nương xinh đẹp.
Vừa uống xong, Liêu Đông nháy mắt ý muốn Bách Tử Hàn ra chỗ khác nói chuyện. Liêu Đông đi trước, Bách Tử Hàn cũng kiếm cớ theo sau. Vào một căn phòng nhỏ, Liêu Đông nhìn xung quanh một lượt rồi đóng cửa lại.
- Đông công tử hôm nay sao lại thần thần bí bí vậy?
Liêu Đông ngồi xuống rồi mới nói với Bách Tử Hàn:
- Không dấu gì ngươi, gần đây nhà ta có việc. Gần đây quân lính dưới trướng của phụ thân ta đột nhiên chết không rõ lí do rất nhiều. Hôm trước, phó soái chết ngay bên trong phủ, điều tra mãi không biết hung thủ là ai. Chuyện này rất cơ mật, nên ta không muốn nhiều người biết.
Bách Tử Hàn chấn kinh, hắn nói:
- Chết! Chuyện như vậy tại sao công tử lại nói với ta? Lỡ như phụ thân công tử biết ta biết chuyện cơ mật lại gϊếŧ ta diệt khẩu thì biết làm thế nào? Công tử không phải là đang hãm hại ta sao?
Liêu Đông nhăn mặt. Hắn xua xua tay giải thích một hồi. Thì ra trong gia tộc hắn đang diễn ra cuộc tranh công rất dữ dội. Hắn tuy có phần nhát gan nhưng cũng không thể đứng ngoài. Hắn thấy Bách Tử Hàn có mưu trí, nên muốn kêu gọi gia nhập cùng điều tra với mình. Không phải chỉ chuyện tướng sĩ bị gϊếŧ mà còn một chuyện cơ mật khác.
Bách Tử Hàn nghe xong, tính tò mò liền nổi lên, hỏi:
- Chuyện cơ mật khác là chuyện gì?
- Ta nhận được tin, sáu năm nay cha ta luôn tìm kiếm một nửa của chiếc chìa khóa tên Uyên Ương khóa. Nghe nói, chỉ có chìa khóa đó mới mở được mật thất của Hàn gia.
Nghe đến đây, vòng tay của Bách Tử Hàn vô thức nắm lại, tâm tư liền trở nên phức tạp. Liêu Đông không biết rằng, không chỉ tướng sĩ nhà hắn mà cả phụ thân của hắn cũng phải chuẩn bị đi gặp diêm vương gia. Bách Tử Hàn suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu nhận lời Liêu Đông.
- Thật tốt! Sau này ta vinh hiển nhất định sẽ đề bạt ngươi, cho ngươi mở mười cái, hai mươi cái tửu lâu trong kinh thành này!
Bách Tử Hàn cười sản khoái, đáp:
- Mong là đại sự thành, Liêu công tử đừng quên những lời vàng ngọc đã thốt ra.
- Chắc chắn rồi!
Vừa nói xong, bên dưới chuyền đến tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, xem chừng kiệu công chúa đã đến rồi. Bách Tử Hàn mời Liêu Đông về ghế thuận tiện xem náo nhiệt, còn mình có việc sẽ quay lại sau.
Dựa người vào thành cửa sổ, Bách Tử Hàn nhìn chiếc kiệu đỏ dần dần tiến về phía hoàng thành.
Đã 6 năm trôi qua, mối cừu hận ngày càng lớn trong lòng hắn. Chỉ tiết khi đó hắn còn quá nhỏ. Nếu không phải nhủ mẫu dùng chính con ruột của mình thay thế cho hắn thì có lẽ hắn cũng đã chết rả thây.
Mẫu thân dặn hắn phải giữ gìn thật tốt dòng máu của Hàn gia, rửa sạch nỗi oan ức nhơ nhuốc mà người ta cố tình đổ lên đầu dòng tộc của hắn. Lời này, hắn _ Hàn Bách Tử Sâm ghi lòng tạc dạ. Vì bảo mật thân phận, hắn buộc phải thay tên đổi họ, sống với thân phận một thương nhân giàu có, từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
Hắn chỉ tiếc không thể một đao gϊếŧ chết Liêu Tuấn. Bởi vì hiện tại, chỉ có một mình Liêu Tuấn biết mẫu thân của hắn hiện tại được chôn cất ở đâu.
Ngày đó, sau khi đưa Hàn gia lên xe cũi, Liêu Tuấn đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, lặng lẽ một mình trong Hàn phủ rồi không ai tìm thấy hắn nữa. Mấy ngày sau, hắn mới trở về, cũng không ai biết hắn đã đưa thi thể của Hàn phu nhân đi đâu.
Bất quá cũng không sao. Cái chết đau đớn nhất chính là cái chết từ từ. Chuyện Liêu Đông đến nhờ cậy cũng nằm gọn trong kết hoạch mà hắn vạch ra.
Còn về Uyên Ương Khóa, Bách Tử Hàn sờ lên cổ mình. Bên trong chiếc áo dày chính là một nửa của chiếc chìa khóa. Vốn dĩ chìa khóa là do mẫu thân và phụ thân của hắn mỗi người giữ một nửa. Nhưng hôm trước xảy ra đại nạn, hắn thích sợi dây chuyền trên cổ của mẫu thân, người chìu chuộng hắn nên cho hắn mượn, đeo lên cổ hắn.
Nửa còn lại chắc chắn đã về tay của một người nào đó trong mưu đồ lật đổ Hàn gia.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên "đùng" một tiếng làm Bách Tử Hàn giật mình. Có người mưu đồ ám sát Thái tử phi.