Bạch Liên Hoa Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 1: Mục tiêu tiếp theo

"Hạ Nùng."

"Gọi là cô giáo."

"Vâng, cô giáo." Chàng trai trẻ bị cô chỉnh lời không những không tỏ ra khó chịu mà còn nhìn cô đầy hứng thú.

"Còn gì thắc mắc sao?" Cô vừa dọn dẹp sách vở trên bàn vừa đáp.

Cậu trai anh tuấn nhìn cô không rời, dứng dậy bước đến gần xoay người Hạ Nùng ép vào cạnh bàn đến khi thân thể dán sát vào nhau: "Kì thi vào đại học A nếu em được thành tích tốt thì cô phải thực hiện một nguyện vọng của em."

Cậu dậy thì rất tốt, chỉ mới 17 tuổi đã cao hơn Hạ Nùng những hai cái đầu, cô như bị vây hãm trong lòng giam của cậu.

Cô nhìn gương mặt phóng to của Tô Tử Minh cười nói: "Được thôi."

Nụ cười của cô rất đẹp, cặp mắt to tròn khi cười lên tạo thành hình vòng cung trông vô cùng dịu dàng nhưng trong mắt của Tô Tử Minh thì đây là sự câu dẫn chết người.

Hơi thở chỉ trong gang tất, cậu thực sự muốn dày xéo hai cánh môi kia nhưng bị Hạ Nùng kịp thời ngăn lại, tay cô chạm vào khoé môi Tô Tử Minh miết nhẹ chùi đi vết dịch trắng đυ.c như ẩn như hiện còn thoang thoảng chút tư vị không biết đã dính phải từ lúc nào kia.

"Ngoan nào, hẹn gặp lại em sau kỳ thi."

---

"Cảm ơn cô Hạ rất nhiều, nhờ có cô mà thằng con trời đánh của tôi mới chịu ngoan ngoãn học hành, trước đây nó cứ cặp kè ăn chơi suốt làm ta lo chết thôi." Mẹ Tô cảm thán nắm chặt tay cô như ân nhân giáng thế: "Cô bận rộn như vậy mà lại làm phiền cô."

"Không đâu ạ dù sao cũng là ngày nghỉ."

Cô dịu dàng, xinh đẹp, lời nói lại dễ nghe khiến mẹ Tô vô cùng yêu thích:

"Ta sẽ bảo chồng nói tốt cho cô ở tổng công ty."

"Vậy thì phải cảm ơn phu nhân và Tô tổng rồi."

Cô không phải giáo viên trường học, trước đây từng học sư phạm nhưng cô không theo nghề, vì một cơ hội "may mắn" đã cho cô trở thành thư ký ở một tập đoàn nổi tiếng.

Tô gia là một đối tác lớn của công ty biết được thế nên đã thuê cô làm gia sư.

Tiền thưởng, trợ cấp tất cả điều hậu hỉnh lại còn ở một nơi sang trọng như thế này thì ngại gì mà Hạ Nùng cô không nhận.

----

Ngồi trên chiếc xe mayback chuyên dụng của Tô gia để trở về.

Hạ Nùng đang yên tĩnh nhìn mọi thứ lướt qua cửa xe thì có một loạt thông báo tin nhắn đến.

"Ting ting ting."

Thì ra hôm nay là buổi họp các khoa định kỳ ở Đại Học A.

Đây là truyền thống của trường, mọi người sẽ gặp mặt ở trường sau đó chia theo khoa hay nhóm lẻ đến địa điểm họp mặt.

Theo cô thấy thì số người đi họp mặt này càng ngày càng ít, những người đến thì cũng là đã thành công trong sự nghiệp, có người yêu hoặc có vợ chồng giàu có, nói tóm lại đây là một buổi gặp mặt để khoe thành tựu của bản thân.

"Ting." Nhã Luyến vừa gửi tin đến, cô ấy là một trong nhóm bạn cùng ký túc xá với Hạ Nùng khi ấy, nhắn cô nhớ đến buổi họp.

Thật phiền, chiều nay cô sẽ kiếm cớ bận đột xuất để không phải đi.

"Ting ting ting." Lại một loạt tinh nhắn thông báo trong nhóm.

Có chuyện gì mà năm nay lại rôm rã thế này?

Hạ Nùng lướt xem qua tin nhắn...

Trương Nghệ Phàm?

Học trưởng hơn cô hai khoá, gương mặt đại diện của khoa truyền thông và nghệ thuật, hôm nay sẽ đến sao?

Ánh mắt Hạ Nùng hơi loé lên vào tin nhắn của Nhã Luyến khi nãy trả lời: "Ok, tới sẽ đến đúng giờ."

Cất điện thoại Hạ Nùng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe với nụ cười nhẹ bên môi: "Mục tiêu tiếp theo sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm đây." Tất nhiên lời nói này chỉ mình cô nghe thấy.