Cự vật cứ hết ra rồi vào làm Diệp Tri Thu không thể chịu nổi, cậu không muốn đối phương di chyển nữa, lại phát hiện cậu chỉ có thể rùng mình đón nhận, cậu bị tần suất di chuyển như vũ bảo này làm đập đầu vào giường.
Không thể không nói, tác dụng của thuốc này rất lớn, hai người bọn họ đã làm hai lần rồi, ngoài miệng Diệp Tri Thu nói từ bỏ, nhưng thân thể lại không chịu nổi cứ dán vào đối phương.
Diệp Tri Thu chuẩn bị vào hiệp tiếp theo, cả người lâm vào trạng thái ngây ngốc, dươиɠ ѵậŧ của cậu không thể ra bất kỳ cái gì nữa, vậy mà cậu vẫn bị đυ., bị hành hạ đến mệt không chịu nổi, đôi lúc thấy cậu quá cực khổ người đàn ông đó xót thương tháo còng tay ra một chút, nhưng cậu đâu còn sức đâu để bỏ chạy nữa, thậm chí giây phút cuối cùng, trong đầu Diệp Tri Thu đều chỉ là cậu cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt như thế nào.
Nhận thấy được Diệp Tri Thu trở mình, không biết là chọc giận đối phương hay là cái gì, con sói con này giống như một đứa nhỏ mới vừa được khai trai, một chút cũng không nhịn được, không biết mệt mỏi, lại lôi cậu làʍ t̠ìиɦ.
“Không làm nữa, không làm.”
Diệp Tri Thu nhỏ giọng cầu xin, đối phương hình như cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ôm Diệp Tri Thu đang kiệt sức đi vào phòng tắm, đến khi tắm rửa cho cậu sạch sẽ xong cũng là hai giờ sáng.
Người đàn ông lục lọi trong đống quần áo của mình, lấy một điếu thuốc ra ban công hút, hút xong điếu thuốc, xác định trên người không còn mùi thuốc lá mới cẩn thận leo lên giường, từ sau lưng ôm Diệp Tri Thu, cằm dựa lên tóc người đàn ông sớm đã ngủ say trên giường.
Trận chiến vừa kết thúc.
Lúc Diệp Tri Thu tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc, tiếng chuông này giống với loại cậu sài lúc còn sống.
“Ác ác ác ác ~ ác ác ác ác ~”
“Tôi không phải Hoàng Dung, tôi không phải Hoàng Dung, tôi không biết võ công, tôi chỉ cần tĩnh ca ca, hoàn mỹ tình yêu.”
“Tôi không phải ——”, tiếng chuông đột nhiên im bặt.
“Ừm?” Cổ họng của Diệp Tri Thu giống như bị xé rách, khô khốc mà sưng to, tiếng nói phát ra vô cùng thấp.
Người trong điện thoại có chút khó tin, sau đó thấp giọng nói đùa: “Anh Diệp, tối hôm qua anh ở đâu vậy?” “Biến đi……”
Diệp Tri Thu chưa nói xong, đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, giọng này rất quen thuộc—— Mã Hạo, nhũ danh là Hạo Tử, chính mình đứa nhỏ lớn lên cùng với cậu.
Đêm qua cậu đã nhận ra điều bất thường, chỉ là cậu cứ bị con sói vô danh kia cuốn lấy hết cắn rồi gặm, cậu không có đủ thời gian để suy nghĩ chuyện khác nữa.
Khung cảnh trước mắt rất hỗn độn, quần áo của cậu bị ném văng tứ tung, không cần xem xương quai xanh cậu cũng biết nơi đó đầy những vết bầm tím do cắn nghiến để lại, giường khách sạn cũng bị người ngủ trên đó xoay sang một hướng khác.
“Alo, sao anh không nói gì vậy?”
Đối phương nghi hoặc đặt câu hỏi.
“Đm!”
Diệp Chi Thu túm lấy ga trải giường, cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường, khi cậu di chuyển cơ thể ở phía dưới truyền đến một loại cảm giác đau đớn bị xé rách, làm cậu không chịu nổi mà rít lên , đột nhiên cậu nhớ đến điều gì đó, vội vàng cúp điện thoại, mở ra lịch trong điện thoại, ngày hiển thị ở trên khiến anh ấy đau đầu.
【2018.3.18】
Cậu có chút không thể tin tưởng, mày nhíu chặt, duỗi bàn tay tự tát vào mặt mình, khi cảm nhận được trên mặt mình co giật đau đớn, nhịn không được hít vào một hơi, đành phải tiếp nhận sự thật này, “Con mẹ nó, thật sự trở về ba năm trước.”
Ba năm trước đây Diệp Tri Thu mới vừa tốt nghiệp đại học, dưới áp lực của Vương Tuyết Mai “Không tìm được công việc thì lăn đi kết hôn”, cậu và Mã Hạo thuận tay nộp lí lịch hồ sơ ứng tuyển hơn một trăm công ty, nói thật không phải anh không muốn tìm việc làm, chỉ là cậu luôn kiêu ngạo và cho rằng mình không thể phát huy tài năng của mình, có thể bị chết mòn khi đi làm ở công ty.
Mỗi khi thế này Mã Hạo sẽ đúng chuẩn đâm vào trọng điểm, “Anh à, cơm đã ăn không đủ no, còn thời gian nghĩ phát triển bản thân cái gì.”
Vì thế chọn đi chọn lại mấy trăm công ty, cuối cùng có một công ty đồng ý cho Diệp Tri Thu đi phỏng vấn, ngay cả việc nhận chức cũng dễ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Tri Thu.
Đêm qua là bữa liên hoan ược tổ chức mỗi tháng một lần, không biết đầu óc Diệp Tri Thu bị rút gân hay gì, ngu ngơ tiếp nhận rượu của lão đại đưa đến, lúc say nửa tỉnh lại bị ông chủ mập đưa về khách sạn, gã ta đeo một cái còng tay vào tay cậu, cái miệng dầu mỡ nói: "Em yêu, đợi một chút, anh đi lấy rượu."
Diệp Tri Thu hận không thể đâm đầu vào tường chết cho rồi đi, lúc ấy đôi tay bị khóa lại, không có người tới cứu cậu, vì thế cậu dùng hết sức bình sinh hét lớn nhờ cứu mạng, không ngờ lại kêu đến một con sói con, nhưng người đó dường như là người mới, sau khi bị hôn lên miệng, chạm vào cơ thể, Diệp Chi Thu lập tức bất tỉnh, vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu vẫn giống hệt như kiếp trước.
Mẹ nó, Diệp Tri Thu nghĩ tới, ngay từ lúc đầu lão tổng đối với cậu không có ý tốt, lúc uống rượu còn động tay động chân, nghĩ đến đây một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng, bất quá xem tình huống này chắc hẳn lão tổng không có thực hiện được gì.
Diệp Chi Thu xoa xoa eo, cẩn thận đi xuống cầu thang tới quầy lễ tân kiểm tra phòng, nữ lễ tân không mấy ngạc nhiên, vẻ mặt đàng hoàng, trước khi cậu rời đi còn chào mừng cậu quay lại lần sau.
“Nếu lần sau lại đến tôi sẽ là chó.”
Diệp Tri Thu âm thầm mắng một tiếng, lại không cẩn đυ.ng đến vết thương trên miệng, vết thương mới lành lại rỉ ra một giọt máu nhỏ.