Diệp Tri Thu lặng lẽ đứng phía sau chàng trai mà không biết nói gì, muốn tiến đến an ủi anh nhưng lại bất đắc dĩ rụt tay về, Ngay lúc đó, trong nháy mắt trời đất xoay chuyển, một vầng sáng trắng lóe lên, c cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn.
Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh kỳ lạ chưa từng xuất hiện trước đây, rồi đột nhiên in sâu trong tâm trí cậu. Trong một ngày mưa, trong con ngõ nhỏ, bốn năm người vây quanh một cậu bé, kẻ cầm đầu buông lời mắng chửi.
“Mày và mẹ mày thật giống nhau, đầu óc có vấn đề hay xương cốt có vấn đề……Thằng khốn này.”
“Tao và mẹ tao mạnh mẽ giống nhau đấy, thằng ngu.”
Cậu bé tuy đã bị dồn vào góc tường, miệng đã bị đánh tới nỗi chảy máu, nhưng trong ánh mắt và lời nói đều tràn ngập sự khinh thường nhìn người trước mặt.
“Mày thử xem tao có thể chịu đựng được bao lâu.”
Cậu bé vừa dứt lời, tên cầm đầu tức giận giơ bàn tay to lớn lên định đánh cậu, gương mặt cậu bé vẫn rất thản nhiên, giống như cậu đã quá quen với những chuyện như vậy, Diệp Tri Thu không dám nhìn tiếp, liền nhắm mắt lại.
Sau đó, khung cảnh xung quanh thay đổi, Hạo Tử đùng đùng nổi giận cầm dao xông vào văn phòng, Diệp Tri Thu không nhìn thấy rõ mặt của người nào ở đó chỉ nghe thấy những tiếng thét thất thanh, thảm thiết, cậu run rẩy nhìn hai tay Hạo Tử bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
“Chẳng phải anh đã nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra sao ?”
Hạo Tử đau đớn nhìn về phía người đàn ông đã không còn động đậy trong vũng máu………Hình ảnh người đàn ông nằm trong vũng máu hiện lên trong mắt Diệp Tri Thu, nhưng không đợi cậu thấy rõ, một cảnh tượng xa lạ hiện lên- Hạo Tử mặc bộ quần áo tù nhân. Bùi Mộng ngồi đối diện Hạo Tử qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt.
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng……rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn mà”
Bùi Mộng bất lực nhìn chàng trai đối diện, cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.
“Anh Diệp vì tôi mà chết, tôi không thể để anh ấy ra đi một cách vô ích.”
Hạo Tử cùi đầu né tránh ánh mắt của Bùi Mộng, chìn chằm chằm bộ trang phục tù nhân màu trắng mà bản thân đang mặc trên người, gằn từng tiếng một. Đầu óc đảo lộn một hồi, cuối cùng trong đầu Diệp Tri Thu chỉ còn hình ảnh Hạo Tử bị còng tay, mặc áo tù nhân đừng trong một hành lang trống, bị bốn năm giám ngục dẫn đi.
Thật là hỗn loạn, hỗn loạn tới nỗi làm da đầu cậu run lên, hơn nữa trên cổ tay truyền đến cơn đau bất thường, trong bóng tối, các giác quan đều rất nhạy cảm, một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng khiến cho cảm giác đau trở nên chân thực hơn bao giờ hết, cuối cùng Diệp Tri Thu đau đến nỗi ngất đi.
Tới khi Diệp Tri Thu tỉnh lại cảm giác đau trên người đã đỡ hơn phân nửa, nhưng bụng dưới vẫn còn hơi đau, bên tai vang lên tiếng động nho nhỏ, bên ngoài dường như có tiếng người đi đi lại lại. Nhưng cổ tay vẫn còn rất đau, chết tiệt, nếu biết trước đau đến nỗi này, cậu chắc chắn sẽ đổi cách chết.
Diệp Tri Thu khe khẽ cử động cổ tay, bên tai vang lên tiếng còng tay va chạm với bức tường, cậu nhăn mặt tức giận, đã xuống địa ngục rồi vẫn không được yên thân, tay không thể cử động, mí mắt cũng chẳng mở nổi, cậu muốn biết là tên đầu trâu mặt ngựa nào đã đối đãi với cậu thế này.
Đôi mắt của cậu bị che lại, Diệp Tri Thu chẳng biết nói gì nữa, đã làm ma rồi mà vẫn bị trói lại như tù nhân, cậu lớn tiếng mắng: “Đừng lãng phí thời gian trói ta lại, ta muốn đầu thai chuyển kiếp.”
Đáp lại cậu chỉ là một mảng yên tĩnh, Diệp Tri Thu tìm ra điều bất thường trong sự im lặng này, nhưng cậu cũng cảm giác thân thể mình xảy ra bất thường, cậu bị còng trên giường với tư thế rất kỳ quái, hơn nữa bụng dưới bị một luồng khí nóng quét qua, nóng bỏng tới nỗi cậu không nhịn được phát ra âm thanh.
“Chết tiệt, nếu như muốn gϊếŧ thì cũng đừng dùng thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu này.”
Cậu biết rằng mình đã bị đánh thuốc và đây cũng không phải loại thuốc bình thường, là loại thuốc rất mạnh. Trước khi cậu chết đã bị đánh thuốc như thế này, buổi tối đó cậu bị chuốc rất nhiều rượu, cậu vốn định nhân lúc mọi người không chú ý trốn đi, nhưng lại bị một đám người uống say vây lại, đến khi tỉnh lại cũng rơi vào tình trạng giống như bây giờ.
Không đúng, Diệp Tri Thu cảm thấy rằng không thích hợp lắm, chẳng đợi cậu nghĩ được gì, xung quanh vang lên tiếng bước chân nhỏ đi về phía cậu.
“Răng rắc.”
Trước mắt Diệp Tri Thu là một mảng tối đen như mực, miếng vải che mắt của của cậu được gỡ xuống, lúc này cậu mới nhìn được chút ánh sáng mờ mờ. Trong bóng tối, có người từ từ đứng dậy, sờ soạng tắt đèn đi.
“Xin chào?” Diệp Tri Thu cố chịu đựng hơi nóng trên người, thu lại vẻ cáu kỉnh trước đó, ân cần chào hỏi đối phương, cậu vẫn hiểu được đạo lý tiên lễ hậu binh*.
* tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục rồi sau đó tạo áp lực sau.
Thấy đối phương không phản ứng lại, Diệp Tri Thu nghĩ rằng đối phương không hứng thú với việc chào hỏi, nên định đổi chủ đề.
“Tôi…”
Lời còn chưa kịp nói ra đã phải dừng lại đột ngột, đối phương cư nhiên dùng miệng chặn lại toàn bộ lời nói của cậu.
Bất thình lình bị đánh úp khiến Diệp Tri Thu quên mất cả việc giãy giụa, nhưng một giây sau, đột nhiên đối phương ghì chặt cổ cậu xuống giường, dường như muốn bóp chết cậu, chỉ cần đối phương dùng sức, cậu sẽ phải một lần nữa trở lại lòng đất lạnh lẽo tối tăm.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai, là hơi thở của một người đàn ông, Diệp Tri Thu âm thầm chửi rủa: “Kiếp trước còn chưa đủ sao, sao lại đến nữa.”
Nụ hôn chớp nhoáng nhưng mãnh liệt, cọ sát không ngừng giữa môi vào răng của Diệp Tri Thu, động tác như thể đang cắn xé, mùi máu tươi nồng nặc tản ra trong khoang miệng.
Diệp Tri Thu hơi lui về phía sau, nhưng nụ hôn hung ác của đối phương vẫn không dừng lại, dường như muốn cắn nát môi cậu, một tay luồn vào tóc cậu, ép buộc Diệp Tri Thu ngẩng đầu lên, tay kia vuốt ve khắp người cậu.
Không chờ Diệp Tri Thu phản kháng lại, đối phương rốt cuộc cũng buông lỏng ra, với tay lạnh lùng cởi bỏ tấm vải đen trước mặt cậu, như thể đang xác nhận lại một điều gì đó, ngón tay run rẩy phủ lên gương mặt cậu, những nụ hôn dồn dập rơi xuống, bắt đầu từ trán rồi cứ thế không buông tha bất cứ vị trí nào, như là có thứ gì đó lướt qua má cậu, nhưng giờ đây cậu không có thời gian để suy nghĩ.
Diệp Tri Thu buộc phải ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông thô lỗ này trong bóng tối mù mịt, cậu đang định mở miệng, bỗng nhiên có cảm giác lạnh buốt ở cổ, sau đó lại nóng rực, cậu rất nhanh đã hiểu ra đây là cảm giác gì.
“Anh… Sao anh lại khóc?”
Diệp Tri Thu bối rối.
“Suỵt, đừng….Đừng lên tiếng.”
Giọng nói nức nở của đối phương khiến Diệp Tri Thu cảm giác như người bị ức hϊếp ở đây không phải cậu, mà là người đàn ông đang đè lên người cậu đang che mắt cậu, thiếu chút nữa thì cậu đã nghĩ “Mình thật sự không phải đồ tốt lành gì”, “Mình thật đáng chết”, “Sao mình có thể làm ra loại chuyện như vậy?” cùng hàng loạt những suy nghĩ khác.
Diệp Tri Thu bị hôn đến nỗi đầu óc trống rỗng, cả người khó chịu, đồ vật dưới thân không hiểu sao lại ngóc đầu trỗi dậy, đồng thời cậu cảm nhận được trên người đối phương có thứ gì đó đang chọc vào mình, khi sờ vào nó không hiểu sao cậu đột nhiên nổi giận.
“Tôi khó chịu, anh nhanh lên một chút được không?”
Cậu dứt khoát bất chấp tất cả, đã đến nước này rồi, mãnh nam mất trinh thì mãnh nam mất trinh thôi, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.