Tống nhị nương tử vừa nói vừa trừng mắt nhìn tiểu thϊếp Đoàn di nương nhỏ bé đáng thương ở bên cạnh Tống Thần, rõ ràng là đang nâng cao địa vị của Thẩm Thiên lên.
Tuy rằng Tống Thần không được vui cho lắm nhưng nghĩ đến những đánh đổi của Thẩm Thiên, hắn ta vẫn đáp một câu: “Ta biết rồi, nương.”
Khương Quán lặng lẽ trông thấy một màn này suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, á há há…
“Ngươi cười cái gì?”
Thẩm Thiên có hơi không hiểu gì cả, lúc này, nàng ta và Khương Quán đang cùng nhau hái “thảo dược” cho nên có một loại ảo giác đối phương đang cười chê mình.
“Không có gì.”
Khương Quán đứng dậy, không hái thêm gì nữa, chẳng qua, Tống Cửu Ly vẫn nghe lời hái thêm một ít rồi mới đuổi theo đội ngũ.
Dọc theo đường đi, Khương Quán trông rất vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên thậm chí còn không nhịn được mà ngâm nga giai điệu.
Tống Cửu Trì đang cõng Tống Cửu Uyên đi bên cạnh, trông thấy tâm trạng của nàng không tồi, Tống Cửu Uyên mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: “Trông ngươi có vẻ rất vui?”
“Đúng rồi, nhìn thấy một vài tên ngu ngốc làm chuyện ngu ngốc, ta có thể không vui được sao?”
Khương Quán đi rất thong thả, Tống Cửu Uyên không hiểu cho lắm, thẳng đến giữa trưa, tất cả mọi người mới biết nàng đang vui gì.
Vì Khương Quán nói với Tổng Cửu Ly: “Đi rửa mấy thứ này đi.”
“À… được.”
Tống Cửu Ly giống như một con ong nhỏ chăm chỉ, bận không rảnh tay, chỉ sợ mẹ và các anh giận nên rất nghe lời Khương Quán.
Thẩm Thiên thì lại đứng như trời trồng ở đó, cầm “thảo dược” trong tay với vẻ ngơ ngác, thầm nghĩ, cái này còn phải rửa nữa sao?
Rất nhanh, nàng ta đã có được đáp án vì Khương Quán nhận mớ “thảo dược” mà Tống Cửu Ly đã rửa xong, sau đó ném vào trong nồi.
“Thảo dược” này cần uống sao?
Ngay lúc Thẩm Thiên đang vô cùng nghi ngờ thì tay sai Tống Cửu Ly đi xếp hàng nhận cháo cho tất cả mọi người đã trở về, lần đầu tiên Khương Quán cho nàng ta sắc mặt tốt.
“Đây, hôm nay rau dại có phần của ngươi!”
Khương Quán đặc biệt nhấn mạnh hai chữ rau dại khiến Thẩm Thiên như bị sét đánh ngang tai!
“Ý ngươi đây là rau dại á?”
Giọng nói của Thẩm Thiên cao vυ't có hơi chói tai, con mắt trợn tròn, rõ ràng là rất kinh hãi!
Tống Cửu Ly nhìn về phía Thẩm Thiên với vẻ khó hiểu, không rõ tại sao đối phương lại tức giận như thế, hôm nay nàng ta chỉ mải lấy lòng Khương Quán cho nên cũng không để ý đến “chuyện ngu ngốc” mà Thẩm Thiên làm!
“Đúng rồi, ngon lắm đó!”
Lần đầu tiên nàng ta được ăn rau dại do chính tay đại tẩu nấu, chúng ngon hơn nàng ta tự nấu nhiều!
Khương Quán nở một nụ cười ý vị sâu xa với Thẩm Thiên: “Không phải trong tay ngươi cũng có sao? Tự nấu thử đi.”
“Phụt…”
Tống Cửu Trì không nhịn được mà bật cười, ngay cả Tống Cửu Uyên cũng hơi nhếch khóe miệng lên, rõ ràng là tâm trạng đang cực kỳ tốt.
Tống đại nương tử chỉ cảm thấy hả hê, thậm chí còn phát hiện ra rau dại trong miệng đúng là mỹ vị nhân gian.
Thẩm Thiên tức muốn điên người, ngoại trừ nàng ta ra, người nhà họ Tống nghe thấy tiếng cũng gần như tức muốn phát điên, Tống nhị nương tử ném quách mớ rau dại trong tay xuống đất, trừng mắt nhìn Khương Quán với vẻ dữ tợn.
“Khương Quán, sao ngươi lại độc ác như vậy? Tốt xấu gì thì tướng công và Thần Nhi cũng là người nhà họ Tống!”
Làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn nàng ta coi rau dại thành thảo dược được chứ!
Tống Thần và Tống lão nhị cũng xanh mét mặt mày, hai người bọn họ nghĩ đến trước đó thứ đắp trên người mình là rau dại mà cả người bứt rứt hẳn, thậm chí còn cảm thấy hơi ngứa.
Mà một vài người khác nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cho dù là quan sai hay là người phải đi lưu đày cùng đều suýt chút nữa thì cười phá lên.
Người nhà họ Tống chưa bao giờ từng mất mặt như thế, ánh mắt của mọi người khiến cho bọn họ chỉ hận không thể lập tức tìm một cái rãnh mà chui xuống.
Tất cả mọi người đều đang xem trò cười của bọn họ, đều là do Khương Quán hại cả!
“Sao ta lại độc ác được nhỉ?”