“Vẫn chưa rửa sạch đâu.”
“Ta biết rồi.”
Tống Cửu Ly chỉ dám cáu chứ không dám nói, nàng ta sợ lần sau đến ngay cả cái nồi Khương Quán cũng sẽ không cho nàng ta mượn nữa.
Đại khái thì một màn này lại lọt vào trong mắt của Thẩm Thiên ở cách đó không xa, ngay khi Tống Cửu Ly cầm cái nồi lại quay về bên con suối nhỏ, Thẩm Thiên giả bộ đi rửa mặt, hỏi: “Ly Nhi, có phải Khương Quán đang hành hạ ngươi không?”
Nàng ta nhìn Khương Quán sai khiến Tống Cửu Ly làm cái này cái kia như một bà mẹ chồng độc ác lập tức cảm thấy cơ hội đã đến rồi!
Tống Cửu Ly mím môi, nhỏ giọng phản bác: “Nhị tẩu, đại tẩu không hành hạ ta, là ta tự nguyện.”
Nương nói nàng ta nhất định phải học cách chăm sóc bản thân, cái nồi này đúng thật là chưa được rửa sạch.
“Ngươi đúng là con bé ngốc.”
Thẩm Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Trưởng tẩu như mẹ, cơ thể của bá mẫu không khỏe, Khương Quán chăm sóc các ngươi cũng là chuyện nên làm cơ mà.
Loại việc bẩn việc mệt này làm sao có thể để ngươi làm được, ngươi phải kêu nàng ta làm!”
Nàng ta chỉ hận Khương Quán không bị người của phòng cả đày đọa đến chết nên miệng không hề phun ra được một câu dễ nghe nào.
Động tác cọ nồi của Tống Cửu Ly hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên đầy chát chúa, cũng không đáp lại lời nàng ta, nhưng Thẩm Thiên càng nói lại càng hăng hái.
“Ly Nhi, Khương Quán chỉ đang bắt nạt kẻ yếu thôi, nương với ca ca đều là của ngươi, ngươi sợ cái gì chứ.
Chỉ cần ngươi cứng rắn một chút thì chắc chắn nàng ta sẽ không dám bắt nạt ngươi!”
Tống Cửu Ly nghĩ đến chuyện mẹ mình ép mình phải đi xin lỗi, mà đại ca và nhị ca lại nhắm mắt làm ngơ, nàng ta mím nhẹ môi mình: “Nhị tẩu, ngươi mau rửa mặt đi!”
Nàng ta không muốn nói nhiều với Thẩm Thiên, Thẩm Thiên tức không chịu được, từ khi nào Tống Cửu Ly lại không dễ bị lừa như vậy nữa?
Cách đó không xa, Khương Quán đang nhìn bóng lưng của Thẩm Thiên và Tống Cửu Ly với vẻ chế nhạo, nàng nói với Tống Cửu Uyên: “Nói không chừng muội muội ngu ngốc kia của ngươi lại sắp bị người kɧıêυ ҡɧí©ɧ quay sang nhắm vào ta nữa rồi.”
Thật ra bản tính con người Tống Cửu Ly cũng không xấu, nàng ta luôn nhắm vào nàng cũng khó thoát khỏi liên quan đến Thẩm Thiên.
Nhưng Khương Quán sẽ không quản nhiều như vậy, dù sao cũng đừng hòng có người muốn bắt nạt được nàng.
Tống Cửu Uyên thuận theo tầm nhìn của nàng trông qua đó, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thiên đang không ngừng lải nhải với Tống Cửu Ly chuyện gì đó.
Khoảng cách có hơi xa lại thêm sắc trời tối tăm cho nên hắn cũng không nghe rõ, nhưng khi Tống Cửu Ly rửa xong nồi và quay lại, Tống Cửu Uyên lại gọi người đến bên cạnh.
“Ly Nhi, sau này ngươi cách xa Thẩm Thiên một chút, nàng ta không phải người tốt gì đâu.”
“Đại ca!” Thật ra Tống Cửu Ly cũng biết nhưng vì giọng điệu của Tống Cửu Uyên lạnh lùng khiến nàng ta vô cùng khó chịu.
Nàng ta có một loại ảo giác tất cả mọi người đều đang phản bội nàng ta và thích Khương Quán.
“Tâm cơ của Thẩm Thiên quá sâu.”
Tống Cửu Uyên đưa ra một lý do đơn giản, hắn chán ghét Thẩm Thiên như chán ghét Khương Quán của trước đây, nữ tử tâm cơ thâm sâu khiến trong lòng hắn không tự chủ được mà chán ghét.
“Ta biết rồi.” Tống Cửu Ly buồn bực đáp lại một tiếng, vốn còn định lườm Khương Quán một cái nhưng cuối cùng vẫn nhịn cơn tức về, chỉ đành ngồi xuống trong sự bực tức, ôm cơn khó chịu trong lòng mà ngồi thù lù ở chỗ đó.
Khương Quán nhìn thấy Tống Cửu Ly như vậy lại thoáng mềm lòng trong giây lát.
Suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mười lăm tuổi mà thôi, đột nhiên gia đình gặp biến cố lớn khiến trong lúc nhất thời tâm trạng thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng những lời nói ác độc của Tống Cửu Ly hiện lên trong đầu lại khiến Khương Quán lập tức tỉnh táo, nàng sẽ không thay đổi, đừng hòng kêu nàng tha thứ cho nàng ta!
Khương Quán đi đến bên con suối nhỏ rửa mặt, cũng may vì quay lưng lại với mọi người nên không ai nhìn thấy động tác của nàng. Nàng lấy sữa rửa mặt trong không gian rồi rửa cẩn thận. Sau đó lại lấy kem dưỡng da ra bôi, đáng tiếc, không tiện tắm, giờ người nàng khó chịu vô cùng, buổi tối đợi mọi người ngủ say rồi lại nói sau vậy.