“Ta thấy ngươi đúng là bị bắt nạt quen rồi.”
Thẩm Thiên ấn vào trán Tống Cửu Ly với vẻ giận dữ, làm như thể hai người họ rất thân vậy, nàng ta còn nhét một miếng điểm tâm cho đối phương nữa.
“Đây là điểm tâm ta vừa nhờ quan sai mua hộ, ngươi mau ăn đi.”
“Cảm ơn nhị tẩu.”
Trong lòng Tống Cửu Ly hơi xao động, lẽ nào nàng ta đã hiểu lầm Thẩm Thiên rồi sao? Người này cũng rất không tồi, không giống như Khương Quán, ngay cả một miếng thịt gà cũng không muốn cho nàng ta ăn.
Khương Quán cũng không biết cô em chồng này suýt chút nữa lại bị một miếng bánh mua chuộc, lần này nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn chia cho mọi người trong nhà một cái ống trúc đựng nước.
Dọc theo đường đi, nàng lại hái một ít rau dại, lần này, Tống Cửu Ly cũng đã khôn hơn một chút, nhìn thấy Khương Quán hái rau, nàng ta cũng hái theo.
Nàng ta vẫn chưa quên Khương Quán nói không tha thứ cho nàng ta cho nên nàng ta chỉ có tự mình động tay, tránh cho lúc Khương Quán ăn còn mình chỉ biết ngồi nhìn.
Quả nhiên, buổi tối lúc nghỉ ngơi, Khương Quán xếp hàng đi nhận cháo của mình, đồng thời cũng bắc cái nồi lên, rửa sạch rau dại mà mình đã hái vào ban ngày rồi bỏ vào trong nồi luộc.
Dưới tiên đề có thể cho mình một cuộc sống tốt hơn thật ra Khương Quán là một người kén ăn, cho nên nàng còn bỏ thêm ít gia vị vào trong nồi rau dại này, mùi thơm ấy ngào ngạt khiến cho Tống Cửu Ly thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào trong nồi.
Nhưng những lời mà Khương Quán nói trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng ta không dám và cũng không tiện mặt dày mày dạn nói mình muốn ăn, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn với vẻ mong đợi.
Ngoại trừ rau dại ra, Khương Quán còn lấy bánh bao trắng nóng hôi hổi ra. Hôm nay mọi người đều đã mua sắm vật tư cho nên thức ăn cũng không tệ, ăn uống giống như bọn họ cũng không có gì đặc biệt cả.
Nhưng cũng không ai dám ăn cá ăn thịt, một là vì phải tiết kiệm, hai là sợ quan binh bới móc lỗi.
Ngược lại là người nhà họ Trần, vì vừa mới đi lưu đày cho nên cũng không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có thể húp bát cháo loãng như nước lã.
Cũng may mà nhìn từ phía xa thật ra thì trạng thái của bọn họ cũng khá tốt, Khương Quán cảm thấy ít nhất là còn tốt hơn Tống Cửu Uyên.
Lúc này, tuy Tống Cửu Uyên đã không còn sốt nữa nhưng vết thương vẫn đang âm ỉ đau, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, hắn và Tống Cửu Trì đều đã gầy đi rất nhiều.
Đón ánh mắt của Khương Quán, sắc mặt của Tống Cửu Uyên vô cùng khó coi trông như đang nhịn đến tím mặt vậy, Khương Quán mở miệng với vẻ cạn lời: “Tướng công, nếu mắc đi giải thì kêu Cửu Trì dẫn ngươi đi nhé.”
Tống Cửu Uyên: !
Thật thô lỗ!
Khương Quán nói chuyện thô tục hơn trước kia nhiều, Tống Cửu Uyên chỉ cảm thấy mặt mình nóng như mông khỉ, cũng may mà Tống Cửu Trì phản ứng cũng nhanh, vội vàng chủ động nói với quan sai một tiếng, trong phạm vi mà quan sai có thể nhìn thấy lại dẫn hắn đi giải.
Nhìn bộ dạng này của Khương Quán, Tống Cửu Ly không nhịn được mà miệng tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao câu này của ngươi lại thô tục như vậy?”
“Thô tục thì đã làm sao?”
Khương Quán hừ một tiếng: “Ngươi vẫn tưởng mình là đại tiểu thư vương phủ như trước đây à?”
Bây giờ chúng ta chính là tội nhân, ăn uống ỉa đái có gì mà không tiện nói ra.”
Lời nói của Khương Quán khiến Tống Cửu Ly khó chịu trong lòng, lại định khóc tiếp, nhưng cứ cố tình mẹ của nàng ta không đứng về phía nàng ta, cho nên nàng ta chỉ có thể lặng lẽ vừa rơi nước mắt vừa ăn cháo trước mặt mình.
Nhân lúc không có ai để ý, Khương Quán lén lút lấy mấy quả trứng cút từ trong không gian, vùi vào dưới đống lửa để nướng.
Đợi khi Tống Cửu Uyên trở về, Khương Quán lại trộm nhét hai quả trứng cút cho hắn.
“Ăn nhanh.”
Ngón tay mang theo nhiệt độ lướt qua lòng bàn tay hắn khiến bàn tay hắn đột nhiên rụt lại, Khương Quán nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Sao thế, chê ta à?”
Nếu hắn dám nói một chữ “đúng” vậy nàng tuyệt đối sẽ quay người bỏ chạy ngay.
Tống Cửu Uyên vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giải thích: “Không có.”