Xét Nhà Lưu Đày: Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Chương 15: Vay bạc

Trong mắt Tống đại nương tử ầng ậc nước: “Nhưng trên người ta cũng không có thứ gì đáng giá cả, bạc lại càng không có.”

Lúc đầu khi xét nhà, toàn bộ trang sức trên người bọn họ đều đã bị mấy người kia lấy đi hết, càng đừng nói còn có thứ gì khác.

“Ta cũng không có.”

Tính cách của Tống Cửu Ly đơn thuần dễ lừa, hiển nhiên không có loại tâm cơ giấu bạc này rồi, mà Tống Cửu Trì cũng như vậy nốt.

Khương Quán nhìn về phía người phòng hai và phòng ba đang xem kịch hay ở phía xa: “Nương, tốt xấu gì thì phu quân cũng đã nuôi bọn họ nhiều năm như thế.

Hiện giờ cũng đã đến lúc bọn họ trả ân tình rồi, chúng ta có thể đi mượn ít bạc.”

Với sự hiểu biết của nàng về mấy người kia, bọn họ nhất định sẽ từ chối, đây chính là thời cơ tốt để nhắc đến chuyện chia nhà.

“Được, để ta đi!”

Tống đại nương tử cắn răng, vì con trai, cho dù nàng ta có phải hạ thấp thái độ trước mặt kẻ địch thì cũng không cảm thấy thiệt.

Sợ là sợ con của nàng ta không thể trở về được nữa.

Vì thế bọn họ đang đợi, đợi quan sai đi đến cửa sơn động mở cửa sau.

Tống đại nương tử vẫn chưa ăn màn thầu mà ngậm ngùi nước mắt đi đến trước mặt phòng hai và phòng ba: “Nhị đệ, tam đệ, hai vị đệ muội, Uyên Nhi đang sốt, nếu còn không tìm được đại phu vậy sợ là cái mạng này khó mà giữ được mất, các ngươi… các ngươi có thể giúp Uyên Nhi nhà ta được không?”

“Sao đại tẩu lại nói vậy, nếu chúng ta có thể giúp thì chắc chắn đã giúp rồi, nhưng bây giờ đang ở nơi hoang vu hẻo lánh, chúng ta cũng không thể giúp được đâu.”

Nhị nương tử Uông thị ngoài miệng nói với vẻ tiếc hận, nhưng trên thực tế trong mắt nàng ta thậm chí còn tràn đầy vẻ vui khi thấy người gặp họa.

Tống lão nhị Tống Lộc cũng thở dài một tiếng, lắc đầu bảo: “Đại tẩu, chúng ta cũng không phải đại phu.”

Đối với đại nương tử yếu đuối, trên thực tế, lão nhị cũng rất thích nàng ta, năm ấy hắn ta và đại ca đều cùng nhìn trúng đại nương tử.

Nhưng đại nương tử lại không nhìn trúng hắn ta, thật ra đây chính là tâm bệnh của Tống Lộc và cũng là tâm bệnh của Tống nhị nương tử vào năm ấy, đây cũng là nguyên nhân nàng ta luôn nhắm vào Tống đại nương tử.

Tống đại nương tử vội vàng nói: “Ta biết, các ngươi… các ngươi có thể cho ta mượn một ít bạc được không?”

Nàng ta khẩn trương đến mức kéo căng ống tay áo của mình, đây là lần đầu tiên nàng ta cầu xin người như vậy từ sau khi chồng mất tích.

Thế nhưng, đám người được cầu này lại giống như bắt được cơ hội mà hất hàm ngẩng mặt cười chê nàng ta.

“Đại tẩu, ngươi cũng có một ngày phải đi cầu xin người ta cơ à, nhưng mà ngươi có cầu ta cũng vô dụng thôi, ta không có bạc đâu!”

Nhị nương tử chỉ cảm thấy thật hả hê, mới đầu đại nương tử có nam nhân che chở, sau này lại có con trai che chở, nhưng không ngờ nàng ta cũng có một ngày này…

Ngược lại, Tống Lộc cũng thương đại tẩu, nhưng hiện giờ hắn ta cũng đang dựa vào trợ cấp từ nhà mẹ đẻ của nương tử và con dâu để sống qua ngày nên chỉ có thể lắc đầu từ chối.ơ

“Đại tẩu, xin lỗi nhé.”

“Ta thấy Uyên Nhi bị đánh thành ra như vậy có sống tiếp cũng là chịu tội, còn không bằng để hắn thanh thản hơn một chút.”

Lời này là Tống lão tam Tống Nhân nói ra, hắn ta vốn có cái tính cà lơ phất phơ, đối với ai cũng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lời này vừa nói ra đã khiến Tống đại nương tử lạnh lòng.

Nàng ta trợn tròn mắt, nhìn về phía Tống Nhân với vẻ khó tin: “Tam đệ, ngươi có ý gì?”

“Tướng công ta có ý gì, không phải ngươi đã nghe thấy rồi hay sao?”

Tống tam nương tử Hứa thị dữ dằn mở miệng: “Nếu không phải dã tâm của Cửu Uyên nhà các ngươi quá lớn thì chúng ta cũng không đến mức bị xét nhà, phải đi lưu đày.

Ngươi xem, bây giờ hắn bị báo ứng rồi đấy, là ông trời muốn thu phục hắn, nghĩ cách gì cũng vô dụng hết cả thôi!”

“Câm miệng!”

Tống đại nương tử vung một cái tát tới, đây là lần đầu tiên nàng ta tức giận như vậy cho nên Hứa thị cũng không ngờ tới, bị nàng ta vả thẳng cho một cái.