Xét Nhà Lưu Đày: Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Chương 2: Vét sạch vật tư

Ngoại trừ nhà kho của nam nhân chết tiệt kia của nàng, Khương Quán còn khoắng sạch toàn bộ nhà kho của các chủ tử lớn nhỏ trong phủ, phòng bếp cũng không tha.

Lúc này, chủ tử của các viện đều gấp đến mức không biết phải làm sao, cho nên cũng không có ai phát hiện ra hành động kỳ quái của Khương Quán.

Sau đó, Khương Quán lại vòng về nhà mẹ đẻ của nguyên chủ là thượng thư phủ, trong sách nói của hồi môn của nguyên chủ đều đã bị mẹ kế nuốt riêng, Khương Quán cũng không có cái tính để người khác được lời.

Vì thế nàng vèo một cái lẻn vào phòng riêng của thượng thư phu nhân, hay lắm, tơ lụa Lăng La, vàng bạc châu báu, sách cổ đồ trang trí…

Thượng thư phu nhân này chẳng qua chỉ xuất thân từ thϊếp nên mấy thứ này rõ ràng là của mẹ ruột nguyên chủ để lại, Khương Quán không hề nương tay, một cọng lông cũng không thèm để lại.

Ngay cả lương thực và toàn bộ rau cỏ trong phòng bếp lớn của thượng thư phủ đều bị nàng khoắng sạch, trên đường đi đến nhà bếp lớn vừa vặn nghe thấy tên cha cặn bã đang nói chuyện.

“Chiến vương đúng là xui xẻo, vừa đánh thắng một trận, ta còn tưởng hắn có thể được khen ngợi mới tặng đứa con gái qua đó, nào ngờ thánh tâm khó đoán.”

“Lão gia, vậy chúng ta phải làm sao đây? Trong phủ già trẻ lớn bé nhiều người như vậy, cũng không thể bị bọn họ liên lụy được.”

“Cắt đứt tình thân, nhất định phải cắt đứt tình thân!”

Giọng của nam nhân vô cùng kiên định, bước chân của Khương Quán hơi dừng lại, nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng không khách sáo!

Khương Quán vốn muốn để lại chút cặn cho bọn họ lại vòng trở về nhà kho lớn của thượng thư phủ, vét sạch toàn bộ lương thực, tài vật, vàng bạc châu báu trong kho đi.

Ngay cả nhà kho riêng của mấy thứ đệ, thứ muội kia cũng không được bỏ qua, thật sự đến ngay cả một hạt gạo cũng không chừa lại cho bọn họ.

Nghĩ đến nam nhân của nguyên chủ, Khương Quán lại nhớ lại cốt truyện nguyên tác, ừm, kẻ ám hại bọn họ chính là lục hoàng tử - nam chính trong nguyên tác và tên cẩu hoàng đế.

Công cao chấn chủ cũng là công thần, cái tính dùng xong thì ném này khiến Khương Quán vô cùng ghét bỏ hai cha con kia, cho nên không thể bỏ qua cho bọn họ được.

Vì thế cơ thể Khương Quán lóe lên một cái đã đến phủ của lục hoàng tử, được lắm, phủ hoàng tử này đúng là sung túc trù phú.

Khương Quán xoa tay, vơ vét đồ vui đến quên trời quên đất, so với mấy thứ vàng bạc châu báu tầm thường ở thượng thư phủ kia thì lục hoàng tử còn sưu tầm được không ít kỳ trân dị bảo, Khương Quán không hề khách sáo mà cuỗm hết.

Nàng dọn sạch liên tiếp mấy nhà kho của lục hoàng tử, trước khi đi còn phát hiện ra bên dưới phủ đệ của lục hoàng tử còn có hầm ngầm nữa.

Bước vào xem thử, chao ôi, nào vàng nào lương thực chất thành rương, thậm chí còn có không ít vũ khí hoàn mỹ, người muốn tạo phản chắc tám phần là tên này thì đúng hơn?

Lấy hết lấy hết, không thể hời cho kẻ địch được!

Khương Quán vung bàn tay một cái, chỉ để lại một tầng hầm trống huơ trống hoác, sau đó nàng nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến hoàng cung.

Hoàng cung suy cho cùng vẫn được canh phòng nghiêm ngặt hơn một chút, cân nhắc đến lê dân bách tính trong thiên hạ, Khương Quán cũng không quá đáng quá mà chỉ vơ vét nhà kho riêng của cẩu hoàng đế và hoàng hậu mà thôi.

Ai kêu lúc trước hoàng hậu lại chửi nguyên chủ là tiện nhân chứ!

Nghe nói tay nghề của ngự trù hoàng cung là đỉnh nhất, trước khi đi Khương Quán cũng thuận tiện cuỗm luôn toàn bộ mọi thứ trong ngự thiện phòng.

Đợi lúc nàng thở hồng hộc trở về chiến vương phủ, mắt thấy quan binh xét nhà đã sắp đến nơi, Khương Quán không có thời gian mà uống một hớp nước nào, nhưng nàng vẫn nhớ có một kho lương chưa thuận đường vơ vét, không thể làm hời cho tên cẩu hoàng đế được!

Đợi khi nàng cuối cùng cũng làm xong việc và về đến viện tử của mình, không có một ai phát hiện ra nàng đã từng rời đi, chậc, nguyên chủ đúng là không được sủng ái thật.

Khương Quán ngồi xuống uống nước, ý thức tiến vào không gian, nhìn thấy tài bảo lấp lánh chói mắt trong không gian mà cười híp cả mắt lại.

Điều tiếc nuối duy nhất là thời gian không đủ, bằng không nàng còn muốn mua một ít đồ ăn ở các quán ăn ngon tại kinh đô, nghe tiếng binh khí va chạm vào đồ đạc ở bên ngoài và tiếng gào khóc, Khương Quán lập tức hiểu ra.