Tiếng nhạc xập xình vang lên trong một quán bar nằm ở cuối ngõ, người ra người vào lẫn lộn với nhau, thỉnh thoảng lại có thể bắt gặp vài cặp đôi ôm nhau đi về phía khách sạn gần đó. Trong quán bar vẫn là những tiếng ồn ào, xôn xao không dứt tuy nhiên không hề có những cảnh tɧác ɭoạи như một vài quán bar khác. Mỗi người ở đây đều là một tay lành nghề, sau khi gạ gẫm nhau nếu thấy hợp sẽ hẹn ở nơi khác, không làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán.
Ở bàn pha chế của quán bar có một cậu thanh niên đang thản nhiên lắc lắc ly rượu trên tay rồi chạm nhẹ thành ly vào môi nhấp một ngụm. Cậu có đôi mắt biết cười, dễ dàng câu hồn người khác. Những vị khách mới tới quán bar này vài lần ít nhiều cũng sẽ phải liếc nhìn cậu, thi thoảng sẽ có những câu trêu ghẹo, gạ gẫm vang lên nhưng dường như cậu thanh niên chẳng hề để ý, trên môi luôn nở nụ cười nhưng lại chẳng đặt ai vào mắt.
"Nào nào nào, mọi người mau lại xem ở đây có một mỹ nhân này." Một gã đàn ông tay xăm đầy hình dẫn theo vài người bước vào hướng bartender bắt chuyện.
Cậu thanh niên làm bartender bật cười nói: "Ngài cứ đùa, mỹ nhân trong quán bar chỗ nào mà chẳng có."
"Nhưng sao xinh đẹp bằng em được hahaha." Gã đàn ông bật ra tiếng cười đầy ẩn ý. "Mạn phép hỏi mỹ nhân tên gì nhỉ?"
Cậu liếc đôi mắt hồ ly của mình quanh gã đàn ông một vòng rồi đáp: "Triệu Vũ."
Bắt gặp ánh mắt của cậu, lửa nóng trong người gã càng sôi lên sùng sục, gã kéo chiếc ghế trước bàn ra rồi ngồi xuống: "Chúng ta uống một ly chứ?"
"Không được đâu thưa ngài, làm gì có đạo lý nhân viên lại uống rượu với khách." Triệu Vũ khéo léo từ chối.
Gã nhướng mày, tỏ vẻ thích thú với người trước mặt: "Muốn được uống hay muốn phải uống?"
Triệu Vũ tiếp tục mỉm cười không nói gì. Khi gã đàn ông đang toan túm lấy tay cậu thì ông chủ quán bar vội vàng chạy ra gọi: "Ây ây ngài Hầu, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Hôm nay là lần đầu tiên ngài đặt chân tới nơi của tôi mà chưa kịp ra đón tiếp, thật ngại quá. Có gì chưa phải mong ngài bỏ qua cho."
Gã đàn ông vênh mặt ra vẻ, chỉ tay vào Triệu Vũ: "Tao muốn người này."
Ông chủ Trần xoa tay bối rối: "Ngài biết đấy, nơi này của tôi làm ăn cũng ngót nghét 6 năm trời rồi, đây là thằng cháu đến làm thêm, mong ngài nhân nhượng cho."
Tên xăm hình dù sao cũng là dân giang hồ, đương nhiên hiểu câu của lão. Mặc dù thái độ của ông chủ Trần như đang ở thế yếu nhưng ý của câu nói chính là: "Đây là địa bàn của tao, tao cũng không phải người mới còn chân ướt chân ráo, khôn hồn thì tém tém lại."
Gã hừ một tiếng rồi đứng lên bước sâu vào bên trong quán bar. Triệu Vũ mỉm cười với ông chủ Trần rồi nhìn ông bước vào trong. Phần lớn thời gian ở quán bar cậu đều trong trạng thái lơ đãng, chỉ khi có khách gọi đồ uống cậu mới chậm rãi làm việc. Cậu luôn mang vẻ mặt bình thản, rõ ràng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng lại chẳng có tí cảm xúc vui vẻ nào.
Lúc này trên tầng hai của quán bar có hai người đang ngồi trò chuyện, một người hai tay khoác vai hai mỹ nữ, một người hờ hững nhìn ly rượu. Một màn hài kịch khi nãy đã lọt vào mắt hắn, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi, đưa ly cocktail lên miệng uống.
"Tần Chí Minh, mày đến quán bar chỉ để uống rượu thôi hả? Mau tìm một em để vui vẻ đi chứ, đêm dài như thế mà mày không thấy cô đơn sao?". Thanh niên ngồi đối diện lên tiếng.
Tần Chí Minh liếc hắn một cái sắc lẹm: "Mày bớt bớt lại đi, tin tao gọi điện cho bố mày đến đón mày về không?"
Thái độ của anh chàng nhanh chóng quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Tha mạng tha mạng, xem như tao chưa nói gì cả."
Hắn không đáp lại, lấy ngón tay gõ vào ly cocktail Kiss On The Líp trên tay, mắt nhìn về phía chàng trai đang lơ đãng ở bàn pha chế. Đúng lúc này, Triệu Vũ ngước mắt lên, ánh mắt hai người bắt gặp nhau rồi như hai con rắn quấn quýt hoà vào làm một. Cậu nhếch môi cười, là một nụ cười vui vẻ thật sự. Tần Chí Minh cũng cười, nâng ly về phía cậu. Hình như hai người họ đã bắt được điều gì đó qua ánh mắt của đối phương.
Lục Phong ngồi đối diện nương theo ánh mắt của hắn thì nhìn thấy bartender đang đung đưa ly rượu. Anh hơi ngạc nhiên, dường như đã hiểu ra chuyện gì, anh hỏi: "Cần tao điều tra thông tin về cậu ta không?"
Tần Chí Minh bấy giờ mới nhìn thẳng vào Lục Phong: "Cảm ơn mày đã đưa tao đến quán bar này, những thứ khác mày đừng nhúng tay vào."
Lục Phong nhún vai đáp: "Được thôi."
Ngồi thêm một lúc nữa Tần Chí Minh bèn đứng dậy ra về, lúc đi ngang qua bàn pha chế, hắn lấy trong túi ra tấm thẻ rồi đưa cho cậu: "Hẹn gặp lại."
Triệu Vũ vuốt tay hắn cười tủm tỉm: "Hân hạnh."
---
Lái xe về tới nhà đã hơn 23h, Triệu Vũ quẳng chìa khóa xe lên bàn rồi bước vào phòng tắm. Lúc tắm gần xong, cậu bỗng nhớ tới ánh mắt sâu hun hút của anh chàng đẹp trai mới gặp, cảm giác lúc tay cậu chạm vào tay hắn, bên dưới cứ thế dựng đứng lên. Bỗng nhiên thấy hơi ngại ngùng, Triệu Vũ lục lại đống quần áo vứt trong máy giặt, lấy ra một tấm thẻ. Trên đó ghi tên chủ sở hữu: Tần Chí Minh; nghề nghiệp: CEO của công ty Vũ Minh. Thật trùng hợp, tên công ty của hắn lại là tên của hai người ghép lại, đặc biệt hơn là tên cậu nằm trước.
Tưởng tượng ra thân hình sau lớp quần áo vest của Tần Chí Minh, phía dưới của cậu càng trở nên cứng cáp, cậu chạm tay vào "đồ vật" của mình, bắt đầu chậm chạp lên xuống. Miệng cậu mấp máy thở hắt ra từng hơi nặng nề.
"Tần Chí Minh...ư..hư"
Cậu vừa gọi tên hắn, tay vừa chuyển động liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn. Gần ba mươi phút sau cậu run rẩy quỳ xụp xuống sàn nhà tắm, thứ trắng trắng phun ra từng đợt. Chính cậu cũng không ngờ mình lại làm việc này khi nghĩ tới một người đàn ông chỉ mới gặp một lần. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Vũ tự xử nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu tự xử đến sảng khoái như thế, những lần trước đều nhờ xem phim nên cậu cũng không có cảm xúc gì, còn bây giờ trong đầu cậu lúc nào cũng ẩn hiện hình bóng của người nào đó khiến bản chất da^ʍ mĩ của cậu lộ ra ngày càng rõ.
Tắm sơ lại một lần nữa, Triệu Vũ quyết định đi ngủ, cậu hiểu rõ câu "Làm nhiều hại thận" nên đã cuộn mình vào trong chăn, mơ một giấc mộng đẹp.
Những ngày hôm sau, cậu tiếp tục đi làm như mọi khi. Trong quán bắt đầu chuyền ra tin tức "ngài Hầu" ngay sau lần đầu tiên vào quán bar này đã bị tẩn cho một trận, không biết là ai làm mà hôm sau gã chỉ dám đến quán bar để xin lỗi Triệu Vũ rồi chạy biến.
Cậu vẫn mỉm cười chào đón khách như bình thường tựa như chẳng quan tâm lắm. Mấy hôm nay Tần Chí Minh cũng chẳng tới quán bar, giống như câu "Hẹn gặp lại." chỉ là một câu tạm biệt bâng quơ mà hắn bỏ quên. Triệu Vũ cũng chẳng thể hiện ra biểu cảm gì, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người chỉ như một giấc mơ không đáng nhắc đến, trên người cậu vẫn toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách nhưng không một ai biết cậu lại có một bộ mặt khác biệt hoàn toàn khi ở nhà.
-----
Lời tác giả: Viết chơi thôi, mọi người đọc xong nếu rảnh thì góp ý cho mình, mình rất trân trọng những ý kiến tích cực của các bạn.