Bầu trời đêm mênh mông kéo dài đến vô tận, không thấy ánh trăng.
Một nữ tử áo đỏ từ trong bóng đêm đi ra, tay cầm trản đèn, lòng bàn chân dẫm lên lá phát ra thanh âm nhỏ vụn.
Phía trước nhờ ánh đèn chiếu sáng một mảnh.
Không gian nơi này… giống như có chút rộng lớn, trung tâm là một cái hàn đàm, nước trong hàn đàm trong suốt, phía trên thoắt ẩn thoắt hiện hơi lạnh sương mù.
Bên hồ nước là đại thụ che trời, cành lá tốt tươi, dưới tàng cây, thiếu niên thanh y khoanh chân mà ngồi, bội kiếm treo nhung tuệ màu tuyết bị hắn đặt ở bên cạnh, giơ tay là có thể chạm tới.
Trên không trung tràn ngập khí lạnh, không biết gió lạnh từ nơi nào thổi tới, này hẳn là thời điểm nên mặc thêm áo ấm.
Thiếu niên mồ hôi đầy đầu, gương mặt đỏ ửng, cổ áo từ trước đến nay không chút nào cẩu thả, lúc này lại trở nên rời rạc, một giọt mồ hôi dọc theo cần cổ thon dài, lướt qua hầu kết, hoàn toàn chậm rãi đi vào cổ áo.
Mang theo hơi thở nóng rực sau đó biến mất không thấy.
Hắn nhắm hai mắt, chỉ việc nghe được thanh âm lục lạc giòn vang hắn cũng biết được nữ tử xuất hiện trước mặt là ai, cho nên hắn cũng không cần phải mở mắt để làm gì.
“Sư huynh”. Lộ Du Du buông đèn, giọng nói như mật ngọt làm say lòng người.
Tiếp đó, nàng ngồi xổm xuống, tiến đến bên tai thiếu niên nhẹ nhàng mà phun khí, rõ ràng biết lại còn cố hỏi, chính là không có ý tốt mà hỏi: “Vì sao Mộ sư huynh lại trốn ta, trong người ngươi có chỗ nào không khỏe sao?”
Sắc mặt thiếu niên trở nên khó coi, trầm giọng phun ra một tiếng.
“Cút.”
“Ta sẽ... không cút.”
Đầu ngón tay Lộ Du Du dừng ở cằm hắn, không kiêng nể gì mà trượt xuống, nhéo một cái, mang theo vài phần lấy lòng cùng vài phần trêu chọc.
“Nếu là đổi làm Bạch Phù Tuyết tại đây, sư huynh nhất định sẽ gấp không chờ nổi cùng nàng hoan hảo, đáng tiếc nơi này chỉ có ta, sư huynh nhận mệnh đi thôi, nếu giữa ngươi và ta có quan hệ phu thê, ngươi cuối cùng cũng không thể tránh khỏi hôn ước.”
Lộ Du Du vừa dứt lời liền làm bộ như sắp cởi đai lưng của hắn.
Hô hấp của thiếu niên chợt loạn, hắn rốt cuộc cũng mở mắt, một đôi mắt tràn đầy tơ máu làm người phát hoảng, sau đó vươn tay, dùng một chưởng đánh bay nàng.
‘Bang’.
Tay Lộ Du Du tê rần, bị một chưởng đánh văng ra xa.
Thiếu niên nắm chặt bàn tay khiến gân xanh nhô lên, phát ra tiếng nói bén nhọn, gương mặt anh tuấn cũng lộ ra thập phần phẫn nộ: “ Lộ Yểu ngươi quả thực quá hoang đường, ngươi lại còn dám hạ dược ta! Ta lại một lần nữa nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, cho nên ta càng sẽ không chạm vào ngươi!”
Ngày thường dù cho Lộ Yểu có gây chuyện, hắn cũng đều là gọi “Sư muội”, một tiếng “Lộ Yểu” đã cho thấy thái độ của hắn đối lần này là cực kì phẫn nộ.
Làm tốt lắm! Không hổ là nam chính!
Trúng phải đệ nhất hợp hoan tán, lại còn có mỹ nhân ở trước mặt lắc lư câu dẫn, nếu đổi làm những người khác, hẳn là thần trí đã sớm không còn tỉnh táo mà nhào lên tới, thế nhưng Mộ Thiên Chiêu lại có thể chống đỡ đến hiện tại, vì nữ chính thủ thân như ngọc. Đúng là hào quang nam chính! Làm cho mắt Lộ Du Du đều sắp bị loé mù.
Cứ việc như thế, nàng vẫn là muốn tiếp tục cần cù chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ đóng vai nữ phụ ác độc.
Nửa canh giờ trước, nàng xuyên thư.
Xuyên vào một quyển truyện tu tiên, kỳ thật là một câu chuyện xưa kể về nữ chính là vạn nhân mê Bạch Phù Tuyết, cùng nam chính Mộ Thiên Chiêu, cùng với nam phụ cầu mà không được và nữ phụ chuyện xấu gì cũng làm, dây dưa không dứt, càng gỡ càng rối hơn chuyện xưa cẩu huyết mà triền miên.
Lộ Du Du ngẫu nhiên xem quyển sách này, gần nhất là vì quyển sách này quá hot, ở trong thời đại hoa đua hoa nở theo đuổi sáng tạo, quyển sách này bằng vào cốt truyện chuyện xưa cẩu huyết cùng các loại hiểu lầm, mà tạo ra một mảnh trời riêng...