Đối mặt với chiếc giường trống trải kia, Lục Tân sững sờ một lúc.
Trong suốt quá trình từ khi bước ra khỏi phòng tắm đến khi đứng ở chỗ này, thông tin mà anh thu thập được bằng thị giác đang được âm thầm xử lý và vận chuyển trong não.
Lục Tân bất chợt nhìn về phía chiếc bàn.
Nơi đó đặt chiếc ba lô màu đen của anh, chỉ có điều vị trí của chiếc ba lô đã bị thay đổi rồi, bên cạnh xuất hiện thêm một bình nước lọc.
Lục Tân xông tới trước chiếc bàn.
Khoá kéo của ba lô bị mở ra, hộp đồ kia đặt ở mặt ngoài vô cùng bắt mắt.
Điện thoại di động và chứng minh thư nhân dân của Hà Diệp không thấy đâu nữa, kem chống nắng vẫn còn ở đó, bởi vì đó không phải thứ buộc phải có khi đi xa.
Toàn thân Lục Tân phát lạnh, anh cầm điện thoại lên, lúc đi qua huyền quan thì rút thẻ phòng ra, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hà Diệp.
Trong điện thoại chỉ có âm thanh tút tút, đúng vào ngay trước lúc Lục Tân chuẩn bị đi tới thang máy, ngay vào lúc anh cho rằng cô sẽ không nghe điện thoại thì lại có người bắt máy.
Trái tim vẫn còn thót lên như cũ, Lục Tân mất vài giây để bình tĩnh lại, lên tiếng liền hỏi: "Hà Diệp, cậu ở đâu?"
Anh không nhận ra rằng, giọng nói của mình đang run rẩy.
Cô gái ở đầu giây bên kia có lẽ cũng không nhận ra, bởi vì cô đang khóc: "Lục Tân, tớ muốn về nhà."
Cô cùng với bạn trai đi tới một thành phố lớn mặc dù nổi tiếng nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
Hà Diệp muốn tự mình đi, nhưng cô không thể nào ngăn nổi nước mắt của bản thân, những người qua đường đều ngạc nhiên nhìn cô, tay cô không ngừng run rẩy, ngay cả taxi cũng không dám gọi.
Lục Tân có thể bắt nạt cô, tài xế taxi cũng có thể.
Ngồi xe buýt?
Điểm bắt buýt ở đâu? Cô không nhìn thấy, không biết nên đi tìm ở đâu.
Nếu là lúc khác cô chắc chắc sẽ không thành vấn đề, nhưng lúc này cô không làm được.
Vậy nên, Hà Diệp vẫn phải nhận cuộc gọi đến của Lục Tân, vẫn hy vọng anh sẽ trở về làm người bạn học cùng lớp mà cô quen biết kia, giúp cô một lần nữa.
"Được, tớ đưa cậu về nhà, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lục Tân thu bàn tay chuẩn bị nhấn nút thang máy lại, rảo bước thật nhanh về phòng khách.
"Tở bên bên ngoài khách sạn."
"Tớ biết rồi, đợi tớ ba phút, tớ thu dọn đồ xong sẽ lập tức xuống đó ngay."
Cúp điện thoại xong, Lục Tân quét thẻ đi vào phòng khách.
Cũng chẳng có thứ gì cần thu dọn, tất cả những vật tuỳ thân mang theo đều ở trong ba lô gần như không động tới, Lục Tân bóp chặt hộp đồ kia rồi vứt vào thùng rác, lúc rời đi mặt lặng như nước.
Cô bị doạ sợ đến khóc luôn rồi, anh chính là một tên súc sinh.
Thang máy nhanh chóng chạy xuống dưới, giữa đường dừng lại ở tầng bảy.
Đợi thang máy là một đôi nam nữ trưởng thành, người đàn ông ăn mặc thuộc tầng lớp tinh anh, người phụ nữ trang điểm tinh tế, bầu không khí vừa nói vừa cười rất tốt, không ngờ vừa quay người nhìn liền trông thấy trong thang máy có một... chàng sinh viên ngũ quan cực kỳ tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đến mức đáng sợ đang đứng ở đó?
Chàng sinh viên hình như vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, đầu lọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Đôi mắt đen láy hẹp dài lạnh lùng liếc qua hai người họ, như thể bọn họ có thù với nhau vậy.
Đôi nam nữ trưởng thành đưa mắt nhìn nhau một cái, ăn ý đứng sang một bên của thang máy, giữ sự im lặng.
Một tiếng "ting" vang lên, thang máy xuống đến tầng một.
Cửa thang máy vừa mới được mở ra, có thể chen được ra ngoài, Lục Tân lập tức xông ra ngoài, chạy thẳng tới quầy lễ tân, nhanh tay vứt hai chiếc thẻ phòng lên mặt quầy lễ tân lát bằng gạch hoa sáng bóng thậm chí có thể soi được gương, sau đó xông thẳng ra ngoài cửa.
Bốn cô lễ tân ngơ ngác quay sang nhìn nhau.
"Đây là hai vị khách vừa mới làm thủ tục nhận phòng đúng không?"
"Đúng, cô gái đã xuống đây một lúc rồi."
"Đúng là nhiều tiền thật, căn phòng ba nghìn rưỡi một đêm mà chỉ ở có mỗi một tiếng, nói đi là đi."
"Cứ đợi thêm đi, nói không chừng vẫn còn quay lại đấy, tôi gọi đội vệ sinh lên phòng xem sao."
Bên ngoài khách sạn, Lục Tân đưa mắt quan sát liền nhìn thấy Hà Diệp.
Cô đã đi rất xa rồi, chỉ có điều bên lề đường bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt chỉ có một mình cô đứng đó nên giúp cho Lục Tân tìm cô không có chút khó khăn nào.
Người mà không lâu trước đó còn che ô tránh nắng khắp nơi, giờ đây hệt như không hề sợ bị cháy mắng.
Thật sự không sợ sao?
Là vì bị cảm xúc khác lấp đầy rồi nên mới không quan tâm những thứ này.
Bóng dáng cô đơn yếu ớt bị ánh nắng chói chang mặc sức thiêu đốt kia, còn khiến cho Lục Tân đau lòng hơn cả tiếng khóc nức nở của cô trong điện thoại.
Lục Tân lấy chiếc ô che nắng ra, chạy tới bên cạnh cô, che trên đầu cô giống như khi mới tới đây.
Hà Diệp cúi đầu.
Cô ngắm nhìn chiếc váy liền thân đang mặc trên người mình, vẫn là chiếc váy xinh đẹp đó, thế nhưng bây giờ lại làm cho cô trở thành một đứa ngốc.
Cũng có thể từ lúc anh kiên quyết tặng cho cô món quà này, thì anh đã sớm tính đến ngày hôm nay rồi.
"Xin lỗi cậu, tớ..."
"Gọi xe đi, tớ muốn về nhà."
Hà Diệp cắt ngang lời xin lỗi của anh, lời xin lỗi mà cô đã nghe qua rất nhiều lần rồi.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, mềm mại đến nỗi vào giờ phút này vẫn giống hệt như đang nói chuyện với bạn trai mình một cách bình thường vậy.
Lục Tân rất thích nghe giọng của cô, anh ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học của lớp 12-8 suốt một năm, mỗi một giờ giải lao, ánh mắt của anh đều sẽ hướng về phía Hà Diệp, ngắm nhìn cô nghiêm túc làm bài tập, nghe cô kiên nhẫn giảng đề cho các bạn học.
Cô không hề hay biết, khuôn mặt cúi gằm của mình đang trắng bệch, toàn thân viết chi chít hai chữ kháng cự đối với anh.
Nếu như nơi này là một khách sạn nào đó ở An Thành, cô chắc chắn đã đi về một mình rồi, sẽ không có cơ hội đuổi tới.
Trong lòng biết sự tức giận của cô cần được phát tiết, cũng giống như hồi đầu tháng cô lạnh nhạt với anh hai tuần liền, Lục Tân tạm thời nuốt câu xin lỗi xuống, lấy điện thoại ra đặt xe.
Ba phút sau, một chiếc xe ô tô màu trắng chầm chầm đỗ lại.
Lục Tân đi ra đằng sau, thế nhưng Hà Diệp rời khỏi tán ô của anh, ngồi vào ghế phụ lái.
Lục Tân khựng lại một chút sau đó phối hợp ngồi ra phía sau xe.
Anh nhìn thấy Hà Diệp đang dùng điện thoại, Lục Tân đặt ba lô sang một bên xong thì liền cúi đầu soạn tin nhắn.
Anh xoá xoá rồi lại sửa sửa rất nhiều lần.
Nhóm trưởng: [Hà Diệp, lần này tớ biết lỗi thật rồi. Tớ không nên vì ham muốn quá mức của bản thân mà làm như vậy với cậu, không nên sắp xếp chuyến đi này vì động cơ không trong sạch, không nên khiến cho cậu sợ hãi, không nên làm cho cậu khóc. Là tớ không tốt, cậu tức giận như vậy cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tớ đảm bảo với cậu, sau này việc gì tớ cũng sẽ nghe theo cậu, cậu không muốn gặp mặt, thì tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cậu không muốn hôn, tớ cũng có thể làm được, tuyệt đối sẽ không giờ trò dụ dỗ cậu đồng ý nữa.]
Cho đến khi nào cậu hết giận rồi, vui vẻ lại rồi, đồng ý tha thứ cho tớ thì thôi.
Tin nhắn gửi đi, Lục Tân ngẩng đầu lên, nhìn cô bạn gái ngồi phía trước mình.
Cô dựa lưng vào ghế, đầu cũng ngả vào lưng ghế, hai tay không hề động đậy đặt lên đùi, không hề chạm vào điện thoại.
Lục Tân nhìn cô rất lâu, hậu tri hậu giác mới nhận ra mái tóc của cô vẫn còn rối.
Lục Tân mở ba lô ra, bên trong có chiếc lược mà anh chuẩn bị.
Trong đầu xuất hiện trường Đại học Giao thông ban sáng, trước khi chụp ảnh anh âm thầm lấy chiếc lược ra chải đầu giúp cô, Hà Diệp còn ngạc nhiên ngước mặt lên, ngây thơ trong sáng, Lục Tân lại càng thêm hối hận.
Anh đưa chiếc lược về phía cô qua khe trống phía bên phải ghế phụ lái.
Cô không nhúc nhích.
Lục Tân dùng răng lược khẽ chạm vào cánh tay Hà Diệp.
Hà Diệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô mua vé xong liền cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
Cánh tay có cảm giác buồn buồn, lúc này cô mới ngoảnh đầu sang nhìn, không muốn để ý đến anh, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa còn phải ngồi tàu cao tốc nên cuối cùng Hà Diệp vẫn nhận lấy chiếc lược.
Tài xế lái xe quay đầu sang nhìn.
Hà Diệp cụp mắt xuống, chỉ một mực tập trung chải tóc cho mình.
Vừa mới chải xong, tay của Lục Tân lại thò tới, lòng bàn tay thon dài trắng trẻo của anh cầm một túi khăn giấy ướt cầm tay.
Hà Diệp chần chừ một chút sau đó nhận lấy, lau mặt thật kỹ càng.
"Đưa cho tớ đi, tớ bỏ vào một chỗ với mấy thứ rác khác."
Hà Diệp không đưa, sau khi xuống xe liền tìm một thùng rác gần đó rồi vứt.
Lục Tân đi bên cạnh cô, vừa quan sát vẻ mặt của bạn gái, vừa đối chiếu thông tin số chuyến của tàu cao tốc: "Năm giờ bốn mươi bốn phút có một chuyến, đi qua đó có chút gấp, mua vé chuyến sáu giờ nhé?"
Hà Diệp: "Tớ đã mua vé xong rồi, cậu tự mua đi."
Bước chân của Lục Tân khựng lại.
Hà Diệp đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.
Lục Tân đuổi theo cô rất nhanh, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Cậu mua chuyến mấy giờ?"
Dẫu sao thì cũng đến đây cùng nhau, Hà Diệp không lỡ quá nhẫn tâm: "Sáu giờ hai mươi tám."
Cô rất tiết kiệm, không muốn mua vé sớm rồi lại lãng phí vì tiền vé vì đến muộn, vậy nên khi đặt vé cô còn xem xét đầy đủ các yếu tố như kẹt xe.
Lục Tân nhanh chóng lướt đến chuyến tàu kia, sau khi đối chiếu thông tin với chuyến của Hà Diệp thì liền đặt vé.
Đi vào trong ga tàu cao tốc, Hà Diệp đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, cô ở trong đó đến tận khi chuẩn bị phải kiểm vé mới đi ra ngoài.
Lục Tân đứng cách đó không xa đợi cô.
Hà Diệp không quan tâm Lục Tân mua vé của khoang tàu nào vị trí ngồi nào, Lục Tân cũng không hỏi cô, chỉ là anh cứ đi theo Hà Diệp mãi.
Vị trí ngồi của Hà Diệp là phía trong cùng của hàng ghế ba người.
Lục Tân đứng ngay hàng ghế đằng sau, lặng lẽ nhìn bạn gái của mình.
Giống như lần trước cãi nhau Hà Diệp không quan tâm đến anh, anh cũng không quấn lấy làm phiền cô, mà chỉ giữ khoảng cách đi cùng với cô lên xe buýt.
Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.
Hai người một trước một sau đi xuống tàu cao tốc.
Hà Diệp gọi xe, cô thoáng đưa mắt nhìn Lục Tân từ đầu tới cuối vẫn đi theo phía sau mình một cái, cô không nói gì ngầm cho phép anh lên xe cùng.
Khi tiểu khu gần ngay trước mắt, Hà Diệp nhắc nhở tài xế: "Bác ơi, làm phiền bác đi vòng sang cửa Nam trước giúp cháu."
"Được."
Chiếc taxi dừng lại ở cửa Nam, Hà Diệp cuối cùng cũng nhìn sang Lục Tân một cái, xe đạp của anh đỗ ở bên này.
Lục Tân trầm mặc bước xuống xe.
Chiếc taxi lại nổ máy xuất phát, đi thẳng tới điểm đến mà Hà Diệp đã đặt trước là cửa Đông.
Sắc đêm như màn sương, Lục Tân cô đơn lạc lõng đứng bên vỉa hè, dõi mắt nhìn theo chiếc taxi chở cô bạn gái đang tức giận của mình nhanh chóng đi xa.
Sau khi Hà Diệp xuống xe, cô tới siêu thị trước.
Hà Dũng suýt chút nữa thì không nhận ra con gái mình: "Đây, đây là bộ đồ mới mua ở Thượng Hải à?"
Hà Diệp cười nói: "Lần trước ra ngoài chơi cùng mấy người Chu Tình rồi mua ạ, vẫn chưa mặc lần nào."
Hà Dũng hiểu rồi, con gái nhà người khác mua quần áo mới có thể sẽ chạy tới trước mặt mẹ để khoe, nhưng gia đình mình chỉ có mỗi bố con hai người, tính cách của con gái ông cũng không phải kiểu hoạt bát như vậy.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ."
"Vậy mau về nhà nghỉ ngơi đi, chơi cả một ngày cũng đủ mệt rồi chứ."
"Vâng, à đúng rồi bố, khi nào bố về chắc là con đã ngủ rồi."
"Ngủ đi ngủ đi, bố cũng có cần con phải đợi đâu."
Hà Diệp cười đi ra khỏi siêu thị, sắc đêm phủ kín không gian, buổi tối cuối tháng tám ở An Thành, cuối cùng cũng có chút khí lạnh.
Hà Diệp thu lại nụ cười, bước chân trở nên nhanh hơn.
Cô đi vòng vào trong cửa Đông, nhìn thấy Lục Tân ngồi trên chiếc xe đạp đỗ ở phía trước, thời tiết nóng lực, mái tóc ướt nhẹp khi rời khỏi khách sạn của anh đã hoàn toàn khô ráo rồi.
Hà Diệp chỉ thoáng nhìn một cái rồi liền hướng ánh mắt sang nơi khác, cô càng sẽ không ngồi lên xe đạp của anh.
Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tân, Hà Diệp cũng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.
Đi vào nhà, việc đầu tiên mà Hà Diệp làm chính là thay ngay chiếc váy kia ra, tháo luôn cả dây chuyền xuống rồi vứt lên mặt bàn, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Bọt xà phòng dính đầy trên người, lúc cô rửa tới bụng dưới, động tác của Hà Diệp hơi khựng lại.
Đó là nơi cuối cùng mà Lục Tân hôn trước khi anh đi tắm.
Nếu như cô không kịp thời rời đi, liệu rằng anh sẽ lại ôm cô hôn cô, sau đó lại dùng giọng điệu dỗ dành dễ khiến cho người khác mềm lòng kia để dụ cô đồng ý hay không?
Hà Diệp không hề thích chút nào, rõ ràng cô đã nói là anh không được phép làm như vậy nữa rồi.
Tại sao cứ nhất định phải làm những chuyện đó, chỉ đơn giản đi hẹn hò cùng nhau thôi không được sao?
Còn nói cái gì mà cuối tuần tới Thượng Hải sẽ cùng cô đi thư viện đọc sách, có lẽ cũng sẽ đi, nhưng bây giờ mà anh đã dám thuê phòng, sau này chắc chắn cũng sẽ dỗ dành cô đi khách sạn thuê phòng đúng không? Ban ngày đọc sách, ban đêm thì như vậy, theo như kế hoạch của anh, quả thực sẽ không làm lỡ dở việc học hành của cô.
Xa xôi vạn dặm chạy tới đó chính là vì để thuê phòng.
Đây không phải là tình yêu mà Hà Diệp mong muốn.
Tắm rửa xong, chiếc điều hòa trong phòng ngủ cũng phát huy tác dụng, vô cùng mát mẻ, khiến cho lòng người cũng trở nên bình tĩnh.
Hà Diệp xõa mãi tóc nửa ướt nửa khô trên vai rồi ngồi lên trên giường, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chiếc váy nằm trên sàn nhà và chiếc dây chuyền trên mặt bàn học.
Cuối cùng cô mở điện thoại lên.
Đọc lướt qua tất cả những tin nhắn mà Lục Tân gửi cho cô một cách nhanh chóng, sau đó Hà Diệp trả lời anh: [Chia tay đi, tôi không muốn yêu đương cùng với cậu nữa.]
[Dây chuyền tôi sẽ trả lại cho cậu, chiếc váy không thể nào trả hàng được nữa, tôi chuyển tiền cho cậu, rồi cậu trả lại hết những tấm ảnh của tôi cho tôi.]
[Nếu như còn có những khoản chi tiêu khác khi yêu nhau mà cậu cho rằng đôi bên nên chia đều, thì làm một bảng biểu thống kê đi, tôi sẽ đưa cho cậu.]
Đương nhiên, ba nghìn rưỡi tệ tiền thuê phòng kia, Lục Tân đừng hòng đòi của cô.
________________________