Trung tâm thương mại vào ngày chủ nhật vô cùng náo nhiệt.
Hà Diệp và Lục Tân đi thẳng lên tầng hai, ở đây toàn là những cửa hàng quần áo có thương hiệu, đồ nữ vô cùng nhiều.
Điều hòa trong trung tâm thương mại mở đầy đủ, vậy nên tay cô bị Lục Tân nắm chặt, Hà Diệp cũng chẳng có cảm giác đổ mồ hôi, không giống như ban nãy ở bên ngoài, đúng thật là chẳng muốn cho anh nắm tay.
Xung quanh cũng có rất nhiều các cặp đôi trẻ, vậy nên hai người họ tay nắm tay như thế này không hề nổi bật, ngoại trừ tỉ lệ người quay đầu lại nhìn có chút cao.
Hầu hết đều là lén lút quan sát cô gái của Lục Tân.
Còn Lục Tân trong mắt của Hà Diệp, dáng cao thẳng tắp, chỉ mỗi thân hình này của anh cũng đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, huống hồ gì khuôn mặt của anh còn thế kia, khí chất lạnh lùng càng làm nổi bật cảm giác tồn tại của anh hơn.
Kể cả lúc anh còn chưa quen biết cô, Hà Diệp đã nghe Chu Tình khen ngợi Lục Tân vô số lần rồi.
Hà Diệp nhìn sang hướng khác.
Theo lý mà nói, có thể có được một người bạn trai như thế này, cô nên cảm thấy vui mừng và tự hào, khi vừa mới biết Lục Tân thích mình, Hà Diệp quả thật cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhưng hễ nếu như vẻ ngoài của anh xấu xí một chút, hoặc là thành tích không xuất chúng như vậy, đột nhiên nhảy ra một nam sinh không quá thân quen tỏ tình với cô, Hà Diệp sẽ không đồng ý.
Ngoại trừ những yếu tố ưu tú bên ngoài, Lục Tân còn đối xử với cô cực kỳ tốt, cho dù thời tiết có nóng đến bao nhiêu độ anh cũng đều nguyện ý cùng cô đi dạy gia sư, lại vô cùng kiên nhẫn dạy cô học lập trình.
Chỉ có điều, không hiểu sao qua lại càng lâu, thì những lúc ở bên cạnh anh ngược lại càng ngày càng không được thoải mái?
Hà Diệp vẫn còn nhớ lần đầu tiên Lục Tân hẹn cô đi xem phim, cô vẫn còn khá là thả lỏng, cho đến khi đi tới chòi nghỉ mát, anh đột nhiên hôm cô say đắm.
Khó khăn lắm cô mới bắt đầu quen dần với nụ hôn như vậy, anh lại...
Tay cô bị kéo nhẹ một cái, Hà Diệp hoàn hồn.
Lục Tân chỉ vào một cửa hàng ở bên cạnh: "Cửa hàng này thế nào?"
Trước hết Hà Diệp ngước mắt nhìn tên thương hiệu bên trên cửa của cửa hàng trước, rất quen thuộc, là thương hiệu mà trước đây cô và Chu Tình đi dạo phố, thường xuyên chỉ xem nhưng không mua.
Những cô gái học sinh cấp ba gia cảnh bình thường như họ, yêu cái đẹp thì yêu cái đẹp thật nhưng tiền tiêu vặt có hạn, tuyệt đối không nỡ bỏ ra vài trăm tệ để mua một bộ quần áo.
"Đắt quá rồi." Hà Diệp kéo người bạn trai đang chuẩn bị bước vào trong của mình lại.
Lục Tân: "Cứ ngắm trước đã, không vượt quá số tiền tớ mua quần áo cho bản thân thì không tính là đắt."
Lúc này Hà Diệp mới nhìn thương hiệu quần áo bạn trai mình đang mặc trên người, từ dưới lên trên, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là giày.
Được rồi, chỉ mỗi đôi giày này thôi có lẽ cũng không hề rẻ.
Hà Diệp đang nghĩ thì đã bị Lục Tân dắt tay đi vào trong cửa hàng rồi.
Chị nhân viên tư vấn trẻ tuổi cười thật tươi bước tới.
Không đợi đối phương lên tiếng, Lục Tân dùng giọng điệu vừa lịch sự vừa xa cách nói: "Chúng tôi dạo một vòng trước đã."
Chị nhân viên tư vấn thấu hiểu gật đầu, cười rồi đứng lại tại chỗ.
Đến cũng đã đến rồi, Hà Diệp đưa mắt đánh giá từng bộ từng bộ quần áo mà mình đi qua, có những bộ kiểu mẫu quá mức trưởng thành, cô chỉ nhìn lướt qua một giây, có những bộ phù hợp với tiêu chuẩn chọn quần áo của cô, nhưng suy nghĩ tới vấn đề giá cả, Hà Diệp cũng không quá nghiêm túc xem.
Rẽ sang hướng khác, trước mặt là một dãy váy.
Hà Diệp vừa nhìn đã trông thấy một chiếc váy liền thân màu trắng, trên mặt váy có in lác đác những hình bông hoa nhỏ màu anh đào, được điểm xuyết bằng những chiếc lá xanh tươi.
Ba năm cấp ba cô rất ít khi mặc váy, nhưng đó đều là vì để tiện cho việc vận động, chứ không có nghĩa là Hà Diệp sẽ không bị những chiếc váy xinh đẹp làm rung động.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Hà Diệp liền nhận ra đây là một chiếc váy hai dây, mặc dù cũng chẳng phải là kiểu váy để lộ quá nhiều phần vai và ngực thế nhưng trong đầu Hà Diệp vẫn hiện ra chữ "pass".
"Thích chiếc váy này?"
Lục Tân kéo cô bạn gái muốn đi tiếp của mình lại, anh nhìn qua chiếc váy kia một chút.
Hà Diệp nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, tớ không quen mặc váy dây."
Lục Tân: "Tại sao vậy? Ngày nóng nực vừa hay thích hợp."
Hà Diệp vẻ mặt từ chối nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía chiếc váy.
Lục Tân thấy vậy, ra hiệu cho chị nhân viên tư vấn đi tới.
"Chiếc váy này rất đẹp, vừa hay thích hợp để những cô gái nhỏ như các em mặc, cứ thử trước đi đã, em mặc cỡ bao nhiêu vậy?"
Đối diện với ánh mắt nhiệt tình mong đợi của chị nhân viên, thái độ của bạn trai lại vô cùng cổ vũ khuyến khích, Hà Diệp chỉ đành nói: "Chắc là cỡ M ạ."
Bây giờ cô đã cao đến một mét sáu mươi tám rồi.
Chị nhân viên tư vấn nhanh chóng tìm ra một chiếc váy cỡ M, sau đó lại đưa Hà Diệp tới phòng thử đồ.
Đóng cửa lại xong, Hà Diệp liền lật mác của chiếc váy ra xem, trông thấy giá của nó, 899!
Hà Diệp chỉ mới trở nên giàu có từ sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc này hai mắt liền mở lớn.
Cô đến thử cũng không thử, lề mề ở trong phòng thử đồ một lúc, sau đó ôm theo chiếc váy đi ra ngoài, giả vờ như không hài lòng với chiếc váy sau khi mặc lên, rồi kiên quyết kéo Lục Tân rời đi.
Đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, Hà Diệp miễn cưỡng chọn một chiếc áo ngắn tay có giá 199 tệ, thành công thỏa mãn tâm nguyện muốn dùng tiền lương mua quần áo cho cô của bạn trai mình.
Ăn cơm trưa xong, bởi vì thời tiết quá nóng, Hà Diệp không muốn đi đâu chơi, hai người cứ như vậy kết thúc buổi hẹn hò, ai về nhà nấy.
Hà Diệp tắm rửa qua, thoải mái nhàn tản nằm lên giường.
Hình như đã rất lâu rồi cô chưa cảm thấy thảnh thơi như thế này, khoảng thời gian này không phải bận soạn bài chuẩn bị giáo án để đi dạy thì là bận đi hẹn hò với Lục Tân, cuối cùng cô cũng có một buổi chiều hoàn toàn thuộc về bản thân.
Điện thoại để chế độ im lặng, Hà Diệp hiếm có khi lại ngủ một giấc ngủ trưa dài ba tiếng đồng hồ.
Khi cô thức dậy, ánh mặt trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn chói chang, Hà Diệp dụi mắt mình, ngồi dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Lục Tân gửi cho cô mấy tin nhắn liền.
[Tớ ở sảnh thang bộ.]
[Đang làm gì vậy?]
Một cuộc gọi video bị nhỡ.
[Ngủ rồi sao?]
[Tớ về trước đây, khi nào tỉnh thì trả lời tớ.]
Hà Diệp bối rối, gửi tin nhắn cho anh: [Vừa mới ngủ dậy, trước đó có chuyện gì sao?]
Nhóm trưởng: [Bây giờ tớ qua đó nhé?]
Hà Diệp chu môi: [Làm gì vậy?]
Nhóm trưởng: [Yên tâm, không giống như cậu nghĩ đâu, hôm nay sẽ không như vậy.]
Chiếc lá tròn tròn: [Thật chứ?]
Nhóm trưởng: [Thật đấy.]
Hà Diệp liền đi rửa mặt chải đầu.
Năm phút sau, cô âm thầm lặng lẽ chuồn tới sảnh cầu thang bộ.
Trong tay Lục Tân xách một túi giấy màu trắng mà bên trên có in tên thương hiệu của cửa hàng quần áo nữ kia.
Hà Diệp ngây người.
Lục Tân đưa cho cô: "Tớ muốn tặng cậu thứ cậu thật sự thích, giá của chiếc váy này thật sự cũng chẳng phải cực kỳ đắt, ít nhất tiền lương của tớ hoàn toàn có thể trả được."
Hà Diệp cắn môi.
Lục Tân cười: "Giảm giá mười lăm phần trăm, không phải giá gốc."
Hà Diệp: "Nhỡ đâu không hợp thì sao?"
Lục Tân: "Vậy thì tớ đi thêm một chuyến nữa, đổi thành cỡ váy hợp với cậu."
Hà Diệp không còn cách nào khác với anh.
Lục Tân: "Đi mặc thử đi?"
Đồ cũng đã mua rồi, Hà Diệp cúi đầu nhận lấy túi giấy, sau đó về nhà.
Cô kéo rèm cửa sổ của phòng ngủ xuống, Hà Diệp cởϊ áσ ngoài ra, sau đó mặc chiếc váy mới này lên.
Bên trong cánh tủ có tích hợp với gương thử đồ, Hà Diệp vừa mở cánh tủ ra, bên trong liền phản chiếu hình ảnh của cô, cánh tay và bờ vai đều trắng ngần, khuôn mặt phớt đỏ.
Nếu như nói là không thích thì chắc chắn là nói dối.
Hà Diệp ngắm trước ngắm sau, sau đó giơ cánh tay lên, không biết vì sao mà cô đã mười tám tuổi rồi thế nhưng dưới nách vẫn sáng bóng không một cọng lông, rất tiện cho việc mặc váy hai dây.
Nhóm trưởng: [Thế nào?]
Hà Diệp ngồi lên giường, trả lời: [Cũng tạm được.]
Nhóm trưởng: [Tớ vẫn chưa về, ra đây cho tớ ngắm nào?]
Chiếc lá tròn tròn: [Không muốn, cậu có thể về được rồi, cảm ơn.]
Sảnh cầu thang bộ, Lục Tân cười: [Cậu thích là được, vậy tớ về đây, buổi tối vẫn học lập trình chứ?]
Chiếc lá tròn tròn: [Học, nhưng không cho phép phân tâm.]
Nhóm trưởng: [Được.]
***
Ngày hai mươi hai tháng tám, Hà diệp dạy xong hai buổi gia sư cuối cùng, lịch trình đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè năm nay cũng hoàn toàn kết thúc rồi, thời gian còn lại cô muốn chuẩn bị cho năm học mới, cũng để cho bản thân được nghỉ ngơi.
Biết cô đã bận bịu xong mọi việc, Chu Tình đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài tụ tập, đợi đến khi các trường đại học bắt đầu khai giảng, ai nấy đều vướng lịch học của bản thân, rất khó có cơ hội tụ tập cùng với nhau.
Cô ấy nhắn tin luôn vào trong nhóm wechat có sáu người mà trước kia lập ra để bàn chuyện chúc mừng sinh nhật cho Hà Diệp.
Khi mọi người đã đồng ý hết rồi, Lục Tân mới ra mặt: [Được, tôi mời khách.]
Chu Tình: [Đáng lẽ cậu phải mời từ sớm rồi! Không ăn được của cậu một bữa, chúng tôi sẽ không thừa nhận cậu là bạn trai của Tiểu Diệp nhà chúng tôi!]
Ngô Viên Viên: [Đúng vậy đúng vậy, thông lệ quốc tế.]
Châu Hướng Minh: [Trời ạ, tôi cuối cùng cũng đợi được bữa cơm này rồi! Cảm ơn hai chị gái đây cho tôi cơ hội được ăn trực, các cậu không biết đâu, đợt nghỉ hè này tôi hẹn cậu ấy mấy lần liền nhưng người ta làm như không hề quen biết tôi vậy, trái tim của tôi đã hoàn toàn nguội lạnh rồi!]
Lý Lương: [Đường dài mới biết ngựa hay, ở trong chăn mới biết chăn có rận, con người Lục Tân ấy à, cực kỳ trọng sắc khinh bạn.]
Chu Tình tag Hà Diệp vào tin nhắn: [Mau ra đây quản người đàn ông của cậu đi.]
Ba người Ngô Viên Viên cũng lần lượt xếp hàng tag Hà Diệp.
Hà Diệp âm thầm lặng lẽ xem nhưng không rep:...
Lục Tân trực tiếp gửi thẳng một nhà hàng vào trong nhóm, đánh lạc hướng chủ đề cuộc trò chuyện.
Ngày hôm sau, khi Hà Diệp đi ra ngoài, đứng đợi bên ngoài tòa nhà số bảy chính là hai người Lục Tân và Châu Hướng Minh.
Châu Hướng Minh bày ra vẻ mặt khoa trương: "Ôi trời ơi, thì ra Hà Diệp là như thế này, lâu quá rồi không gặp nên tôi quên mất!"
Hà Diệp bị cậu ta chọc cho bật cười.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng Lục Tân mới là bạn trai của cô, thế nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với Châu Hướng Minh.
Có sự góp mặt của Châu Hướng Minh, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn nhiều, so với kỳ nghỉ hè phải đi làm gia sư và đi thực tập của Hà Diệp và Lục Tân thì kỳ nghỉ hè này của Châu Hướng Minh trải qua đặc sắc hơn rất nhiều, gần như lúc nào cũng trên đường đi du lịch.
"Cậu nhìn tôi và Lục Tân này, chẳng khác gì một cặp hung hần đen trắng!"
Hà Diệp cười: "Khi nào vào năm học chịu khó che chắn là sẽ trắng lại thôi."
Châu Hướng Minh: "Cậu quên mất lên đại học còn có một khóa huấn luyện quân sự rồi à, suốt hai tuần đấy, tôi chỉ có đen càng thêm đen thôi."
Hà Diệp không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt bị cháy nắng đen nhẻm lại của cậu ta được nữa, cứ nghiêm túc nhìn là lại buồn cười.
Lục Tân đi ở một bên còn lại của Hà Diệp dường như trở thành người thừa, giống hệt như khi còn học lớp mười hai cả ba người tan học cùng nhau về nhà.
Đi tới nhà hàng, Hà Diệp liền bị hai người chị em tốt của mình vây quanh quấn lấy nên lại càng không để ý tới bạn trai của mình mấy.
Lẩu được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, châm chọc Lục Tân vậy mà lại trở thành chủ đề hot nhất.
Chu Tình trưng ra vẻ mặt dọa nạt: "Sắp tới cậu và Tiểu Diệp phải yêu xa rồi, Tiểu Diệp học kỹ thuật cơ khí, chắc trong lớp hầu như toàn là con trai, thế nào, có sợ bị đào góc tường không?"
Lục Tân chỉ cười mà không nói.
Châu Hướng Minh khinh bỉ Chu Tình: "Cái này thì cậu không hiểu lực chiến đấu của cậu ấy rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu ấy nhìn xa trông rộng lắm đấy! Nhớ lại lúc trước Hà Diệp muốn đăng ký vào Đại học Giao thông, tôi còn sốt ruột thay cho Lục Tân, kết quả cậu ấy nói thế nào nhỉ? Khụ khụ..."
Sau đó, Châu Hướng Minh cố ý bắt chước lại thần thái và ngữ khí của Lục Tân lúc đó, vẻ mặt lạnh lùng nói:
"Bình thường gọi video, cuối tuần nghỉ hè nghỉ đông đều có thể gặp nhau, không tính là yêu xa cho lắm."
"Tàu cao tốc năm tiếng, cũng vẫn còn tốt."
Mọi người: "..."
Chu Tình là người bùng nổ với Lục Tân đầu tiên: "Không phải đấy chứ, lúc đó cậu còn chưa theo đuổi được Tiểu Diệp, thế mà ngay cả chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh tới Thượng Hải mà cậu cũng đã tra xong hết rồi?"
Lục Tân từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, chỉ hướng ánh mắt về phía bạn gái của mình.
Hà Diệp lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc vì nghĩ rằng chẳng lẽ anh tính sau này tuần nào cũng mua vé khứ hồi ngồi tàu cao tốc tới gặp cô thật đấy chứ?
Châu Hướng Minh hắng giọng: "Các cậu đừng coi thường Lục Tân, cậu ấy có thể nhẫn nhịn suốt một năm mới ra tay với Hà Diệp thì ngồi tàu cao tốc năm tiếng đồng hồ có là gì? Có nhan sắc có tiền lại có thời gian, cho dù xung quanh Hà Diệp có nhiều bạn học nam hơn nữa cũng không thể cạnh tranh thắng nổi Lục Tân."
Lý Lương: "Đúng vậy, Lão Lục hoặc là không yêu đương gì, nhưng một khi đã yêu rồi thì đừng hòng có ai đào được góc tường của cậu ấy."
Chu Tình ôm Hà Diệp nói đùa: "Cậu thảm quá đi mất, bên ngoài là cả một rừng cây lớn, nhưng chỉ có thể ngắm mà không thể ăn."
Châu Hướng Minh: "Nhưng may mà Lục Tân nhà chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn cơ bụng có cơ bụng, ăn rồi cũng không thiệt."
Câu nói này có chút nhạy cảm, Hà Diệp thoáng cái liền đỏ mặt.
Dưới gầm bàn Lục Tân âm thầm giẵm vào chân Châu Hướng Minh một cái.
Buổi tụ họp trước lúc chia tay nhau này kéo dài mãi cho đến ba giờ chiều mới kết thúc.
Châu Hướng Minh và Lý Lương chạy trước, một mình Lục Tân đưa Hà Diệp về nhà, sau đó lại còn quyến luyến theo cô vào hẳn trong tòa đơn nguyên.
Ban ngày ban mặt mà tới sảnh cầu thang bộ thì quá mức nguy hiểm, Hà Diệp chỉ đành để cho Lục Tân vào nhà.
Sợ bố mình sẽ về nhà đột xuất, cô cũng thận trọng khóa trái cửa nhà lại.
Đi tới phòng sách, Hà Diệp ngồi vào ghế trước, ra hiệu cho bạn trai ngồi ra chỗ cửa sổ bay, duy trì khoảng cách như vậy.
Lục Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân tiện đưa tay kéo rèm cửa lại.
Dáng người anh quá cao, ngồi ở mép cửa sổ bay, một chân duỗi ra tới tận bên chân Hà Diệp, ngoắc lấy chân của chiếc ghế xoay để cho bạn gái mình quay về hướng đối diện với anh.
Hà Diệp cụp mắt xuống, nhìn chiếc chân kia của anh hỏi: "Sau này, cậu thật sự định tuần nào cũng tới Thượng Hải sao?"
Lục Tân: "Ừ, chỉ trừ trường hợp vướng lịch học hoặc có việc đột xuất thôi."
Hà Diệp: "Đừng đến nữa, vừa đi vừa về bằng tàu cao tốc chắc ít cũng phải hết hơn một nghìn tệ, một tháng tổng cộng hết hơn bốn nghìn, quá lãng phí rồi."
Lục Tân: "Dù sao cũng tốt hơn là bị người khác đào góc tường."
Hà Diệp trừng mắt lườm anh: "Tớ không phải loại người như vậy."
Cho dù có người muốn đào, cô cũng không thể phản bội lại bạn trai của mình được, đây là vấn đề nguyên tắc cơ bản.
Lục Tân: "Biết rồi, tới tìm cậu là vì nhớ cậu."
Anh gửi tin nhắn mập mờ Hà Diệp đã cảm thấy sến sẩm, trực tiếp nghe anh nói như thế này lại càng cảm thấy mất tự nhiên, cô siết chặt tay nói: "Gọi điện video cũng có khác gì đâu."
Lục Tân: "Không giống nhau."
Không giống nhau chỗ nào?
Anh kéo Hà Diệp vào trong lòng, cúi xuống hôn cô, tay cũng bắt đầu hoạt động.
Người có sở trường được nước lấn tới này đã tính toán kéo dài thời gian đến số "mười bốn".
Hà Diệp nắm mái tóc ngắn của anh, vừa nức nở vừa không biết làm thế nào, lẽ nào đây đúng thật là nằm ở vấn đề quen hay không quen sao?
Nhưng bỗng dưng cô lại nghĩ tới việc Lục Tân nhất quyết đòi tuần nào cũng tới gặp cô, chính là vì chuyện này đúng chứ? Nếu không thì gọi video hoàn toàn là đủ.
Là như vậy thật, thì sẽ thành cái gì?
Nghe có vẻ càng giống như...
Hà Diệp đẩy anh ra ngoài.
Lục Tân tưởng rằng hết thời gian rồi, lưu luyến một chút rồi mới ngẩng đầu lên, hôn vào khóe môi cô.
Trong lòng Hà Diệp cảm thấy không thoải mái, cô ngăn anh lại.
Lúc nào cô cũng cảm thấy xấu hổ, Lục Tân chuyển thành hôn lêи đỉиɦ đầu cô, chủ động chỉnh lại quần áo cho cô.
Hà Diệp đứng sang một bên, nhỏ giọng đuổi khéo anh: "Đến lúc phải về rồi."
Lục Tân nắm lấy tay cô, con ngươi đen láy phức tạp nhìn Hà Diệp: "Trường tớ ngày hai mươi bảy bắt đầu học, cho dù tính cả hôm đó cũng chỉ còn lại ba ngày ở bên cậu được thôi."
Hà Diệp cảm thấy vẫn ổn: "Đã ở bên tớ cả một kỳ nghỉ hè rồi."
Lục Tân kéo cô ngồi lại trên đùi mình, bất đắc dĩ nói: "Nhìn ra rồi, cậu một chút cũng không quyến luyến tớ."
Hà Diệp có tật giật mình ngoảnh mặt sang hướng khác.
Lục Tân cọ vào cổ cô: "Muốn tới Giao Đại xem trường trước không?"
Hà Diệp ngạc nhiên quay đầu qua.
Lục Tân: "Tớ đi cùng cậu, sáng sớm ngày mai xuất phát, đi dạo quanh trường rồi đi ngắm cảnh, buổi tối lại về, coi như là lần hẹn hò cuối cùng trước khi nhập học."
Hà Diệp biết, từ An Thành đến Thượng Hải, ngồi tàu cao tốc chỉ hết một tiếng đồng hồ.
Nếu như đã tiện như vậy rồi, thì tới Giao Đại xem trường trước cũng không tệ? Đằng nào ở nhà thì cũng không tránh được việc phải gặp Lục Tân.
"Trường đại học có thể vào thoải mái sao?"
"Hầu như đều có thể."
Nói xong Lục Tân lấy điện thoại ra, mở phần mềm mua sắm ra.
Hà Diệp yên lặng nhìn thao tác của anh.
Cần phải thêm hành khách, không ngờ Lục Tân lại trực tiếp nhập thẳng số chứng minh thư nhân dân của cô.
Hà Diệp kinh ngạc: "Sao cậu biết được vậy?"
Lục Tân: "Nhìn thấy một lần."
Lúc anh chuẩn bị thanh toán Hà Diệp mới kịp phản ứng lại: "Của tớ tớ tự mua."
Lục Tân trực tiếp thanh toán luôn, sau đó mới nhìn cô: "Tại sao phải phân biệt rạch ròi như vậy? Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tài sản chung thôi."
Hà Diệp ngây người.
Lục Tân ôm cô thật chặt, trầm giọng hứa hẹn bên tai cô: "Hà Diệp, tình cảm của tớ đối với cậu là nghiêm túc, chứ không phải tùy tiện yêu đương khi còn đi học."
Rất nhiều giáo viên vì để phòng tránh việc học sinh yêu sớm, đều sẽ nói chung một đạo lý: "Tình yêu tuổi học trò, chẳng có nổi mấy đôi có thể thành công đi tới cuối cùng.
Nhưng bản thân Lục Tân rất rõ, cũng muốn khiến cho Hà Diệp hiểu được, anh và cô, sẽ gắn bó dài lâu.
____________________