Thứ hai đầu tuần, Lục Tân cuối cùng cũng bắt đầu đợt thực tập trong kỳ nghỉ hè của anh.
Nghĩ tới việc hôm nay bản thân phải ngồi xe buýt đi gia sư một mình là Hà Diệp chỉ cảm thấy cả người thoải mái.
Thành thật mà nói có Lục Tân đi cùng sẽ mang lại cho Hà Diệp cảm giác an toàn, nhưng hầu hết thời gian đều là sự ngượng ngùng mất tự nhiên, bởi vì ánh mắt của Lục Tân gần như lúc nào cũng khóa chặt trên người cô, bị một chàng trai ở khoảng cách gần nhìn như vậy, ngay cả ngáp ngủ Hà Diệp cũng ngại không dám ngáp, những khi thời tiết quá nóng chảy mồ hôi, cô cũng phải suy đoán xem liệu có phải Lục Tân cũng nhìn thấy giọt mồ hôi của cô rồi hay không.
Đồng thời, Hà Diệp còn phải suy xét đến số tiền và thời gian mà Lục Tân phải bỏ ra nữa.
Ngồi xe buýt chẳng phải một chuyện thoải mái và dễ chịu, những khi ít người thì còn có chỗ để ngồi, nhưng đến giờ cao điểm người người chen chúc nhau, hận không thể đè bẹp cặp sách. Cứ nghĩ đến việc Lục Tân đáng lẽ ra có thể ngồi ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại chạy tới chịu khổ cùng mình, Hà Diệp sẽ cảm thấy áp lực, cảm giác áp lực khi vô tình làm liên lụy đến người khác. Bao gồm cả tiền Lục Tân ngồi ở quán cà phê hay quán trà sữa những khi đợi cô, bao gồm cả tiền anh gọi xe, cho dù điều kiện của Lục Tân dư dả, Hà Diệp cũng thật sự rất khó để không quan tâm tới những chuyện này.
Cô cảm thấy quen và dễ thích ứng hơn với việc hai người cuối tuần đều có thời gian rảnh, cùng nhau đi chơi game và xem phim, đương nhiên, nếu không hôn nhau thì còn tốt hơn nữa.
Lớp gia sư buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ, Hà Diệp không vội xuất phát, một mình ở trong nhà làm một số việc linh tinh.
Bảy giờ rưỡi, Lục Tân gửi tin nhắn tới cho cô: [Tớ đưa cậu đến trạm xe buýt nhé?]
Chiếc lá tròn tròn: [Chẳng phải cậu đi làm rồi sao?]
Nhóm trưởng: [Chín giờ vào làm, đưa cậu đi xong tớ mới đi vẫn còn kịp thời gian.]
Chiếc lá tròn tròn: [Thôi không cần đâu, ngày đầu tiên đi làm, đừng đến muộn, tớ cũng không muốn vội vã quá.]
Nhóm trưởng: [Được, vậy buổi tối gặp.]
Hà Diệp:...
Cô vẫn rất là ngưỡng mộ sức khỏe dồi dào của Lục Tân đấy chứ, Hà Diệp bận bịu đi dạy gia sư cả một ngày xong, thời gian còn lại đều là khoảng thời tiết nóng nực oi bức của mùa hạ, cô thật sự hận không thể dành cả số thời gian tự do để trốn trong phòng điều hòa.
Lớp gia sư buổi sáng kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, về đến nhà vừa hay là giữa trưa, nấu bữa cơm đơn giản sau đó ngủ trưa nửa tiếng, rồi Hà Diệp lại vội vội vàng vàng xuất phát tới địa chỉ nhà của học sinh lớp buổi chiều.
Khi lớp gia sư buổi chiều kết thúc vào lúc bốn giờ, cũng có nghĩa là nhiệm vụ dạy học hôm nay của Hà Diệp cũng hoàn thành rồi, so với việc chạy đi chạy lại giữa trời hè oi bức thì việc soạn giáo án bài giảng vào buổi tối rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chiều tối cô mang bữa tối đến cho bố xong, Hà Diệp thoải mái thư giãn tắm rửa qua.
Tắm xong đi ra ngoài, phát hiện Lục Tân cũng đã tan làm rồi, anh hỏi cô ăn cơm chưa.
Chiếc lá tròn tròn: [Tớ ăn rồi, bố mẹ cậu có ở nhà không?]
Nhóm trưởng: [Bố tớ về rồi, còn tớ vẫn đang trên đường, ăn cơm xong sẽ tới tìm cậu.]
Chiếc lá tròn tròn: [Bên ngoài nóng lắm, không muốn ra khỏi cửa.]
Nhóm trưởng: [Tớ có thể đến nhà cậu.]
Chiếc lá tròn tròn: [Đừng.]
Nhóm trưởng: [Cậu mở cửa toàn nhà cho tớ, tớ đi thang máy lên tầng mười bốn, rồi đi lên sảnh thang bộ của tầng mười lăm từ lối thoát hiểm đợi cậu.]
Nhóm trưởng: [Vừa không bị người khác nhìn thấy, mà sảnh thang bộ lại không nóng như ở bên ngoài.]
Đọc dòng tin nhắn miêu tả của anh, Hà Diệp liền có cảm giác căng thẳng như đang gián tiếp tham gia chiến tranh vậy: [Như vậy phiền phức quá, cuối tuần thì gặp nhau không được sao?]
Nhóm trưởng: [Nhớ cậu, không gặp được sẽ rất khó chịu.]
Anh đã nói như vậy rồi, Hà Diệp làm sao còn có thể nhẫn tâm để cho anh khó chịu?
Ngoại trừ những lúc mất tự nhiên ra thì Hà Diệp buộc phải thừa nhận rằng, Lục Tân là một người bạn trai rất tốt, ngay từ trước khi xác định mối quan hệ yêu đương Lục Tân đã đối xử với cô rất tốt rồi.
Chiếc lá tròn tròn: [Thôi được ồi, cậu, cậu đừng đến sớm quá.]
Bảy tám giờ tối vẫn là giờ cao điểm đông dân cư ra vào, cho dù gặp nhau ở sảnh thang bộ cũng sẽ có chút nguy hiểm.
Nhóm trưởng: [Tám rưỡi?]
Hà Diệp đồng ý với anh.
Chỉ có một mình Hà Diệp ở căn 1503, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.
Khi bộ đàm ở huyền quan reo lên, Hà Diệp đang ngồi soạn bài ở trong phòng sách thật sự đã bị dọa cho giật mình.
Bạn bè của hai bố con ở tiểu khu này không nhiều, bình thường hầu như đều không dùng đến chức năng nghe gọi ở dưới cửa tòa nhà.
Đoán rằng là Lục Tân đến rồi, Hà Diệp chạy ra ngoài nghe bộ đàm, cắt đứt tiếng chuông bất ngờ kia.
Màn hình bộ đàm hiển thị nửa người trên của Lục Tân, áo ngắn tay màu trắng, mái tóc đen hơi ướt, chắc là vừa mới tắm xong.
Anh nhìn thẳng vào camera cười, sau đó bóng dáng của anh biến mất trong khung hình, không thấy đâu nữa.
Hà Diệp đứng ở huyền quan, nhịp tim vẫn đang đập loạn, cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, thời gian hiển thị là tám giờ rưỡi, không thiếu một giây.
Cô sợ bị hàng xóm bắt gặp, nhưng nói thật lòng, Hà Diệp không thân với hai gia đình hàng xóm còn lại sống cùng tầng với nhà mình, hai bố con đều đi sớm về muộn, cơ bản không có cơ hội chào hỏi với hàng xóm.
Thang máy vận hành rất tốt, nhà lại còn ở tận tầng mười mấy, theo lý mà nói sẽ không có ai đi thang bộ lên cả.
Chuẩn bị tâm lý xong, Hà Diệp xách một túi rác mà bên trong chỉ có duy nhất một hộp sữa chua hết, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Hành lang của tầng mười lăm yên lặng tĩnh mịch, không có một bóng người.
Lúc đi qua sảnh thang máy, cô phát hiện số tầng hiển thị trên thang máy dừng ở tầng "14".
Nhanh vậy sao?
Hà Diệp càng thêm căng thẳng, cô kiên trì đi tới lối thoát hiểm, cánh cửa của lối thoát hiểm rất nặng đang được đóng lại, cô phải dùng chút sức mới có thể đẩy nó ra.
Vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Tân, anh dựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một hộp kem hình tròn.
Lục Tân không ngờ lại nhìn thấy bạn gái đang cầm túi rác trong tay, có vẻ vô cùng qua loa, vừa nhìn đã biết là công cụ để che giấu.
"Thích ăn không?" Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại, Lục Tân đưa hộp kem cho bạn gái mình, nhỏ giọng hỏi.
Hà Diệp liếc mắt nhìn thấy hình vẽ quả dâu tây trên vỏ hộp kem, cô gật đầu.
Lục Tân liền giúp cô mở nắp hộp kem, cắm chiếc thìa nhỏ bằng gỗ vào.
Túi rác được đặt xuống một b Hà Diệp nhận lấy kem anh đưa, cô xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, miếng kem chảy mất một nửa tan ra trong miệng vừa mát vừa ngọt.
"Chắc không phải cậu mua ở siêu thị nhà tớ đấy chứ?" Hà Diệp nhịn không được mà suy đoán.
Lục Tân: "Lúc hơn sáu giờ về đến nơi tiện đường nên mua đấy, không phải vừa mới mua đâu."
Hà Diệp cụp mắt.
Như vậy còn được, nếu như vừa mới mấy phút trước anh chạy tới trước mặt bố cô mua kem, sau đó lại chạy tới gặp cô, vậy thì gan cũng lớn quá đi mất.
"Sao cậu không ăn, hay là ăn rồi?" Hà Diệp lại xúc thêm một miếng kem nữa, cô nhìn Lục Tân hỏi.
Lục Tân: "Tớ không thích ăn mấy loại đồ ngọt ngấy như thế này cho lắm, kể cả sô cô la."
Hà Diệp: "..."
Cô có chút nghi ngờ anh đang cố ý nói như vậy, cố ý nhắc nhở cô về tin nhắn wechat mà hôm qua anh gửi cho cô.
"Hôm nay đi thực tập, cảm thấy như thế nào?" Hà Diệp thông minh chuyển chủ đề nói chuyện khác.
Lục Tân cười: "Ngày đầu tiên chỉ mới nhận việc nên được hướng dẫn, không có gì khó cả, ngày mai mới được giao nhiệm vụ."
Hà Diệp âm thầm quan sát anh, quả thực không hề phát hiện ra tí cảm xúc âu sầu nào khi vừa mới đi làm trên người anh, cũng có thể là do anh quá giỏi giang, đi đến đâu cũng có thể làm việc một cách chuyên nghiệp điêu luyện.
Hộp kem rất nhỏ, chẳng mấy chốc cô đã ăn hết rồi, vừa hay có thể bỏ hộp thừa vào trong túi giác dưới đất.
Sảnh cầu thang thoát hiểm được lắp đèn cảm ứng bằng âm thanh, bởi vì hai người đều nói chuyện rất nhỏ tiếng nên chiếc đèn đã tắt được một lúc rồi.
Hà Diệp lấy điện thoại ra, tám giờ bốn mươi phút.
Cô hỏi ý kiến của Lục Tân: "Hay là, đến đây thôi nhé?"
Hình như không có gì để nói nữa rồi.
Lục Tân không nói gì, dưới ánh sáng yếu ớt tăm tối phát ra từ màn hình điện thoại, Hà Diệp chạm thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình của anh.
Giống hệt như động vật trong tháp thức ăn gặp phải thiên địch nằm ở tầng thức ăn bên trên của mình, Hà Diệp như bản năng có thể hiểu ra ngay ý tứ mà Lục Tân muốn biểu đạt.
Cô cứng ngắc bất động tại chỗ.
Lục Tân tiến lên một bước, một tay bao chặt lấy tay cô, một tay còn lại cầm lấy điện thoại của cô giúp cô cất vào trong túi áo.
Hà Diệp bị anh dẫn dắt xoay người lại, bởi vì anh tiến lên phía trước nên cô không thể không lùi lại phía sau, rồi dựa sát vào bức tường.
Lục Tân cúi người xuống, thành thạo nâng mặt cô lên.
Vừa mới ăn kem xong nên đôi môi của Hà Diệp vẫn còn lành lạnh, lúc hôn xuống vô cùng dễ chịu.
Cô vẫn căng thẳng cắn chặt hai hàm răng, thế nhưng Lục Tân đã nắm chắc được một chút kỹ thuật nhỏ rồi, anh sẽ bất ngờ hôn xuống cổ cô, sau đó nhân lúc cô bất ngờ sẽ nhanh chóng mà mạnh mẽ xâm nhập vào.
Lúc ban đầu Lục Tân còn cúi xuống theo chiều cao của cô, rồi dần dần anh bèn dùng một tay vòng qua ôm lấy eo cô ép Hà Diệp phải nhón chân lên.
Như vậy, cả nửa người phía trên của Hà Diệp đều dán sát vào người anh, không biết có phải do bản thân cảm nhận sai hay không mà Hà Diệp cứ cảm thấy Lục Tân càng ngày càng ôm cô chặt hơn, cô cũng càng ngày càng ngượng ngùng.
Hà Diệp kháng nghị đẩy đẩy anh.
Lục Tân buông eo cô ra, nhưng lại càng hôn sâu hơn, chẳng mấy chốc, anh lại như lúc nãy.
Hà Diệp có cảm giác mình sắp bốc cháy luôn rồi.
Hoàn toàn không giống như hôm qua ở chòi nghỉ mát, lúc đó trời đổ mưa lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, nhưng còn bây giờ, sảnh cầu thang ở lối thoát hiểm vừa tối đen lại vô cùng tĩnh mịch, không ngờ cô còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hai người hôn nhau.
Trên người, trong miệng, bên tai, sự quẫn bách đồng thời ập đến, Hà Diệp đẩy anh vài lần đều không có tác dụng, cô tức giận cấu vào cánh tay Lục Tân một cái.
Cuối cùng Lục Tân cũng buông cô ra, hơi thở dồn dập của anh vang lên trên đỉnh đầu Hà Diệp, cổ Lục Tân vừa hay đối diện với mặt Hà Diệp.
Hà Diệp nghe thấy tiếng yết hầu anh chuyển động lên xuống, cô nhanh chóng chen ra khỏi chỗ giữa người anh và bức tường, chỉ có điều cánh tay mềm nhũn, cô vậy mà lại không thể nào đẩy nổi hai cánh cửa dày cộp nặng trịch của lối cầu thang thoát hiểm ra, ngược lại tiếng bước chân còn làm bóng đèn cảm ứng bằng âm thanh sáng lên.
Ngay sau đó, Lục Tân từ phía sau đi lên, anh xoay người cô bạn gái đang hoảng loạn rối bời của mình lại, để người cô dựa vào cánh cửa đang hơi rung lắc kia, lại bắt đầu một lượt hôn mới.
Cánh cửa sẽ phát ra tiếng, Hà Diệp không dám động đậy linh tinh, ngược lại dung túng cho hành động thản nhiên của anh.
Nhưng Lục Tân không hề thích cánh cửa này, bởi vì sợ cánh cửa sẽ đột nhiên mở ra nên anh căn bản không dám dùng sức quá mạnh.
Vậy nên anh lại một lần nữa kéo bạn gái của mình sang bức tường phía bên cạnh.
Phía sau đầu của Hà Diệp chạm vào bức tường lâu đến phát đau, móng tay cô cắm vào cánh tay Lục Tân.
Lục Tân dừng lại, phả từng hơi từng hơi thở nóng bỏng bên tai cô.
Hà Diệp không vui, hễ không vui là cô sẽ nói ra lời trong lòng: "Tớ không muốn gặp cậu nữa."
Lục Tân: "Được, tớ xin lỗi, là tớ quá đáng, ngày mai không gặp nữa, có được không?"
Hà Diệp ngoảng mặt ra chỗ khác: "Cả tuần này đều không muốn gặp."
Lục Tân: "Như vậy lâu quá, buổi tối thứ tư cậu có lớp, tớ đi đón cậu."
Hà Diệp vẫn còn rất tức giận: "Không cần cậu đón."
Lục Tân: "Tan lớp muộn quá, không đón tớ không yên tâm, tớ có thể đảm bảo, tối hôm đó đến cả tay của cậu tớ cũng không chạm vào."
Hà Diệp im lặng.
Hà Diệp nhớ tới chuyện lúc cô vừa mới quyết định nhận lớp gia sư vào tối thứ tư tuần sau, bố cô lo lắng buổi tối sẽ xảy ra chuyện nên không muốn để cô đi làm, nhưng còn Lục Tân lại để cho cô quyết định, chỉ cần cô muốn, anh sẽ đi cùng cô.
Cái người này, ngoại trừ lúc hôn tham lam không biết dừng ra thì đối xử với cô thật sự không có gì để chê.
Mềm lòng khiến cho ngữ khí của Hà Diệp cũng mềm xuống theo, cô buồn bực nói: "Tớ không thích cậu như ban nãy."
Nếu như anh đồng ý sửa đổi, thì gặp nhau cũng không sao hết.
Lục Tân hơi khựng lại, nắm tay cô miết tới miết lui: "Nhưng tớ thích, tối hôm qua tớ đã nghĩ suốt đêm, Hà Diệp, những người yêu nhau đều như vậy cả, cậu thử làm quen xem?"
Giọng nói của anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức nếu ai mà từ chối anh đều sẽ kiểm điểm lại xem liệu có phải bản thân mình tàn nhẫn quá rồi không.
Nhưng Hà Diệp cũng ấm ức: "Không thoải mái, đầu cũng bị cậu ép đến đau rồi."
Nếu đầu lưỡi của anh là cây đinh thì chắc chắn có thể ghì chặt cô vào tường mất.
Lục Tân lập tức sờ ra sau đầu cô, hối hận nói: "Xin lỗi cậu, lần sau chắc chắn sẽ chú ý."
Vừa nói anh vừa đưa tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đầu bị đau của cô.
Sự bất mãn của Hà Diệp cứ như vậy bị anh phủi sạch từng chút từng chút một.
Nhân lúc anh đang xoa đầu mình, Hà Diệp lại lấy điện thoại ra, sau đó liền bị dọa sợ, chín giờ năm mươi phút, chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi là bố sẽ đóng cửa siêu thị rồi!
"Cậu mau về đi." Hà Diệp gỡ tay anh ra, gấp gáp nói.
Lục Tân biết không thể ngăn cô lại nữa, anh giúp cô đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ở sảnh thang bộ ra, thấp giọng nói: "Vậy tối thứ tư gặp?"
Hà Diệp không đáp, một lòng đi về phía trước.
Lục Tân nhanh chóng kéo một cánh tay của cô lại, chặn giữa khe cửa, con ngươi đen láy kiên trì nhìn cô.
Khoảnh khắc đó, Hà Diệp có chút hoảng hốt, yêu đương thật sự có thể khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy sao? Cô sắp không nhớ nổi dáng vẻ lạnh lùng không thích quan tâm đến người khác trước đây của Lục Tân rồi.
Hà Diệp qua loa đáp ừ một tiếng, vùng vẫy khỏi tay anh rồi vội vàng bỏ đi.
Mãi cho đến khi cửa nhà đóng lại, Hà Diệp mới thở phào như trút được gánh nặng, đi tới phòng vệ sinh kiểm tra lại trạng thái của bản thân.
Mái tóc có hơi rối, đôi môi cực kỳ đỏ.
Trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng bị Lục Tân không ngừng cắи ʍút̼ lúc vừa rồi, hệt như đôi môi cô là món ngon gì đó vậy, ăn mãi mà không thấy no.
Hà Diệp lắc đầu, vặn vòi nước ra rửa mặt.
Điện thoại liên tục vang lên mấy tiếng ting ting.
Hà Diệp lau khô mặt rồi mới đọc tin nhắn.
Nhóm trưởng: [Thật sự rất xin lỗi cậu, lần sau nhất định sẽ sửa.]
Nhóm trưởng: [Đừng giận nữa nhé?]
Nhóm trưởng: [Lần sau tớ đảm bảo sẽ không vượt quá mười lăm phút.]
Chiếc lá tròn tròn: [Nhiều nhất là năm phút!]
Nhóm trưởng: [Mười phút?]
Chiếc lá tròn tròn: [Không cho hôn nữa.]
Nhóm trưởng: [Được, năm phút, một giây cũng không vượt.]
Chiếc lá tròn tròn: [...Không nói nữa, tớ còn phải soạn bài, lãng phí biết bao nhiêu thời gian.]
Sảnh thang bộ, Lục Tân dựa người vào tường, ánh mắt dừng lại trên hai chữ "lãng phí" đủ một phút.
Sau đó, anh người về phía bức tường đằng sau.
Anh một chút cũng không cảm thấy lãng phí, thậm chí còn ghét bỏ thời gian trôi qua quá nhanh.
Nhưng trải nghiệm của bản gái hình như quả thực rất kinh khủng.
Dùng lực quá mạnh, hay là vấn đề kỹ thuật?
May mà đều có cách giải quyết.
______________________