Những hạt mưa tí tách hắt vào ô cửa kính, Hà Diệp thức dậy sớm hơn năm phút so với giờ cài báo thức.
An Thành là một thành phố nhiều mưa, suốt cả một năm, cứ bình quân hai ba ngày sẽ lại đổ một trận mưa, ai nấy cũng đều quen cả rồi.
Cô ra ngoài đánh răng, phát hiện bố đã giúp mình lấy sẵn ô đặt trên bàn ăn cơm rồi.
"Hôm nay ngồi xe buýt tới trường đi."
"Vâng."
Mười mấy phút sau, Hà Diệp đi ra khỏi thang máy, cô mở chiếc ô đi mưa màu xanh da trời trong tay lên.
May mà chỉ có mưa rơi chứ không nổi gió, không cần phải lo sẽ ướt giày và ống quần.
Trạm dừng xe buýt ở phía cửa Đông, nhìn xuyên qua hàng rào bằng sắt rèn nghệ thuật ở bên ngoài tiểu khu, Hà Diệp trông thấy bên dưới mái hiên của điểm đợi xe buýt có sáu bảy người đang đứng ở đó, trong số đó có bốn người là học sinh của Nhị Trung.
Thời tiết như thế này chắc chắn ít người đạp xe đi, hoặc là chen chúc trên xe buýt giống như cô, hoặc là người nhà sẽ lái xe đưa đi.
Đến khi Hà Diệp đi ra khỏi tiểu khu tới trạm xe buýt, thì cô vừa bất ngờ nhưng lại không bất ngờ cho lắm vì nhận ra Lục Tân cũng ở đó, anh đeo cặp bằng một vai, một tay xách theo một chiếc túi đựng đồ chuyên dụng dùng để đựng ô ướt.
Ba người học sinh còn lại đều là những khuôn mặt xa lạ, có thể là hai học sinh khối khác nữa.
Hà Diệp cười với Lục Tân, đi tới vị trí cách anh vài bước chân rồi đứng lại.
Cô ngó đầu ngóng về hướng mà xe buýt lái tới, chưa nhìn thấy xe đâu, liếc mắt không ngờ lại nhìn thấy Lục Tân đi tới.
"Cùng nhau che đi."
Lục Tân mở chiếc túi đựng đồ ra, ý bảo Hà Diệp bỏ chiếc ô của cô vào trong đó: "Như vậy sẽ tiện hơn một chút, tránh việc lát nữa lên xe không cẩn thận quẹt vào người khác."
Nếu nhìn từ góc độ chăm sóc hành khách khác mà nói, Hà Diệp không có lý do để từ chối anh, chỉ là khi cô vừa mới động tay thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề: "Có phải cậu còn phải đợi Châu Hướng Minh nữa không?"
Nếu như đưa ô cho anh rồi mà lát nữa hai người không ngồi cùng một chuyến xe thì phiền phức lắm đấy.
Hà Diệp tuyệt đối sẽ cùng cùng anh đứng đợi cái tên nhóc thích đi muộn kia đâu.
Lục Tân cười với cô: "Hôm nay chú Châu lái xe đưa cậu ấy đi."
Hà Diệp yên tâm hơn: "Vậy thì cảm ơn nhé."
Lục Tân không nói gì, anh hơi chỉnh lại chiếc túi đựng đồ sau khi cô bỏ ô vào đấy xong, sau đó cũng nhìn thẳng về phía trước.
Xe buýt đến rồi.
Tuyến đường ở trung tâm thành phố, điểm xuất phát cách chỗ này rất xa, trên xe lúc này sớm đã không còn chỗ ngồi, người phải đứng đã sắp xếp hàng tới chỗ của tài xế luôn rồi.
Hà Diệp cảm thấy hơi áp lực.
Lục Tân: "Đi theo phía sau tôi."
Hà Diệp gật gật đầu.
Xe buýt dừng lại, Lục Tân đưa mắt nhìn Hà Diệp rồi anh sải bước lên xe trước, Hà Diệp theo sát phía sau anh.
Chỗ này chỉ cách trường học một trạm xe, gần trạm xe đó không có bệnh viện hay tòa công ty nào hết, có thể đoán trước được rằng lát nữa người xuống xe sẽ không quá đông.
Vì để không làm lỡ thời gian xuống xe, Lục Tân chuẩn bị len qua hành khách ở giữa, đứng bên cạnh cửa xe.
Có anh mở đường giúp, Hà Diệp dễ thở hơn nhiều, cô chỉ việc dịch chuyển theo từng bước, từng bước chân của anh mà thôi.
Cứ xê dịch từng bước, tài xế lái xe đi, Hà Diệp nhào người về phía trước theo quán tính.
Cô vội vàng muốn nắm lấy tay vịn ở bên cạnh.
Nhưng những tay vịn ở trong tầm nhìn của cô đều bị người khác chiếm mất rồi, đúng vào lúc này, Lục Tân ở trước mặt đột nhiên giữ chặt lất cánh tay của cô, kéo cô vào lòng mình.
Hà Diệp hoàn toàn đâm sầm vào đó.
Tay phải của Lục Tân nắm chặt thanh vịn dài được dùng để treo vòng treo tay vịn, hai chân đứng vững vàng, giống hệt một chiếc cột trụ được cố định ở đó.
Hà Diệp gần như ôm lấy eo của anh theo bản năng.
Vừa hẹp nhỏ, lại vừa săn chắc và mạnh mẽ.
Cho đến tận khi giây phút chiếc xe rung lắc mạnh nhất trôi quá, Hà Diệp mới nhận ra sự gượng gạo của tư thế này, cô vội vã buông anh ra.
"Không sao chứ?" Lục Tân cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô, tóc mái trước trán có chút rối loạn.
Hà Diệp lắc đầu.
Lục Tân tiếp tục dẵn theo cô đi về phía trước.
Cuối cùng cũng đi đến được chỗ cửa sau, không gian ở đây không ngờ còn thoáng hơn cả trong dự đoán.
Lục Tân bảo Hà Diệp đứng lên phía trước, vịn vào thanh inox được cố định trong xe, anh đứng phía sau cô, kéo và giữ lấy chiếc dây vịn ở bên trên, như vậy cho dù phía sau có người chen tới cũng sẽ không va phải Hà Diệp.
Cùng với sự lắc lư của chiếc xe buýt, ngực của Lục Tân cũng chạm nhẹ vào chiếc cặp sách mà Hà Diệp đeo sau lưng.
Hà Diệp hơi siết chặt lấy thanh vịn tay.
Cô đã ngồi xe buýt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được người khác bảo vệ tốt như vậy, chân cẳng của bố cô không tiện đi lại, mỗi lần lên xe đều sẽ có người nhường chỗ cho ông, còn nếu đi cùng với Chu Tình, thì hầu hết đều là Hà Diệp chăm sóc Chu Tình.
Chiếc xe buýt chầm chậm chuyển động, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, đó là hơi thở của Lục Tân đứng ở phía sau.
Hà Diệp cố hết sức dồn sự chú ý của mình ra bên ngoài xe.
Con đường nhựa màu đen được nước mưa xối rửa sạch sẽ, những lùm cây được trồng trên dải cây xanh bên đường xanh mơn mởn, một chiếc xe ô tô nhanh chóng lướt quá, làm hai bên bắn lên những bong bóng nước màu trắng xóa.
Phía trước chính là trường học.
Lục Tân lấy ô ra trước, đưa chiếc màu xanh cho Hà Diệp.
Hà Diệp cúi đầu nhận lấy, xe buýt dừng lại, cửa kính của xe được mở ra, cô lập tức bật ô lên rồi bước xuống khỏi xe.
Không khí trong lành mang theo hơi ẩm xộc thẳng vào mặt, xóa tan hơi thở nặng nề ngột ngạt trên xe buýt.
Hà Diệp đi được vài bước, tránh khỏi chỗ dừng xe mới quay đầu lại.
Lục Tân đi ngay phía sau cô, che một chiếc ô màu đen, anh cao hơn cô mười mấy xen-ti-mét, khuôn mặt trắng trẻo thanh tuấn dưới tán ô hoàn toàn xuất hiện trước mặt cô.
Hà Diệp không biết nên nói những gì, cô cười, quay người đi về phía trước.
Lục Tân đi phía bên tay trái của cô.
Tòa nhà dạy học của khối mười hai cách cổng chính của trường là gần nhất, lúc thu ô bước vào tòa nhà dạy học, Hà Diệp liếc mắt thoáng nhìn bóng dáng của người bên cạnh, trong lòng chợt hoảng hốt.
Nếu mà để Chu Tình phát hiện ra chuyện cô và Lục Tân một trước một sau cùng đi vào cổng, chắc chắn cô ấy sẽ lại tưởng tượng không lối thoát mất.
Hoàn toàn là trùng hợp thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng quan trọng là sáng hôm nay giữa hai người quả thực có xảy ra thêm một chút tương tác mà nếu truyền ra ngoài dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
"Suýt chút nữa thì quên mất, tôi còn phải tới siêu thị mua bút."
Hà Diệp nói lí nhí rồi dừng bước chân.
Lục Tân nhìn cô, nói: "Vậy tôi lên lớp trước nhé."
Hà Diệp gật đầu, sau đó cũng bật ô lên đi ra ngoài thật, đi thẳng tới cửa hàng văn phòng phẩm ở phía bên trái cổng trường.
Đi thêm một đoạn sẽ tránh được những phiền phức sau này, cô bước vào lớp muộn hơn Lục Tân khoảng bảy tám phút.
"Không bị ướt mưa đấy chứ?" Chu Tình ngồi ở hàng đầu tiên quan tâm nhìn chị em tốt của mình.
Hà Diệp cười với cô ấy rồi lắc đầu.
Chu Tình giơ tay làm dấu "OK".
Hà Diệp đi về phía sau, bởi vì chỗ ngồi gần nhau, mà bạn học nam ngồi phía sau lại vẫn chưa đến nên cô không thể tránh khỏi việc nhìn thấy Lục Tân lúc này đã yên vị trên chỗ ngồi của mình rồi.
Lục Tân đang đọc sách, đôi lông mi dài rũ xuống.
Hà Diệp thu ánh mắt lại, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.
Lúc này Lục Tân mới ngước mắt lên, nhìn thấy cô đặt cặp sách ngay ngắn, nói chuyện với Ngô Viên Viên mấy câu, sau đó nhỏ giọng đọc bài khóa tiếng Anh.
Cô thắt kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhất, bên dưới gáy vẫn còn xót một vài sợi tóc tơ mềm mại mỏng manh.
Thực ra khi ở trên xe buýt đứng ngay phía sau cô có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, kể cả chiếc nốt ruồi nhỏ màu đen phía sau cổ của cô nữa.
Nghe nói thông thường con trai sẽ nảy sinh hứng thú với người khác giới vào lúc mười ba mười bốn tuổi.
Thế nhưng Lục Tân vẫn luôn không có loại hứng thú đó.
Anh còn cho rằng bản thân mình trưởng thành quá sớm và lý trí, nên đã tự động nhảy cóc qua giai đoạn sốc nổi này, không ngờ rằng kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp mười hai lại gặp được Hà Diệp.
***
Bởi vì trời mưa nên giờ thể dục giữa giờ hôm nay được hủy bỏ, toàn bộ học sinh trong phút chốc liền có thêm được hơn hai mươi phút tự do hoạt động.
Ngô Viên Viên kéo Hà Diệp đi vệ sinh cùng.
Lúc hai cô gái quay trở lại, phát hiện rất nhiều bạn học trong lớp đều ra ngoài cả rồi, vây quanh hành lang xem Châu Hướng Minh và Lục Tân đánh cầu lông.
Cả hai chàng trai đều cao khoảng một mét tám, cao cao gầy gầy, đột nhiên Châu Hướng Minh đánh một quả cầu bổng, thấy cầu sắp bay qua đầu Lục Tân, không ngờ Lục Tân lại đứng tại chỗ bật nhảy lên, lúc nhảy lên đập cầu vạt áo bên dưới của chiếc sơ mi màu trắng bị kéo lên, để lộ ra một phần eo săn chắc phẳng lì.
"Oa, cơ bụng!"
Ngô Viên Viên kích động kéo lấy cánh tay của Hà Diệp.
Hà Diệp cũng... nhìn thấy rồi.
Ma xui quỷ khiến khiến Hà Diệp nhớ lại cái ôm trên xe buýt sáng nay, lúc đó quả thực cô có thể cảm nhận được rõ ràng anh đang dùng sức ở phần eo và cơ bụng của anh, nếu không thì chắc chắn sẽ bị cô va hỏng mất.
Lúc này, Lục Tân nhảy nhảy trở về chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía mấy người các cô bên này.
Hà Diệp đã tránh đi từ lâu rồi, nhìn Châu Hướng Minh chạy ra xa vài bước để nhặt cầu lên.
Châu Hướng Minh nhặt cầu xong thì nhìn thấy cô, quơ quơ chiếc vợt, nở nụ cười rạng rỡ hỏi cô: "Muốn chơi mấy ván không? Đánh cầu rèn luyện sức khỏe."
Hà Diệp xin từ chối vì năng lực kém cỏi, cô kéo Ngô Viên Viên mau chóng đi chen qua hai học sinh khác, đi vào lớp học.
Châu Hướng Minh ném cho Lục Tân đứng phía đối diện một cái nháy mắt: Sức quyến rũ của người anh em này không ổn rồi!
Lục Tân đứng cạnh cửa sau của lớp học, liếc mắt nhìn vào bên trong, sau đó rất nhanh đã nhìn thấy Hà Diệp đã trở về chỗ ngồi.
"Tiếp cầu!"
Quả cầu lông bay qua bay lại trên không trung, hai chàng trai dùng lực dập cầu, âm thanh sắc bén nhanh nhẹn phá vỡ không gian truyền vào trong lớp học.
Nghe thấy nhiều quá, Hà Diệp nhìn về phía cửa sau một cái, kết quả vừa mới nghiêng đầu liền thấy Lục Tân đang cúi người nhặt cầu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Hà Diệp lập tức quay đầu lại.
***
Tiết tự học buổi tối kết thúc, bên ngoài mưa vẫn đang rơi.
Hà Diệp cúi đầu cất sách vở vào cặp, nghe thấy Châu Hướng Minh hỏi Lục Tân: "Bố tớ đến đón tớ, đợi lát nữa chúng ta cùng ngồi xe về?"
Cô không nghe thấy Lục Tân trả lời.
Hà Diệp nhớ tới hai tối hôm trước hai chàng trai đều cùng cô đi về nhà, Hà Diệp dừng động tác lại, cô lấy vở bài tập ra tiếp tục làm đề.
Chỉ cần cô rời lớp học muộn hơn hai người họ thì không cần Châu Hướng Minh phải mời mình cùng lên xe ngồi vì xuất phát từ sự lịch sự hay nhiệt tình nữa.
Có lẽ Châu Hướng Minh không hề có ý định như vậy nhưng có thể hoàn toàn tránh được vẫn là tốn nhất.
Ngô Viên Viên: "Vẫn chưa về sao?"
Hà Diệp không ngẩng đầu lên: "Làm nốt bài này đã."
"Thế tớ về đây."
"Ngày mai gặp."
Hà Diệp rất chăm chú làm bài, làm liền một lúc ba đề tính toán, cô nhìn xung quanh lớp, phát hiện hai chàng trai quan trọng nhất đã không còn ở phía sau nữa rồi thì mới thở phào một hơi.
Hà Diệp đeo cặp sách lên, kiểm tra vệ sinh xung quanh chỗ sàn phòng học dưới chân mình, Hà Diệp đi ra khỏi lớp từ cửa sau, kết quả lại nhìn thấy Châu Hướng Minh, Lục Tân đang dựa người bên bệ cửa sổ ở phía đối diện.
Ánh sáng mập mờ, ánh mắt của Lục Tân khó phân biệt thoáng nhìn cô.
Châu Hướng Minh rất thẳng thắn, hào phóng thoải mái cười: "Đồ ngốc, tôi còn muốn tới chỗ của chú ấy để nhận ưu đãi nữa cơ mà, đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi."
Ý ngoài lời nói, hai người nhìn ra Hà Diệp cố ý dùng chiêu kéo dài thời gian.
Thoắt một cái mặt của Hà Diệp liền đỏ lên.
Châu Hướng Minh đi tới, chọc chọc vào cặp sách của cô: "Tôi chắc chắn sẽ mời cậu cùng ngồi xe của bố tôi rồi, chỉ là trong lớp đông người, sợ những bạn học khác hiểu lầm nên mới nghĩ khi nào ra ngoài thì mới nói với cậu."
Hà Diệp cụp mắt, giải thích với cậu ta: "Không cần thật mà, tôi có thể ngồi xe buýt."
Châu Hướng Minh nhìn Lục Tân một cái: "Cũng được, vậy chúng ta ngồi xe buýt hết đi."
Hà Diệp:...
Cuối cùng, cô vẫn bị Châu Hướng Minh nhiệt tình khuyên bảo ngồi lên chiếc xe Porsche đang dừng bên ngoài cổng trường của bố cậu ta.
Châu Hướng Minh ngồi bên ghế phụ lái, cô và Lục Tân ngồi hàng ghế sau.
Châu Hướng Minh quay người giới thiệu với bố của mình: "Hà Diệp, người xếp số năm trong lớp chúng con, nữ học bá, cũng sống cùng tiểu khu với chúng ta đấy."
Hà Diệp quẫn bách cười ngượng.
Bố Châu là người kinh doanh, ông mặc một chiếc áo sơ mi dáng thường màu đen, khí chất nho nhã dễ gần, đưa mắt nhìn về phía sau rồi nói: "Chào học bá nhé, bình thường con chịu khó học tập Lục Tân và Hà Diệp kìa, nâng cao thành tích của mình lên."
Châu Hướng Minh: "Nâng cao nâng cao nâng cao, bố tập trung lái xe đi kìa, đừng nói chuyện nữa."
Bố Châu cười rồi lắc đầu bất lực với con trai nhà mình.
Sau khi chiếc xe Porsche khởi động, Châu Hướng Minh cũng ngồi đàng hoàng.
Hà Diệp ôm cặp sách trong lòng, thoáng đưa mắt nhìn sang phía Lục Tân, giữa hai người đặt chiếc túi đựng đồ bên trong là hai chiếc ô ướt.
Lục Tân nghiêng đầu, nhỏ giọng nói chuyện với cô: "Ngày mai hình như cũng mưa."
Hà Diệp: "Ừ."
Châu Hướng Minh chen miệng vào: "Sáng mai cũng ngồi xe cùng nhau đi?"
Lục Tân: "Thôi bỏ đi, cậu dậy muộn quá, bọn tớ ngồi xe buýt vẫn còn nhanh hơn một chút."
Châu Hướng Minh: "Bọn tớ? Cái cậu này, nhỡ đâu Hà Diệp muốn ngồi xe này thì sao, bị cậu nói thay như thế cậu ấy ngại không dám ngồi thì làm thế nào?"
Hà Diệp vội nói: "Không phải, tôi cũng..."
Đối diện với ánh mắt trêu chọc sáng rực của Châu Hướng Minh, Hà Diệp đau đầu ngậm miệng lại.
Người gì đâu không biết, trước mặt người lớn mà cũng dám trêu chọc linh tinh.
Người đang lặng lẽ làm tài xế lái xe là bố Châu khẽ liếc mắt nhìn kính chiếc hậu một cái.
Chàng trai thanh tuấn lịch thiệp thoải mái dựa người vào lưng ghế, cô gái bên cạnh hai má hơi hồng, quay đầu che giấu sự mất tự nhiên của mình.
Đó là sự mập mờ quen thuộc lại xa vời của thời thanh xuân.
Bố Châu liếc nhìn Lục Tân thêm một cái.
Ánh mắt của hai người ở hai thế hệ không hẹn mà bất chợt giao nhau, bố Châu không hề che đậy ánh nhìn mang ý trêu chọc của mình, không ngờ Lục Tân cũng ung dung bình tĩnh, ngay thẳng đường hoàng.
Bố Châu đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó thì cười.
Thằng nhóc này được, có tiền đồ.
__________________________