Còn may vừa nãy lúc đòi tiền không quá phiền toái, coi như thuận lợi, nếu không chú ấy sẽ hận chết chính mình.
Đây là rắc rối của việc không chia nhà.
Trong lòng ba Tô âm thầm đưa ra quyết định.
“Diệu Tông, Nhiên Nhiên không chết, Nhiên Nhiên tỉnh rồi.” Thấy ba Tô trở về, mẹ Tô vội vàng nói chuyện này cho chú ấy biết.
Lúc này ba Tô mới phát hiện con gái được vợ ôm vào trong ngực, đang mở to đôi mắt nhìn chú ấy, ánh mắt trong suốt, tuyệt đối không giống như đang nguy kịch.
Ba Tô không kích động như vợ, mà là tiến lên thăm dò mạch tượng của Tô Nhiên.
Mạch động mà mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không giống bị bệnh, điều này làm cho ba Tô tưởng rằng đây chỉ là một ảo giác.
“Nhiên Nhiên, con không sao chứ?” Ba Tô kìm lòng không đậu thốt ra.
Tô Nhiên cố ý nghi hoặc hỏi: “Ba, con có thể có chuyện gì không?”
Ba Tô cau mày, sau đó lại nói với mẹ Tô: “Huệ Ngọc, mang theo tiền, chúng ta đến bệnh viện.”
“Diệu Tông, anh...”
“Đến bệnh viện, em nhớ tiếp tục khóc, động tĩnh lớn một chút.” Ba Tô suy nghĩ một chút, lại nói với Tô Nhiên, “Nhiên Nhiên, con nhắm mắt lại, nhớ giữa chừng đừng mở.”
Tô Nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ ba định...
Lúc ba Tô bế Tô Nhiên ra khỏi phòng, bên ngoài có một đám người vây quanh.
Đều là người Tô gia, ông bà Tô, mấy đứa con trai con dâu, còn có cháu trai cháu gái.
Chuyện Tô Nhiên bị đυ.ng ở bên giếng bọn họ đều biết, về phần sau đó bị bà Tô túm tóc đánh, bọn họ tự động đều xem nhẹ.
Đứa nhỏ bị bà nội đánh, đây là chuyện hết sức bình thường, nếu như còn lấy ra nghị luận mà nói, vậy thì không có chuyện gì khác.
“Ối chào, vợ chồng chú Năm định đi đâu thế này?” Mạc Lai Đệ ôm hai tay, dựa vào cột nhà, trên mặt là biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa.
Ba Tô chỉ liếc bác ta một cái, ngay cả nói cũng lười nói.
Ngược lại mẹ Tô mở miệng: “Còn không phải là bị con gái chị đẩy ngã à, nếu Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không tha cha gia đình chị đâu.”
Mạc Lai Đệ sửng sốt một chút, vội vàng nhìn qua mặt Tô Nhiên, chuyện có liên quan đến con gái, vậy cũng không phải chuyện nhỏ.
Lại nhìn thấy mặt Tô Nhiên tái nhợt, nhắm chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích nằm trong ngực ba Tô, tựa hồ đã không còn tri giác.
Trong lòng bác ta lại lắp bắp kinh hãi, không nhìn ngũ phòng chê cười nữa, vội vàng kéo con gái ở một bên, đi đến phòng mình.
Động tác của Mạc Lai Đệ, tự nhiên bị ba mẹ Tô nhìn thấy hết, ba Tô hừ lạnh một tiếng.
Nên tính sổ sách, chú ấy chắc chắc phải tính toán một phen với đại phòng, tưởng trốn là có thể trốn được?
Mẹ Tô cũng nhìn thoáng qua đại phòng, giống như là muốn khắc ghi những người này trong lòng, đuổi theo bước chân của ba Tô, ra khỏi cửa viện.
Nhìn tất cả những điều này, ông Tô không nói một tiếng, ông muốn đi sờ túi thuốc lá khô, lại phát hiện khói đã không còn.
Thuốc lá trong nhà rất khó hút, ông ta hút quen thuốc lá tốt thằng Năm mua cho mình, nhất thời nửa thời gian này cũng không thích ứng được.