Vẫn Luôn Yêu Anh

Chương 11+12

11 ( Góc nhìn nam chính)

Đêm đã khuya.

Thẩm Thư Cẩn ăn mặc áo tắm dài, đứng dựa vào ban công.

Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá.

Từ lúc chuyển qua kinh doanh, anh đã có thói quen hút thuốc.

Vất vả lắm Nhược Sơ mới ngủ được, lại ngủ không ngon.

Anh không muốn đánh thức cô ấy.

Dứt khoát ra phòng khách ngồi.

Đêm tối bao phủ lấy bóng dáng anh.

Hít Nicotin vào đáy phổi, lại từ từ phun ra, mới có thể miễn cưỡng đè nén bực bội trong lòng.

Anh gọi điện thoại.

“Anh, muộn thế này còn không ngủ, tìm anh em làm gì?”

Thẩm Thư Cẩn nói: “Năm đó nhà họ Hứa động tay động chân với Nhược Sơ.”

Những lời này, anh đã nghẹn rất nhiều ngày, nếu không phải vội vàng đón Nhược Sơ về nhà, anh hận không thể xới nhà họ Hứa lên ngay lập tức.

“Không phải chứ, thảo nào tụi mình tìm hoài không thấy…… Mình cứ điều tra về một hướng, thì xuất hiện tin tức chị ấy ra nước ngoài kết hôn. Thì ra mọi tài liệu đều là gạt bọn mình hết. Nếu không phải cuốn sách của chị dâu hot lên, đúng thật là sẽ không biết……”

Thẩm Thư Cẩn hút thuốc, không nói gì.

“Cho nên anh định làm thế nào?”

“Phá đổ nhà họ Hứa.”

“Không phải chứ anh, anh biết làm thế công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”

Thẩm Thư Cẩn im lặng một lúc mới nói: “Phá ít hay nhiều cũng được hết, không có bọn họ, Nhược Sơ…… Sẽ không bị như vậy.”

Có trời mới biết, bộ dáng cô ấy đêm nay nhìn chằm chằm môi anh, cố gắng phân biệt lời anh nói khiến anh đau lòng biết bao nhiêu.

Mấy ngày nay, anh không ngừng nhớ lại.

Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên gặp lại cô ở buổi họp báo.

Cô ấy xém chút bị cái rương đè lên, là do không nghe thấy.

Tính cách cô trầm lắng, không thích nói chuyện, thì ra cũng là vì khó khăn khi nói chuyện với người khác.

Lúc không ai nói chuyện với cô, Nhược Sơ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Yên lặng mà ngoan ngoãn.

Cô vốn là một cô gái hoạt bát, cuối cùng lại trở thành như thế.

Trái tim Thẩm Thư Cẩn như bị dao đâm, anh bụm mặt, có chút nghẹn ngào.

“Anh cứ nghĩ đến mấy năm nay, cô ấy đều sống như vậy, anh lại……”

“Anh không nên đối xử với cô ấy như thế.”

Đầu dây bên kia thở dài, “Anh, anh đừng như vậy. Mấy năm nay, anh cũng không dễ dàng.”

“Nếu muốn trách, thì phải trách Hứa Nghiên Triều. Nhà bọn họ đều là quái vật.”

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.

Trong phòng vang lên âm thanh bối rối của Lâm Nhược Sơ, “Thẩm Thư Cẩn, anh còn thức sao?”

Đầu dây bên kia điện thoại khựng lại, “Chị dâu tỉnh rồi?”

“Ừ.”

“vậy anh dỗ chị dâu trước, chuyện lúc nãy em giúp anh.”

Thẩm Thư Cẩn cúp điện thoại, tắt thuốc, mở cửa sổ ra cho thoáng.

Trong lòng đau khổ ít nhiều bỗng tan đi.

Lâm Nhược Sơ mặc một cái váy ngủ trắng, đi chân đất đứng ở trong phòng khách, ngoan vô cùng.

“Sao em tỉnh rồi?” Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, sợ làm cô giật mình.

Lâm Nhược Sơ nhìn gạt tàn đầy những tàn thuốc, hỏi: “Có phải anh ngủ không được không?”

Cô bước tới, ôm lấy lấy anh, vỗ vỗ vào sau lưng anh.

Thẩm Thư Cẩn thấy cô ngủ đến đầu tóc bù xù, ngốc ngốc, giống như vẫn chưa tỉnh hẳn.

Tim anh mềm nhũn, lại dỗ dành cô: “Ngoan, em đi ngủ thêm một lát, người anh hôi lắm, cẩn thận dính cho em.”

“Anh thì sao?”

“Lát nữa anh sẽ vào.”

“Được.”

Lâm Nhược Sơ giống như du hồn, mơ hồ đi rót nước rồi quay lại phòng ngủ.

Thẩm Thư Cẩn nhìn ánh trăng bên ngoài, tươi sáng sạch sẽ.

Giống như Nhược Sơ.

Anh đi tắm, chờ cơ thể ấm lại, mới quay về giường, ôm lấy cô.

Cảnh tượng đã vô số lần xuất hiện trong mơ, rốt cuộc anh đã có được.

Anh ôm chặt Lâm Nhược Sơ nói: “Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau, có được không?”

Nhược Sơ mơ hồ trả lời, cũng không biết là đồng ý hay không.

12

Chuyện tôi và Thẩm Thư Cẩn kết hôn bị truyền ra nhanh chóng.

Một buổi tối, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn học cũ.

“Mình cứ ngỡ cậu ấy sẽ kết hôn với Hứa Nghiên Triều cơ, không ngờ cậu lại có thể vùng lên giành chiến thắng.”

“Phải rồi, nghe nói tai cậu nghe không tốt lắm? Một chút cũng không nghe thấy sao?”

Những câu dò hỏi như vậy cứ nhắn tới tấp.

Ban đầu tôi còn trả lời vài người.

Sau đó tôi mặc kệ.

Vì có một số người mang theo ác ý tới hỏi.

Hôm nay, sau buổi hội họp kịch bản kết thúc kịch, tôi tới tìm Thẩm Thư Cẩn.

Chưa vào văn phòng đã nghe anh ấy nói chuyện với thư ký.

“Bà Chu có chút tức giận, gọi ngài về nhàn ăn cơm.”

“Là hối thúc hôn sự giữa tôi với nhà họ Hứa sao?”

“Phải.”

Lúc đó tôi mới nhớ ra, “Bà Chu” là mẹ của Thẩm Thư Cẩn.

Tôi từng gặp qua.

Hồi tôi còn đi học, ở đầu ngõ mở một quán nước.

Giống như mẹ tôi.

Cho nên hồi đó, tôi mới không dám nói sự thật cho Thẩm Thư Cẩn biết, sợ anh và mẹ anh cũng chịu tổn thương.

Giọng của Thẩm Thư Cẩn lạnh nhạt, “Tôi bận lắm, không rảnh.”

“Thẩm tổng, bà ấy nói ngài không về, bà ấy sẽ mời Lâm tiểu thư qua đó.”

“Nhược Sơ cũng không đi.”

Nói đến đây, anh nhìn thấy tôi, ngòi bút dừng lại rồi đậy bút vào.

“Về thôi.”

Nói xong dưới vẻ mặt kinh ngạc của thư ký, anh bước tới năm tay tôi.

“Sao hôm nay không đeo máy trợ thính?”

Anh xoa xoa lỗ tai tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, sợ bỏ lỡ lời anh nói.

“Lát nữa không phải còn đi gặp mẹ anh sao? Em sợ sẽ không tiện.”

Sắc mặt Thẩm Thư Cẩn cứng đờ, “Không cần gặp bà ấy.”

Tôi nhớ rõ hồi trước quan hệ của Thẩm Thư Cẩn với mẹ anh cũng rất tốt.

Mấy năm nay, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại giương cung bạt kiếm như vậy.

Tôi lắc lắc tay anh, “Anh đừng như vậy, em rất để ý chuyện bà ấy luôn mai mối cho anh với Hứa Nghiên Triều.”

“Sao?” Thẩm Thư Cẩn ngây người hai giây.

“Em muốn đi tới để nói rõ với bà ấy.”

Thẩm Thư Cẩn nắm chặt tay tôi nói: “Được.”

Buổi tối, cha mẹ của Hứa Nghiên Triều thế mà cũng tới.

Còn có vài người tôi không quen, đại khái đều là người quen của họ.

Mới vừa vào nhà, Hứa Nghiên Triều đã nhiệt tình đi tới, “Anh Thư Cẩn ca, đã lâu rồi bọn mình không ăn cơm cùng nhau, anh mau tới đây.”

Thẩm Thư Cẩn không dấu vết tránh đi tay của cô ta, kéo tôi đến trước mặt mình, “Mẹ, đây là Lâm Nhược Sơ, là vợ của con.”

Mọi người đều nhìn tôi với anh mắt tò mò.

Bà Chu xụ mặt, “Kết hôn là chuyện lớn mà lại giấu cả mẹ, kỳ cục.”

“Đúng đó, lại còn lấy người điếc nữa.”

Hứa Nghiên Triều nhanh mồm nhanh miệng, cười tiếp lời.

Thẩm Thư Cẩn dừng lại ở huyền quan, lạnh lùng nhìn về phía bố mẹ cô ta, “Bác trai bác gái, xin hỏi đây là gia giáo của nhà các ngươi sao?”

Bầu không khí có chút quỷ dị.

Hứa Nghiên Triều chết trân tại chỗ.

Mấy người chung quanh đều lộ ánh mắt hóng chuyện.

Hứa Nghiên Triều được cưng nhừ nhỏ tới lớn, không ai dám nặng lời với cô ta.

Bố mẹ nhà họ Hứa sắc mặt không tốt lắm, “Con bé nghĩ gì nói đó....”

“Cô ta năm nay đã 25 tuổi, ở nhà người khác lại mắng chủ nhân là người điếc, bác lại bảo cái này là nghĩ gì nói đó, cháu cũng không còn gì để nói.”

Dứt lời, chung quanh truyền đến tiếng nói nhỏ.

Hứa Nghiên Triều luống cuống, “Anh Thư Cẩn, anh đừng như vậy ...”

“Mong cô cách xa vợ tôi một chút.” Thẩm Thư Cẩn mỉm cười, “Cô quả thực rất đáng ghét.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Cẩn biểu lộ vui ghét của mình ở trước mặt mọi người.

Toàn bộ thời gian sau đó, không ai dám lấy tôi ra chọc ghẹo.

Lúc bữa tối kết thúc, bên ngoài trời mưa tầm tã.

Bà Chu khăng khăng giữ mọi người ở lại biệt thự.

Lúc tôi đi thư phòng đưa trái cây cho Thẩm Thư Cẩn thì nghe được anh nói chuyện với mẹ anh.

“Con làm như thế, thì mọi cố gắng của con trước đây sẽ bỏ đi hết! Vất vả lắm mới ngồi vào vị trí này, con không sợ bị người khác đoạt mất sao?”

Giọng của Thẩm Thư Cẩn đầy lạnh nhạt, “Mẹ có cuộc sống như thế này rồi mà vẫn không thấy đủ sao?”

Bà Chu khóc không ngừng, “Mẹ không muốn sống những này khổ cực nữa. Con lấy Hứa Nghiên Triều, thì mấy cổ đông đó mới chịu theo con, lúc trước con đã đồng ý rồi, sao giờ lại đổi ý?”

“Trước giờ con chưa bao giờ đồng ý hết.”

Thẩm Thư Cẩn bực bội, “Hứa Nghiên Triều xui mẹ, đem mạng sống ra ép con, con chỉ muốn cho mẹ ngừng lại thôi.”

“Con không sợ mẹ tự sát sao?”

“Tùy mẹ,” vẻ mặt Thẩm Thư Cẩn đầy mỏi mệt, “Lúc công ty khó khăn nhất, con đã chịu đựng được, nếu đó là lựa chọn của mẹ thì con chỉ đành tôn trọng vậy.”

“Chát!”

Anh bỗng ăn một cái bạt tai.

Bà Chu cuồng loạn hét: “Mày là đồ bất hiếu! Lúc tao mới đẻ nên bóp chết mày mới đúng! Mày không xứng được sống!”

Thẩm Thư Cẩn cúi đầu, nói: “Không ai muốn làm đứa con bất hiếu cả.”

Tôi biết bản thân không nên nghe tiếp.

Thở dài, xoay người quay về.

Lại nghe thấy trong phòng bên cạnh, vang lên tiếng của Hứa Nghiên Triều.

“Yên tâm đi…… Chờ anh ấy suy nghĩ cẩn thận về thân phận mình, thì sẽ quay lại cầu xin tớ.” Giọng nói của Hứa Nghiên Triều vẫn ngạo mạn vô lễ như trước, “Tớ là đại tiểu thư, của nhà họ Hứa, thừa sức để xứng với đứa con rơi như anh ấy, .”

Tôi chân dừng lại, xoay người gõ cửa phòng Hứa Nghiên Triều.

“Ồ, cô cũng dám tới tìm tôi sao?”

Hứa Nghiên Triều đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mặt đầy vẻ khinh thường, “Nói thật cho cô biết, cho dù cô có kết hôn với anh ấy thì cũng phải ly hôn thôi.”

“Tôi sẽ không ly hôn với Thẩm Thư Cẩn.”

Hứa Nghiên Triều cười lạnh một tiếng, “Cô ngây thơ quá, lại cho rằng....”

“Là cô ngây thơ mới đúng, nhà họ Thẩm do Thẩm Thư Cẩn quyết định, mà cô, trừ việc sủa bậy như chó thì cũng chẳng làm được việc gì.”

Hứa Nghiên Triều nghẹn họng, mắt mở to có chút không tin nổi.

“Lâm Nhược Sơ, hóa ra cô có hai bộ mặt. Tôi nên quay lại bộ dạng này của cô mới đúng”

Cô ta thở phì phò, hẳn là tức điên lên đi được.

Tôi cười mỉm, giọng điệu dịu dàng, “Tôi đang mắng cô là chó đó, cô bị điếc saooo?”

“Ai da, bộ dạng cô kêu như chó ấy, vô cùng buồn cười.”

Giây tiếp theo, Hứa Nghiên Triều mất khống chế, đẩy tôi một cái thật mạnh.

Động tĩnh lớn thu hút mọi người tới xem.

Thẩm Thư Cẩn bước qua trước, kéo tôi đứng dậy.

“Làm sao thế?”

Tôi ngước mắt, nhẹ giọng nói, “Em mắng cô ta là chó.”

Anh liếc mắt một cái, nhìn thấy đĩa trái cây nằm trên đất, rồi liếc tới camera bên trên, hiểu ngay lập tức.

Anh xoa xoa đầu tôi, “Hứa Nghiên Triều, tôi hy vọng cô cho tôi một lời giải thích.”

Hứa Nghiên Triều nổi sùng chửi ầm lên, “Cô ta mắng em!”

“Tôi chỉ thấy cô đẩy cô ấy.”

Cha mẹ hai bên nghe thấy vội vã chạy tới.

Ùa vào chất vấn tôi:

“Lâm tiểu thư, cô có nên giải thích chuyện này một chút hay không?”

Toi xoay đầu, chỉ vào trái cây trên mặt đất nói: “Tôi muốn đưa chút trái cây cho cô ta, ai ngờ được là cô ta bỗng đẩy tôi đâu.”

Khách xung quanh lại bắt đầu thì thầm.

Những ánh mắt nhìn Hứa Nghiên Triều đầy ý khác thường.

Bà Chu thấy tình hình sắp mất khống chế, vội vã đi tới hoà giải.

“Rồi rồi, chỉ là cãi nhau vụn vặn, bỏ đi.”

Đây là rõ ràng thiên vị nhà họ Hứa.

Thẩm Thư Cẩn không nói gì nữa, kéo tôi về phòng.

Đóng cửa lại, anh nhìn chằm chằm tôi không nói một lời.

Tôi nhỏ giọng nói, “Em không sai, em nghe thấy cô ta mắng anh.”

Thẩm Thư Cẩn thở dài, “Biết rõ sẽ bị bắt nạt mà vẫn đi sao?”

“Uhm, em phải mắng lại. Có thể cho em video của camera sao?”

“Được, chẳng qua là không xài được, chỉ cãi nhau vặt như này, cảnh sát không quyết định được đâu.” Thẩm Thư Cẩn như là biết suy nghĩ của tôi, nói, “Kỳ thật không chỉ Hứa Nghiên Triều, nguyên nhà họ Hứa, anh sẽ phá đổ họ, chúng ta chờ thêm chút nữa được không?”

Tôi không nói gì.

Tôi không chỉ muốn Hứa Nghiên Triều rơi từ trên mây xuống dưới, còn muốn để cô ta phải chịu hình phạt đích đáng.

Tôi vuốt ve má anh hơi đỏ, hỏi: “Làm sao thế này?”

Anh nói nhẹ nhàng: “Không cẩn thận bị đυ.ng vào.”

“Vậy còn chỗ này?”

Là một vết sẹo trên cổ tay anh.

Trừ cái này ra, sẹo trên người anh có rất nhiều, vừa nhỏ vừa sâu.

Thẩm Thư Cẩn nói: “Cũng bị đυ.ng.”

Tôi cúi đầu, cắn một miếng lên vai anh.

Thẩm Thư Cẩn cười, “Hung dữ vậy sao.”

“Bởi vì anh lừa em, rõ ràng là anh bị đánh.”

Thẩm Thư Cẩn không cười nữa.

Anh ôm tôi, vuốt tóc tôi, “Đều đã qua rồi.”

“Thẩm Thư cẩn, nhà họ Thẩm đối xử với anh tệ như thế, sao lại vẫn muốn tới?”

Anh im lặng thật lâu, rồi nói, “Không đủ tiền sao có thể đi tìm em.”

“Anh không biêt em cần bao nhiêu tiền, nhưng anh cảm thấy, chắc là càng nhiều càng tốt.”

“Tấm thẻ đó anh đã làm rất lâu rồi, chính là để dành cho em tiêu.”

“Bên trong có toàn bộ gia tài của anh....”

Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi anh.

Chặn ngang những lời anh nói.

Hơi thở của Thẩm Thư Cẩn loạn lên trong nháy mắt, trên tay một cái dùng sức, bế tôi lên, khàn khàn giọng hỏi tôi: “Em muốn làm gì?”

“Không muốn cho anh ngủ.”

Tôi trắng trợn mà cởϊ áσ anh, “Tụi mình làm chút chuyện có ý nghĩa đi....”

Động tác anh thô bạo cắt ngang lời tôi nói.

Giọng Thẩm Thư Cẩn rất nhẹ, “Nhược Sơ, là vì... tiền sao?”

Giọt nưa rơi trên cửa sổ vừa vặn che lấp mọi tiếng động trong phòng.

Tôi nói: “Không phải, vì em yêu anh.”

Hô hấp anh nặng lên, tay trên eo tôi bỗng nhiên dùng sức, tôi bị lật người lại.

“Biết rõ anh chịu không nổi câu này……”

Đêm đã khuya, tôi nhìn ánh trăng bị che khuất trong mây bên ngoài cửa sổ.

Trong một khoảnh khắc, đột nhiên phá tan mây, ánh sáng bừng lên.

“Nhược Sơ, em nhìn xem, trăng ra rồi.”