Ngày Hè Canh Quả Mơ

Chương 9 Cơ bụng thật xinh đẹp

Trần Ô ngủ trong phòng đến chiều mới dậy, cô sợ nóng nên chỉ ở trong phòng thổi điều hòa, đợi đến khi thời điểm nóng nhất trong ngày qua đi mới ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vài người khác đang chơi bóng chuyền nước, với hai cô gái trong một đội và ba chàng trai trong một đội. Trần Ô thay áo tắm và chạy tới lớn tiếng hỏi tại sao lại bắt nạt con gái, Lý Tư Kỳ chỉ vào Vương Dĩ Thành và Lâm Kỳ đang vật lộn với nhau ở phía đối diện, hai người này cùng nhau không được coi là sức chiến đấu, chỉ có Lục Thần An mình 1 chọi 4.

Khi Trần Ô chạy đến trước mặt họ, cô thấy Lục Thần An thoát khỏi hai gánh nặng và đứng lên khỏi mặt nước, cậu giũ nước, đưa tay vén mái tóc dài ra sau, để lộ vầng trán bóng loáng, cậu không đeo kính, lông mày với hốc mắt sâu, những giọt nước từ chiếc cằm nhọn hoắt chảy xuống. Người thanh niên cơ bắp săn chắc không khoa trương, Trần Ô không ngờ một người gầy gò cởϊ qυầи áo có dáng người đẹp như vậy, vai rộng eo thon, trắng nõn sạch sẽ. Sức mạnh và vẻ đẹp trẻ trung được tích hợp hoàn hảo trong cậu.

Lục Thần An đứng trong nước, nhìn cô với đôi mắt đen như mực, trái tim của Trần Ô đột nhiên đập nhanh, và cảm thấy rằng mình dường như đã trêu chọc một người nguy hiểm nào đó. Chắc chắn rồi, chiếc kính là cơ thể, Anime không nói dối tôi, điều này nguy hiểm như việc Mimi đột nhiên mở mắt vậy!

Trần Ô chạy tới và đá hai con quỷ ngây thơ, bảo họ đứng dậy và chơi tử tế, Lâm Kỳ cười nhếch mép hỏi:

“Thế nào, không lừa hai người chứ, vòng eo này của Lục Thần An, cơ bụng này, có đáng đi một chuyến hay không!”

Mặt Trần Ô không dễ bị phát hiện, hơi đỏ, lại đạp cho cậu ta một chân.

“Sao hai người không có là sao?”

“Không giống nhau.”

Lâm Kỳ vỗ vỗ cơ bụng của Vương Dĩ Thành.

“Của tớ nhìn có sáu khối, tính ra không bằng với tên vương khốn khϊếp có tỉ lệ mỡ thấp.”

“Cút. Chụp của cậu đi.” Vương Dĩ Thành một tay chụp bay tay cậu ta.

Trần Ô gia nhập đội nữ, mọi người chơi suốt một buổi chiều, điểm của nhóm nữ cao hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của hai cái kéo chân sau đó.

“Đội thua phải chuẩn bị cơm chiều!” Lý Tư Kỳ hét lên.

Lục Thần An nửa đường không biết là bơi đi đâu rồi, có lẽ là do cảm thấy hai người đó quá ồn ào nên lặng lẽ ẩn mình.

Vương Dĩ Thành và Lâm Kỳ ôm vai bá cổ lên bờ để chuẩn bị thịt nướng cho bữa tối, Lý Tư Kỳ kéo Hạ Vi cho cô ấy một số lời khuyên, Hạ Vi mặt đỏ bừng mỉm cười nghe lời khuyên.

Trần Vi tung tăng qua lại trong nước, có lúc tranh giành quả bóng với đứa trẻ, có lúc tạt nước vào hai người, sau khi chơi một lúc, Trần Vi bơi đến một bãi đá ngầm hẻo lánh, nơi hẻo lánh không có người, cô muốn xem có vớt được con cua nhỏ nào lên làm bữa tối không.

Khi Trần Ô quay sang mặt sau của đá ngầm, cô nhìn thấy Lục Thần An nửa người trên dựa vào đá ngầm đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt trời lặn ở phía xa. Trần Ô bước xuống nước đi qua hỏi.

“Cậu ở đây làm gì, sao không cùng nhau chơi?”

Lục Thần An hoảng sợ khi bất thình lình bị hỏi, trước đó cậu còn đang suy nghĩ buổi chiều lúc Trần Ô chạy ra, Lâm Kỳ đã lén nói với cậu rằng:

“Trần Ô này ngực, eo, dáng người, rất được, muốn gì có đó. Anh em, cậu thật không dao động, tớ sẽ chuẩn bị ra tay. Nhìn này ai mà không rung động, Đường Tăng đến cũng phải khen một câu ngực đẹp!”

Trần Ô có một dáng người tốt, cậu thừa nhận, nếu không cậu sẽ không thể phản ứng như một kẻ biếи ŧɦái hết lần này đến lần khác. Nhưng dường như cậu ấy đã phát hiện ra nó quá muộn, Lâm Kỳ đã phát hiện ra nó và có thể những người khác cũng đã phát hiện ra nó. Trần Ô giống như một mặt trời nhỏ không mệt mỏi, luôn tràn đầy năng lượng, luôn cười và vô tâm. Hành vi phạm tội và những trò đùa vừa phải, dường như ai cũng có thể là bạn tốt. Vô cớ xông vào phòng như ánh nắng ban mai, xuyên vào hốc mắt cậu.

“Không có gì chỉ là hơi mệt mỏi” Lục Thần An hơi bối rối vì bị bắt.

Trần Ô nhìn vào eo của cậu ấy và rất muốn véo.

“Đi thôi, đến giờ ăn tối.” Trần Ô đưa tay ra để kéo cậu ta, nhưng mà không kéo được lại chạm vào eo thon của Lục Thần An.

Kỹ năng diễn xuất của mình rất tệ. Trần Ô muốn sờ trán, nhưng cô vẫn phải giả vờ tiếp tục diễn xuất, vì vậy cô đi sờ cơ bụng, sau khi sờ cơ bụng, cô sờ vào đường nhân ngư.

Vừa sờ Trần Ô vừa thở dài trong lòng, thật cứng, không có chút thịt thừa nào, thiếu niên thật sự có vòng eo rất tốt.

Lục Thần An bị cô chạm vào có chút ngứa ngáy, thấy tay cô không thành thật, cậu đưa tay ra kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn đang sờ soạng kia, khàn giọng nói: "Đi thôi."

Trần Ô phớt lờ lời nói của cậu ta, nhìn xung quanh và thấy xung quanh không có ai, trở nên sắc dục, và dùng tay kia nhéo eo Lục Thần An.

Nước biển trong suốt như pha lê, Trần Ô cúi đầu chuyên tâm làm chuyện xấu, không ngờ Lục Thần An bịt mắt lại, xoay người ngay tại chỗ, dùng chân giẫm lên mặt nước đẩy cô đi về phía bờ.

Trần Ô bị ngón tay lạnh cóng ấn vào hốc mắt đẩy về phía trước, nghe thấy tiếng thở dài không rõ của người thanh niên phía sau, đột nhiên có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào eo làm Trần Ô cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Đi được một lúc, Lục Thần An buông cô ra, Trần Ô quay đầu lại nhìn, cậu không khác thường ngày là bao, lời nói đến miệng muốn hỏi gì đó lại nuốt xuống. Sau đó, cô lén liếc nhìn thắt lưng của Lục Thần An, nghĩ về cảm giác khi ôm lần trước. Sau khi nhận ra mình hơi biếи ŧɦái, cô quay lại và hai người bụng đầy tâm sự không nói một lời nào.

Buổi tối, sáu người đốt than nổi lửa, bãi biển về đêm bắt đầu lạnh, các cô gái thay đồ tắm. Trần Ô và Lục Thần An về muộn, thừa dịp Vương Dĩ Thành và Lâm Kỳ nướng xiên nướng, họ lên lầu tắm rửa.

Trần Ô sấy tóc xong, mặc quần soóc áo ngắn tay chuẩn bị đi ăn cơm, ở trên ban công duỗi người nhìn xuống, thấy còn có bốn người kia, Lục Thần An còn chưa có đi xuống. Trần Ô nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi, đàn ông tắm chậm như vậy? Thật là lạ.

Cô đến gõ cửa Lục Thần An bảo cậu mau xuống ăn tối, muộn hơn nữa cô cũng không biết sẽ còn lại gì. Không ngờ gõ một lần cũng không mở, gõ hai lần, mãi đến lần thứ tư Lục Thần An mới mở cửa.

Lục Thần An trông như vừa mới tắm xong, cậu ấy mặc quần bóng rổ, để ngực trần

Trong phòng không có ánh sáng, tối đen như mực. Trần Ô thấy tóc cậu vẫn còn nhỏ giọt, muốn đẩy cậu trở lại lau khô, nhưng Lục Thần An đã đưa tay lên đỡ khung cửa, che khuất tầm nhìn của cô nhìn vào bên trong.

“Gì kia, tớ kêu cậu xuống lầu ăn cơm.” Trần Ô ở dưới bóng ngẩng đầu nhìn cậu.

“Được, xuống ngay đây.” Giọng cậu có một tia gợi cảm không rõ.

Trần Ô không kiên trì:

“Vậy cậu nhanh chút, tí nữa Lâm Kỳ sẽ không để đồ ăn cho chúng ta đâu.”

Thật kỳ lạ, Trần Ô nghĩ, Lục Thần An rõ ràng có mùi sữa tắm, tại sao trong phòng lại có mùi tanh nhàn nhạt. Không ai tắm mà không bật đèn. Mọi người đều có cách bố trí phòng giống nhau, cấu hình phòng giống nhau và đồ vệ sinh cá nhân giống nhau. Chẳng phải tất cả chúng ta không phải có mùi giống nhau à? Không đúng a.

Một lúc sau, Lục Thần An mặc áo ngắn tay màu trắng đi xuống, đeo kính, tóc vừa mới gội, mềm như lông chó Labrador, trông cậu rất sảng khoái. Vương Dĩ Thành và Lâm Kỳ đã nướng xong thịt, mọi người bắt đầu uống bia ăn thịt.

“Thật thoải mái, mùa hè phải nướng BBQ bên bờ biển và uống bia.” Lý Tư Kỳ hài lòng thở dài.

Ánh đèn của lều trại chiếu vào mặt mọi người, Lục Thần An uống một lon bia, và bây giờ cậu ấy có lẽ hơi quá khích, nói về bóng rổ với Lâm Kỳ một cách vui vẻ.

Hóa ra Đường Tăng sau khi uống rượu sẽ trông như người phàm. Trần Ô uống bia lạnh và ngồi trên ghế, nhìn nụ cười nhàn nhạt của Lục Thần An dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tại sao Đường Tăng này cười như một con chó lớn với bộ lông mượt mà, đẹp trai và dễ thương. Trần Ô cảm thấy có lẽ mình đã uống hơi nhiều, nên quay lại nói chuyện với Lý Tư Kỳ một lần nữa. Khi cơn gió chiều mùa hè thổi qua, những cành cây trong tim cô gái phình to điên cuồng, như thể chúng căng tràn tâm nhĩ của cô.

Lục Thần An là người đầu tiên lên lầu ngủ. Hạ Vi hơi say nên Vương Dĩ Thành đỡ cô về, Lâm Kỳ sợ VƯơng Dĩ Thành chiếm tiện nghi Hạ Vi nên cùng đưa cô về, như cái bóng đèn 200 oát lóng lánh. Lý Tư Kỳ tám chuyện một lát với cô rồi buồn ngủ cũng lên trên rồi.

Trần Ô một mình nằm dài trên chiếc ghế dài bên bờ biển, ăn dưa hấu uống chút bia, gió biển thổi vi vu. Bờ biển không có nước đá. Trần Ô mua một chén nước ô mai, nhưng mà không ngon, chua làm cô nhíu mày. Màn đêm yên tĩnh khiến lòng người thanh thản, nhiều vấn đề không nghĩ ra tự nhiên mà giải thích được.