Ngày Hè Canh Quả Mơ

Chương 7 Có trận gió thổi qua trong lòng

Vào nửa đêm, Lục Thần An thức dậy vì nóng, cậu đứng dậy và đi vào phòng để nhìn Trần Ô, cô ấy vẫn đang ngủ, tư thế ngủ rất tốt. Chiếc khăn mặt trên trán đã được hấp khô, nhiệt độ trên trán hình như đã giảm, Lục Thần An nhéo cằm Trần Ô, đo nhiệt độ lần nữa, là 37 độ 2.

Nhiệt độ giảm xuống, Lục Thần An cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy thay một chiếc khăn mặt mới và lại đắp cho Trần Ô. Mình thì cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay rồi nằm gục trên ghế sô pha, buồn ngủ đến mức nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi. Trước khi ngủ say còn nghĩ, khi Trần Ô tỉnh nên giải thích như thế nào, nhưng bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

Ngày hôm sau, khi Lục Thần An tỉnh dậy, cổ không phải cổ, eo không phải eo, ghế sô pha quả nhiên không phải để người ta ngủ, ghế sô pha trong nhà Trần Ô không lớn, hai chân dài gần như đều gác ra bên ngoài, phải môt hồi lâu mới đỡ tê hơn chút.

Đứng trước cửa phòng Trần Ô, Lục Thần An hít hai hơi thật sâu trước khi bước vào, xong mới phát hiện ra là cậu nghĩ nhiều, Trần Ô vẫn chưa tỉnh lại. Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt cô gái, làn da mịn màng và thanh tú như trứng gà mới nở. Hàng mi dài đổ bóng, bờ môi còn nhợt nhạt.

Lục Thần An sờ trán Trần Ô, hơi lạnh đã hết sốt.

Cậu vứt khăn mặt đi, vặn hết chỗ nước khoáng còn lại trên bàn, rót đầy ly nước cạnh giường. Sau đó, cậu nhặt ba lô và đồng phục học sinh, xoa cổ và đi ra ngoài đi học.

Hôm nay áo sơ mi của Lục Thần An nhăn nhúm, người buồn ngủ và đôi mắt thâm quầng. Lý Tư Kỳ ở bên cạnh bối rối, đây là gì, con cừu nhỏ đã bị ăn tối hôm qua?

Cô ấy nhìn vào điện thoại của mình, nhưng Trần Ô vẫn không trả lời WeChat của cô ấy, vì vậy cô ấy đã gửi một câu hỏi khác:

“Thế nào đỡ hơn không?”

Sau khi chờ đợi một lúc, như đá chìm đáy biển. Lý Tư Kỳ nghĩ, cô ấy sẽ không bị Lục Thần An phanh thây rồi chứ!

Giờ giải lao, Lâm Kỳ đến gọi cậu đi chơi bóng, Lục Thần An đều xua tay từ chối.

Trần Ô đã không trả lời tin nhắn trong một ngày, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần Lục Thần An liếc mắt nhìn Lý Tư Kỳ, cậu muốn hỏi nhưng mà không biết lấy danh nghĩa gì để hỏi. Lý Tư Kỳ bị tầm mắt của cậu làm cho giật mình, và đột nhiên nhanh trí, cầm bài thi của Trần Ô đưa ra:

“Đây là bài tập về nhà của cậu ấy, làm phiền cậu , bạn học Lục.”

. . . . . .

Trần Ô ngủ thϊếp đi cho đến khi mặt trời lên cao, trong đầu không có người đóng đinh, nhưng cô vẫn còn hơi đau, và cơn sốt đã giảm, quần áo ướt lại khô khô lại ướt, và cô cảm thấy mình sắp bốc mùi. Sau khi khỏi bệnh nặng, thậm chí phải nghỉ ngơi một lúc mới xuống giường, nhưng cô vẫn chậm rãi đi vào phòng tắm, tắm rửa gội đầu, rồi ném quần áo vào máy giặt.

Sau khi tắm rửa thay bộ đồ ngủ, Trần Ô cảm thấy như mình đã sống lại một chút, vì vậy cô ăn một ít bánh mì với nước, uống một ít thuốc và bắt đầu đọc WeChat. Mở điện thoại ra, tin nhắn lần lượt hiện lên, phần lớn đều là hỏi sao cô không đến trường, cô chọn một vài người để trả lời tin nhắn, liền nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Lục Thần An gửi cho cô ngày hôm qua, nói rằng cậu sẽ đến giao bài tập. Trần Ô nghĩ đúng là hôm qua đã gặp người, vì vậy không trả lời.

Sau đó, là của Lý Tư Kỳ, Trần Ô báo cô là mình sốt trời đất tồi sầm nhưng đã sống lại làm cô không cần lo, nhưng mà cô mãi không nghĩ ra, sao cô ấy lại nhắn là giúp mình đến đây thôi.

Khi Lục Thần An gõ cửa nhà cô, Trần Ô đang phơi quần áo, mặc một chiếc áo phong nam ngắn tay đi ra mở cửa.

Lục Thần An hôm nay về sớm một chút, xin nghỉ tự học buổi tối, giáo viên sẵn sàng đồng ý ngay, cũng không hỏi một người con trai đi thăm con gái làm gì. Trong mắt giáo viên, từ "yêu sớm" không liên quan gì đến Lục Thần An, người chỉ chuyên tâm học tập.

Lục Thần An đi đến dưới lầu nhà Trần Ô, suy nghĩ một chút rồi mua một ít cháo và đồ ăn kèm lên lầu. Một người đến ấm đun nước cũng không có thì không trông cậy vào nhà cô có cái gì để ăn, đến lúc đó không bị sốt chết cũng chết đói đầu tiên.

Trần Ô mở cửa, và nhìn thấy Lục Thần An đang đứng bên ngoài với thức ăn và bài tập về nhà, cô hắng giọng và đóng cửa lại.

Một lúc sau, mặc qυầи ɭóŧ và quần đùi vào, mở cửa đón Lục Thần An vào. Lục Thần An nhìn Trần Ô và nghĩ, chắc không còn vấn đề gì, biết đề phòng người khác phái.

Lục Thần An đứng ở cửa: “Đây là bài tập và vở ghi mà giáo viên bảo tớ mang cho cậu, và đưa cháo: “Cậu chưa ăn gì chứ, tớ mua dưới lầu, bị sốt thì nên ăn nhẹ thôi.”

Trần Vi nhận lấy đặt lên bàn ăn: “Cũng vào ăn chút đi, nhiều quá, một mình tớ ăn không hết.”

“Ừ.”

Lục Thần An thấp giọng đáp lại, thay giày và đặt ba lô xuống.

Trần Ô lấy một cái bát từ nhà bếp, múc một ít cháo cho mình và đẩy phần còn lại cho Lục Thần An. Lục Thần An nhìn hơn nửa cháo trong chén mình, gắp một chiếc bánh bao nhỏ cho Trần Ô.

Hai người họ lặng lẽ ăn bữa ăn này, Lục Thần An từ nhỏ đã được dạy lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, Trần Ô chỉ là không đủ sức để trò chuyện với Lục Thần An, nhưng cứ im lặng như vậy cũng không xong. Sau khi ăn miếng bánh bao cuối cùng, cô ấy duỗi chân đá Lục Thần An:

“Cảm ơn vì hai ngày nay đã mang bài tập cho tớ, còn giúp mua cơm chiều.” Còn giúp tớ mở nắp chai, Trần Ô nói thêm trong lòng, không có cậu ấy, chỉ sợ hôm nay cũng không còn sức bò dậy.

Đôi chân nhỏ không mang vớ cọ vào bắp chân của Lục Thần An, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Trần Ô thấy Lục Thần An sững người.

“Không có gì.”

Lục Thần An cúi đầu uống cháo, tai đỏ bừng. Cậu không biết có nên nói cho Trần Ô biết chuyện tối qua mình tự ý ngủ lại hay không, nhưng hiển nhiên Trần Ô không phát hiện ra. Lần sau nói, Lục Thần An nghĩ.

Trần Ô cảm thấy rằng mình thật sự là khỏe rồi, nếu không tại sao lại nghĩ xấu liên tục. Cô tiếp tục cọ chân trần của mình lên trên, nhìn Lục Thần An ngày càng cứng đờ. Quần đồng phục trói buộc làm chân Trần Ô chỉ cọ đến đầu gối, điều này làm Lục Thần An cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng cậu không thể kiềm chế được sự sung huyết nhanh chóng của phần thân dưới. Máy điều hòa trong phòng thổi gió lạnh, Lục Thần Nam cảm thấy mình bây giờ rất nóng. Ngọn lửa này không bốc lên từ dưới háng, nó như bốc lên từ trái tim.

Trần Ô thu chân lại, và Lục Thần An thẳng lưng, đứng dậy và thu dọn bát đĩa. Bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình che nửa thân dưới. Trần Ô vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm, khóe miệng nở một nụ cười.

Buông tha cho cậu, Trần Ô nghĩ. Nếu không bị bệnh, có lẽ tôi không buông tha cậu dễ dàng như thế. Nhưng cũng ngại nếu để khách dọn dẹp, nên Trần Ô cũng đứng dậy, thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa sạch. Lục Thần An buộc rác lại, và khi Trần Ô đi ra, nói lời tạm biệt và mang rác đi.

Trần Ô nhìn Lục Thần An đầu bù tóc rối ra khỏi cửa, căn nhà đột nhiên trở nên trống trải, trong lòng như có một trận gió trải qua.