Ngày Hè Canh Quả Mơ

Chương 5 Có phải cậu thích tôi?

Cuộc sống khó khăn và vất vả của Trần Ô không hề thay đổi vì thêm Wechat một anh chàng đẹp trai, và cái nhìn thoáng qua về chàng trai không đeo kính đêm đó không thể giúp cô giải được nhiều bài toán. Vẫn là vi phạm nội quy và kỷ luật của trường thì thoải mái hơn, Trần Ô nghĩ. Cô thích chạy lung tung trong hành lang, và thầm dự định một lúc nào đó sẽ làm lại. Cô ấy cũng vui lòng mời Lý Tư Kỳ, nhưng người chị em tốt của cô ấy không bị cám dỗ.

Hừm, tục nhân. Trần Ô thầm nghĩ.

Trần Ô là một người phái hành động, và chỉ vài ngày sau chiếc cặp sách của cô ấy bị bỏ lại trong lớp như một lẽ đương nhiên. Sau khi dạy kèm kết thúc, Trần Ô giống như một kẻ man rợ vừa được thả ra, vui vẻ chạy về lớp để mang cặp sách về nhà, nhưng cô ấy vừa bước vào lớp đã dừng lại, trong lớp học hôm nay vẫn còn người, vẫn là Lục Thần An, và cậu ta vẫn giống như sắp rời đi. Trần Ô vẫn hỏi câu, “Lục Thần An, sao cậu chưa về?”

Lục Thần An vẫn trả lời rằng hôm nay đến lượt tớ trực nhật. Sau đó đóng cửa và khóa lại từ từ. Trần Ô mang balo đứng chờ một bên, vẫn đang thúc giục nhanh lên và cổng trường sắp đóng.

Có chuyện gì vậy, sao hôm nay lại lặp lại? Trần Ô vừa nghĩ vừa kéo Lục Thần An lao xuống lầu.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang tối tăm.

Ở góc cầu thang cuối cùng, Trần Ô đạp phanh gấp, chặn Lục Thần An ở góc tường.

“Cậu nói dối, Lục Thần An.”

Trần Ô thở hổn hển và nói, “Hôm nay không phải là ngày trực nhật của cậu, mà là Lâm Kỳ”.

Lục Thần An không nói được lời nào, cô gái áp nửa người vào cậu, sau lưng hai bên là bức tường, không cách nào tránh được. Sau khi chạy vội, hai người vẫn còn thở hổn hển, l*иg ngực của Trần Ô phập phồng, hơi thở vây quanh cậu.

Trần Ô cảm thấy Lục Thần An bây giờ giống như một cô gái lớn bị vạch trần suy nghĩ, dựa vào góc và hơi thở hổn hển, yết hầu hơi trượt một chút, lỗ tai cậu ta chắc là đỏ.

“Cậu là cố ý đợi tớ à?”

Trần Ô nghiêng người về phía trước, và đồng phục học dán gần đồng phục, hông dựa vào xương hông, trong tay túm cổ áo cậu như là ép buộc con gái nhà lành.

Lục Thần An không nói nên lời. Cậu biết nói gì giờ? Những gì Trần Ô nói là đúng. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cặp của Trần Ô để trong lớp, cậu sợ lớp sẽ khóa cửa khi cô quay lại nên đã hỏi học sinh trực ngày hôm đó lấy chìa khóa và đợi Trần Ô quay lại lấy.

Còn hôm nay thì sao? Khi thấy Trần Ô không lấy cặp đi học, cậu đột nhiên nghĩ đến cô gái mắt sáng dưới đèn đường đêm đó nhìn chằm chằm vào mắt cậu và nói, Lục Thần An, cậu thật đẹp trai. Cậu như bị ma mê hoặc, lựa chọn ở lại chờ cô. Cậu cho rằng cô qua loa, không nhớ rõ ai trực nên tùy tiện viện cớ như vậy. Ai biết bây giờ lại dễ dàng bại lộ như vậy.

“Lục Thần An, sao có người một tuần trực nhật hai lần chứ.”

Trần Ô dính gần hơn. Lục Thần An cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô gái áp vào ngực cậu và đôi mắt của cô gái sáng như mắt nai sáng ngời.

“Là tớ thật.”

Lục Thần Nam toàn thân cứng ngắc, quai hàm nghiến chặt, nhưng toàn thân cứng rắn như thế nào cũng không thể cứng bằng nửa thân dưới. Cậu cố trốn ra sau, sợ rằng Trần Ô sẽ cảm giác được nửa người dưới biến hóa. Du͙© vọиɠ của một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi giống như một quả bom hẹn giờ đang tích tắc chôn dưới da thịt cậu. Một số người nở hoa khắp nơi, trong khi những người khác chỉ có thể bùng nổ khi gặp đúng người.

Lục Thần An ở trong mắt người ngoài như một người lạnh lùng, giống như thế giới loạn lạc này không có quan hệ với cậu. Hiếm khi thấy cậu thích gì đó, ăn cơm là vì sinh tồn, học tập là nhiệm vụ người nhà đặt ra, chơi bóng rổ vì cơ thể khỏe mạnh. Thời gian đầu bắn tinh cũng hoảng sợ một thời gian, sau lại lên mạng tìm thông tin, quan sát quá trình con người sinh sôi nảy nở, không thầy dạy cũng biết dùng tay, biết tự túc là hạnh phúc.

Lục Thần An nghĩ, không có thoải mái như thế, giữa bọn con trai cũng có nói chuyện cười 18+, cậu cũng không cười theo. Có khi chỉ trỏ với một bạn gái ngực bự, cậu cũng không rõ có gì vui ở đó. Dù sao ấm no da^ʍ dật. Cậu cũng mặc kệ, chỉ là thức dậy, giặt qυầи ɭóŧ. Giống như chuyện nam nữ không làm cậu thấy hứng thú.

Nhưng bây giờ hình như cậu hư hỏng rồi, trong góc nhỏ được bao bọc bởi mùi thơm cơ thể của cô gái này, nơi nào đó trong cơ thể cậu đang thức dậy, và nhanh chóng cứng lại thành một cây gậy, thậm chí còn có chút đau âm ỉ, điều khiến cậu không thể khống chế được trong đầu chính là buổi tự học đêm đó, Trần Uyển nằm ngửa, chiếc áo sơ mi trắng lộ ra nội y.

Bất kể Trần Ô hỏi gì, cậu cũng không thể cãi lại câu nào. Cậu giống như bị con mồi nhìn thấu cạm bẫy, bất lực tại chỗ nhìn thợ săn nhảy nhót.

Lý trí và đạo đức đang có cuộc giao chiến, cậu muốn đẩy cô ra nhưng tay không còn sức.

“Lục Thần An, tôi nói đúng chứ.”

Thấy cậu không trả lời, Trần Ô đưa tay tháo kính ra, gần như là dán sát mặt hỏi: "Lục Thần An, có phải cậu thích tôi?"

Một mảnh mây trôi đi, lộ ra vầng trăng phía sau, ánh trăng xám trắng chiếu vào. Trần Ô thấy đuôi mắt, lỗ tai, cổ của người thiếu niên bắt đầu đỏ lên.