Trên môi truyền đến cảm giác tê dại, hơi đau, Cảnh Toàn Tử nhắm mắt giãy giụa hai lần.
Tâm trạng Lý Tư Lạc đang không tốt cho lắm. Anh nhìn cô gái đang giãy giụa dưới thân mình, nhìn chiếc áo bó sát màu hồng và chiếc quần denim mà cô đến ký túc xá để thay vào buổi tối, anh nhanh nhẹn luồn ngón tay vào trong quần áo, mân mê cởi áσ ɭóŧ của cô, rồi vòng tay ra trước nắm lấy một bên tròn trịa, xoa nắn không nhanh không chậm.
“Hức… đừng mà, Tư Lạc!” Khoé mắt Cảnh Toàn Tử đỏ lên như sắp khóc, bởi vì treo lơ lửng trên không trung nên thấy không an toàn, anh theo bản năng chống hai tay bên hông, tư thế này có vẻ như đang áp sát vào ngực cô.
“Ai dạy em không giải quyết được vấn đề thì bỏ chạy vậy? Hả?” Lý Tư Lạc thừa nhận cảm xúc lúc trước là liên quan tới cô, nhưng cảm xúc hiện tại là do cô quay người định đi.
Hành động đó quá tùy tiện, quá dứt khoát khiến Lý Tư Lạc nhất thời cảm thấy mất mát, sợ cô cứ vậy tuột khỏi tay mình.
Như trừng phạt, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đầṳ ѵú đang dần nhô lên, cánh tay còn lại dùng sức xoa đùi trắng nõn của cô.
“A…”
Cảnh Toàn Tử khịt mũi, rõ ràng cô không thấy đau lắm, nhưng lại vô thức duỗi thẳng người, ngón chân cũng vô thức co quắp.
“Yếu đuối…” Lý Tư Lạc cắn khuôn mặt của cô, cúi đầu nhìn đôi bốt dưới chân cô, đưa tay cởϊ qυầи áo của Cảnh Toàn Tử ra, nhỏ giọng hỏi: “Không cởi được giày à?”
“Ừm.” Cảnh Toàn Tử ấm ức nhìn anh, trong mắt hạnh là sự ướŧ áŧ.
Lý Tư Lạc cười một tiếng, lùi một bước, cẩn thận từng chút một nới lỏng dây giày.
Chàng trai mình thích cúi đầu, cẩn thận cởi giày cho mình, cẩn thận ôm lấy đôi chân trắng nõn non nớt của cô, xoa phần đỏ ửng do chính cô vặn vẹo khi tức giận.
Đôi mắt của Cảnh Toàn Tử lại đỏ.
Cô nhìn Lý Tư Lạc cất giày của mình đi, lấy chiếc còn lại để ở một bên, đặt ngay ngắn ở hành lang, cạnh bên giày của anh.
Người đàn ông ngồi thẳng dậy, còn chưa kịp tới gần hôn cô đã thấy một bàn tay nhỏ mềm mại từ eo vươn ra, sờ soạng một vòng, cởi cúc quần.
“…”
Yết hầu của Lý Tư Lạc lại lăn lên lăn xuống.
Tim Cảnh Toàn Tử đập như sấm, hai tay khẽ run cầm lấy ống tay áo ngắn mềm mại của anh, muốn giúp anh cởϊ áσ, sắc mặt hồng hào, thấp giọng nói: “Tư Lạc, làm đi.”
“…”
Cô gái trước mặt xinh đẹp, làn da ửng hồng, đôi mắt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
“Tư Lạc, em xin lỗi.” Cô nũng nịu hồi lâu cũng không biết làm sao, chỉ vươn tay ôm cổ anh, một tay cầm lấy tay anh, đặt vào ngực mình, còn ngẩng đầu hôn anh: “Em chỉ thích anh thôi.”
Thẳng thắn, nhiệt tình.
Trái tim của Lý Tư Lạc như một quả cầu lửa, nóng đến mức anh sợ rằng những gì mình đang thấy là một giấc mơ.
Anh dùng một tay cởϊ áσ, tiến lên ôm lấy cô, vòng tay qua mông cô, bế cô từ trên tủ giày lên phòng, trên đường đi còn vỗ mạnh vào mông cô.
Cảnh Toàn Tử ngoan ngoãn nằm trên vai anh, đột ngột nhận cái “đánh yêu” này, khịt mũi một cái, đáy lòng thích thú không thôi.
Cô bị ném lên chăn bông mềm mại, bị đè lên người.
Lý Tư Lạc sốt sắng, sau khi cởϊ qυầи bò ra, đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mềm mại áp vào khu vườn bí mật mỏng manh của cô, cảm nhận được sự ẩm ướt.
“Thật là nhạy cảm.”
Lý Tư Lạc thì thầm vào tai cô.
Cảnh Toàn Tử chỉ thấy toàn thân tê dại, nơi anh chạm vào nóng bừng, anh dùng ngón tay trêu chọc ngoài qυầи ɭóŧ của cô, trừ nơi đó của anh là không chạm vào cô, nhìn cô chìm đắm dưới ngón tay mình, cơ thể không khống chế nổi sự run rẩy.
Vành mắt cô đỏ hoe, ngón chân trắng nõn mềm mại co lại, mắt thấy cô sắp ra, Lý Tư Lạc rút ngón tay ra, chậm rãi kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, nhìn sợi trong suốt sền sệt bị kéo ra theo, cười tà ác nói:
“Cầu xin anh đi.”