Ăn Nhầm Kẹo Được Trúc Mã Cứu

Chương 7: Dạo đầu (H)

Đối với việc người bên cạnh cứ lăn qua lăn lại , còn định dùng tay “giúp anh”, Lý Tư Lạc đau đầu muốn chết, cả người căng thẳng ép bản thân đi ngủ.

Mãi cho đến khi côn ŧᏂịŧ cương cứng phát đau bị bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào.

Trong bóng tối, Lý Tư Lạc mở to mắt, trở người đè lên cô, tức hộc máu nói: “Cảnh Toàn Tử, cậu đừng mơ được ngủ nữa!”

“…”

Anh vén một góc chăn bông đang quấn quanh người lên, lòng bàn tay ấm áp, áp vào eo cô, chui vào trong ống tay áo ngắn của cô, không nhịn được xoa nắn làn da trơn mềm của cô, khiến cô cả kinh, cả người run rẩy.

“Cậu thật sự cho rằng tớ không “làm” cậu sao?” Lý Tư Lạc như đã hạ quyết tâm, tách hai chân cô ra, quỳ ở giữa, ánh mắt sáng ngời.

Cảnh Toàn Tử trừng mắt nhìn anh, lén nuốt nước miếng, vòng tay qua cổ anh, không sợ chết kéo anh xuống hôn: “Nào, làm đi.”

Ngọn đèn nhỏ đầu giường được bật lên, Lý Tư Lạc vươn tay, mở ngăn tủ dưới cùng của tủ đầu giường ra.

“Cạch” một cái hộp gì đó được đặt bên cạnh cô.

Cảnh Toàn Tử nhìn kĩ lại.

Đm…

Áo mưa.

“Cậu… chẳng phải cậu nói là không có sao?” Cảnh Toàn Tử đỏ mặt nhìn anh, nửa thân trên trần trụi săn chắc cường tráng, cơ bụng lộ ra đường nhân ngư.

Ánh sáng chiếu vào bên hông anh, nốt ruồi nhỏ trên cổ anh thật sự rất quyến rũ.

Lý Tư Lạc nhìn cô rồi khẽ cười một tiếng.

“Tớ cho cậu một cơ hội, tớ sợ cậu hối hận, cho nên mới không làm cậu.”

"..."

“Vậy mà cậu vẫn không ngoan, còn đi chọc tớ.”

“…”

Lý Tư Lạc không đợi cô kịp phản ứng, cúi người hôn lên khóe miệng cô, lột đồ trên người cô.

Phần bụng không chút mỡ thừa, làn da tuyết trắng mịn màng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Cho đến khi cặp ngực to tròn xuất hiện, dưới cái nhìn chăm chú của anh, điểm hồng trên đỉnh chậm rãi sung huyết đỏ bừng, run rẩy đứng lên, vô cùng hấp dẫn.

Lý Tư Lạc không khách khí với cô nữa, cúi đầu cắn như muốn nuốt nó vào miệng.

Bên còn lại cũng không bỏ qua, bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy được nó. Nó mềm mại đến mức có thể để bị thay đổi hình dạng khi anh nắn bóp.

Quá… Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.

Trong cơ thể có một cảm giác khác thường, hai mắt Cảnh Toàn Tử đỏ lên, cúi đầu nhìn cái đầu đang vùi trên ngực mình, rõ ràng có thể cảm nhận được đầu ngực bị cắи ʍút̼, sống lưng cô thẳng tắp, bắp đùi tê dại, mật dịch từ từ tiết ra.

“Ưm… Lý… Lý Tư Lạc.”

Lý Tư Lạc chịu không nổi nữa, nghe thấy giọng nói không tự chủ được của cô, anh thật sự rất vui, sau đó lại nghĩ đến đêm nay cô liều mạng bất chấp trêu chọc anh, thế là nhất thời dùng ngón tay chậm rãi sờ soạng phía dưới.

Tay dễ dàng chọc vào qυầи ɭóŧ của cô, đầu ngón tay cảm thấy được sự trơn trượt ướŧ áŧ.

“Ướt rồi này cưng.”

Giọng anh rất khàn, giọng điệu rõ ràng dụ dỗ, trêu chọc lại khiến cô lần nữa đầu hàng.

Cánh hoa mỏng manh, nụ hoa không ngừng phun ra từng ngụm sương, khát khao bị ngón tay xâm nhập, bên trong hoa huyệt co rút, giống như chủ động hút anh vào.

Lý Tư Lạc không để cô thất vọng, ngón tay thon dài chống đỡ những cánh hoa, chậm rãi chen về phía trước.

Bên trong quá hẹp, thịt mềm không ngừng vây lấy tay anh, càng đi càng chặt.

“Hức…”

Hốc mắt Lý Tư Lạc đỏ lên, anh ngẩng đầu thấy cô sắp khóc, khóe miệng cong lên, ngón tay trong cơ thể cô cong lên chọc vào nơi thịt mềm.

“Aaa……”

Quả nhiên, Cảnh Toàn Tử hưng phấn hét lên một tiếng, ngón chân non mềm trắng nõn hơi cong lên, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt.

Lý Tư Lạc không cho cô cơ hội lấy lại nhịp thở, không ngừng chọc ở chỗ đó, phía dưới vang lên tiếng nước, chất lỏng trong suốt theo kẽ tay chậm rãi chảy xuống, cái đầu trên gối lắc lắc, cô không ngừng gọi tên anh.

“Lý… Lý Tư Lạc, đừng… đừng như vậy…”

Đừng như vậy ư?

Hai tay Lý Tư Lạc tăng tốc, hung ác chống người lên, ngậm lấy vành tai cô cắn một cái: “Cho cậu nhìn một chút.”

Giọng nói của anh quá sắc tình, còn có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên dưới, cô…

“A…”

Cảnh Toàn Tử nằm bẹp trên giường, dơ chân lên đập anh, thở dốc, khoé mắt đỏ bừng: “Dừng lại đi Lý Tư Lạc.”

Cô mệt quá.

Lý Tư Lạc ngồi thẳng người, ác ý kéo quần ra, dưới ánh mắt của cô, mở bαo ©αo sυ ra, khoác lên cậu em cương cứng của mình.

“Không muốn à?”

Anh vươn tay nắm lấy mắt cá chân đang cố ý rụt lại của cô, khẽ cười một tiếng, dùng sức kéo cô xuống: “Không phải cậu muốn giúp tớ sao? Tại sao chỉ muốn thỏa mãn mỗi bản thân thôi thế?”

Giọng điệu Lý Tư Lạc sắc bén, hơn nữa dưới thân cô cũng rất khó chịu…