Có ai đó đang tác động đến kí ức của tôi khiến tôi quên đi một thứ gì đó. Tôi càng cố nhớ thì nó càng vỡ tan. Kí ức bị xáo trộn thành từng đoàn đến mức tôi không nhận thức được bản thân mình là ai, ở đây với mục đích gì. Luôn có một giọng nói vang bên đầu tôi như thể muốn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy được bất cứ điều gì. Đầu tôi như muốn nứt ra, tôi biết mình không thể chống đỡ được nữa. Tôi ngất đi.
Hệ thống số 13: "Đã lấy kí ức của ký chủ thành công. Thành công để bản ngã quay về. Rè rè...tút tút."
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Lần này tỉnh dậy tôi đã biết mình là ai. Đến đây với mục đích gì. Thế giới này hoá ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà tôi lại là nam chính của thế giới này. Trước khi ngất đi tôi có nghe có ai đó đang nhắc đến bản ngã. Bản ngã là gì? Nó có tác dụng gì?
Tôi cố chống chọi cơn đau từ đầu truyền đến để đứng dậy với mong muốn sẽ tìm ra được thứ gì đó khiến tôi lấy lại cái phần kí ức trống rỗng. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân có ai đó đang đến gần. Tôi nheo mắt quơ đại một con dao gọt trái cây bỏ ở chỗ người ta nhìn không thấy rồi ngồi xuống xem như không có gì xảy ra. Bóng đen ấy bổ nhào vào lòng tôi, vừa khóc vừa gọi tên tôi. Hẳn là một cô gái. Tôi sửng sốt hồi lâu rồi mới chợt nhận ra vấn đề tôi không thể nghe được tên mình. Thật nực cười làm sao cho dù cô gái ấy có gào khóc tên tôi thì tôi vẫn không nghe được mình tên gì. Tôi đẩy cô gái ấy sang một bên. Cô gái ấy ngây ngốc một lúc lâu, nước mắt lưng tròng tưởng như sắp khóc. Rồi như cô gái ấy nhớ ra cái gì đó cô ấy bấm chuông gọi bác sĩ
Cô gái: "Bác sĩ... Bác sĩ... Anh ấy tỉnh lại rồi."
Lát sau, cả đoàn bác sĩ và y tá tiến vào giúp tôi kiểm tra. Họ hỏi tôi rất nhiều, rất nhiều thứ, tôi cái gì cũng nhớ duy chỉ có tên của bản thân và cô gái ấy thì tôi lại không nhớ ra. Nhìn ngoại hình cũng như khuôn mặt tôi phần nào đoán ra cô gái này hẳn là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Bởi thân thể tôi không hề bài xích với cô thậm chí nó còn muốn đè cô dưới thân để khi dễ. Nhưng tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang ép tôi không được làm thế nếu không sẽ tan biến. Nhưng thứ đó là gì? Ai sẽ tan biến? Là tôi hay thứ đó.
Sau khi kiểm tra mọi thứ cho tôi xong, các bác sĩ lần lượt rời đi. Cô gái ấy vẫn đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp khóc.
Tôi: "Lại đây"
Dường như có thứ gì đó đang muốn kiểm soát tôi là bản ngã hay là cái hệ thống tự xưng chết tiệt kia. Tôi bài xích cô gái trước mặt không muốn cô lại gần ấy thế mà hai bàn tay lại không tự chủ được mà giang ra. Tôi biết có lẽ tôi đã nằm trong sự khống chế của hệ thống rồi. Cô gái ấy bổ nhào vào l*иg ngực tôi. Tôi muốn đẩy cô ra nhưng tôi càng muốn đẩy thì hai bàn tay lại càng ôm chặt hơn như thể muốn khảm cô vào l*иg ngực. Tôi nhận ra tôi càng chống cự thì nó sẽ càng đối nghịch tôi. Tôi đành thoả hiệp. Muốn biết thêm về thế giới này tôi phải tìm hiểu mà cô gái trước mặt có lẽ là chìa khoá.
"Nói cho tôi biết cô là ai? Thường thì người khác hay gọi tôi là cái gì?"
Cô gái ấy sửng sốt một hồi lâu nhưng điều đó không làm tôi bận tâm bởi muốn tồn tại thì phải biết bản thân là ai. Cho dù cái giá phải trả có lớn thế nào cũng được. Tôi đăm chiêu nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời. Lúc này, cô gái mới hồi thần lại trả lời từng câu hỏi của tôi:
"Em là người yêu của anh. Mọi người không hay gọi anh bằng tên họ thường gọi anh là lão cửu."
Lão cửu? Chắc chắn ở đây có thông tin gì đó bổ ích. Tại sao không phải là lão đại hay lão nhị mà lại là lão cửu? Trong trí nhớ của tôi không có bất cứ thứ gì liên quan đến lão đại hay lão nhị hoặc nói đơn giản hơn là không có. Tôi là con một nhưng người nhà lại gọi là lão cửu. Thông tin đây rồi. Tôi tính dựa theo manh mối để tìm ra bí ẩn tên của mình. Đúng rồi tôi chưa hỏi tên của cô gái ấy.