Editor + Beta: Linoko
Hạ Tri Trúc đại khái biết đoạn video này là gì. Cậu tuy chưa từng xem qua những đoạn cắt ghép về mình, nhưng khi lướt web không tránh khỏi thấy được những video người khác biên tập.
Những tiếng thở dốc trầm thấp kia nghe rất quen tai, không biết họ cắt từ bộ phim nào của Lăng Vọng Tinh. Hạ Tri Trúc đỏ mặt từ mặt đến cổ, video vẫn đang tự động phát, cậu liếc mắt nhìn lướt qua hình ảnh trên màn hình.
Bàn tay to lớn nắm chặt một bàn tay khác ấn xuống giường, người trên giường ôm chặt lấy người kia, gần như khảm vào l*иg ngực. Tư thế vô cùng ám muội kết hợp với âm nhạc quyến rũ, hình ảnh dần tối đi, bắt đầu từ cảnh cậu và Lăng Vọng Tinh ôm nhau ở sân bay, cắt ghép lại mọi lần hai người ôm nhau.
Kỹ thuật biên tập của người làm video rất giỏi, bình luận trên video dày đặc.
[A a a a a a đây là thứ tốt gì vậy!!]
[Em biết ngay là sẽ có xe! Ánh mắt của Lăng Vọng Tinh đầy du͙© vọиɠ, như muốn nuốt chửng Tiểu Hạ vào bụng.]
[Các bạn có nhận ra không, có rất nhiều lần Lăng và Hạ né tránh ánh mắt của nhau một cách khó hiểu, như thể không dám đối diện, cứ nhìn nhau là sẽ xảy ra chuyện ấy. Trời ơi cảm giác sức hút giữa họ mạnh quá, cho em đẩy mạnh nào!]
[Hiệu ứng và lời bài hát này quá đỉnh!!! "Em yêu, đừng kháng cự, em biết mà, hãy đón nhận anh. Ánh mắt, hơi thở, đôi môi, hãy để chúng ta hòa làm một." A a a a a em chết mất, em chết mất! Em có phước gì mà được xem thứ tuyệt vời thế này, đời này không uổng! (hít thở oxy)]
Hạ Tri Trúc chỉ dám liếc nhanh qua màn hình rồi vội vàng tắt đi, mặt cậu đỏ bừng, có thể thấy rõ từ mặt đến cổ đều ửng hồng. Cậu luống cuống tắt video ngay.
Nếu không tắt ngay, cậu sợ sẽ không thể phát sóng phỏng vấn được!
"Video này đang lên hot search." Nhân viên công tác cười tươi, cố nén không bật cười: "Trên mạng đều đồn anh và Lăng tiền bối đến muộn là có lý do...nên...có đúng không?"
Cô ấy hỏi rất cẩn thận, nhưng đôi mắt sáng lên rõ ràng đang chờ đợi.
Dù có hỏi được câu trả lời thật hay không thì đây cũng sẽ là một điểm nhấn lớn.
Hạ Tri Trúc cảm thấy mặt mình nóng bừng, trong đầu toàn là hình ảnh vừa thấy, trái tim cậu như rối loạn nhịp đập vì âm nhạc đầy quyến rũ kia.
Nhưng cậu biết lúc này tốt nhất không nên để lộ bất cứ manh mối nào, nếu không khi chương trình phát sóng, đoạn phỏng vấn này của cậu không biết sẽ bị cắt ghép thành kiểu gì.
Hạ Tri Trúc hít sâu một hơi, cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh dù mặt vẫn đỏ bừng: "Chúng tôi thực sự chỉ đơn giản là mất ngủ thôi."
Cậu nhìn vào máy quay với vẻ mặt vô tội, như thể đang nói rằng hoàn toàn không có chuyện gì như mọi người nghĩ.
Nếu không phải mặt cậu đỏ bừng thì có lẽ còn có thể đánh lừa được.
"Ồ, ra là mất ngủ à." Nhân viên công tác nghiêm túc phụ họa, khóe miệng không kìm được cong lên.
Ừm, hai người tình cờ cùng nhau thức đêm không ngủ được, rồi cùng đến muộn.
Cặp tình nhân nhỏ chỉ đơn thuần nói chuyện thôi, chẳng làm gì cả.
Nhân viên công tác nói vậy, nụ cười trên mặt càng lúc càng kỳ lạ. Hạ Tri Trúc đành phải giả vờ như không hiểu ý tứ ngoài lời nói của cô ấy, cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài: "Đúng vậy, chính là như thế."
"Còn câu hỏi nào khác muốn hỏi không?"
Nhân viên công tác thu lại nụ cười trên mặt, hỏi thêm vài câu nữa rồi mới cho cậu rời đi.
Hạ Tri Trúc vừa trở lại đã thu hút sự chú ý của mọi người.
[Tiểu Hạ đã trở lại, mặt đỏ quá, không biết cậu ấy bị hỏi những câu gì khi phỏng vấn nhỉ, tò mò quá. (phát điên)]
[Đáng ghét, ban tổ chức chương trình phát sóng trực tiếp câu chúng ta thì được, còn muốn cho chúng ta xem khách mời đi phỏng vấn, muốn chúng ta xem bản cắt ghép sau này.]
[[Nhật Ký Du Lịch] ban tổ chức sẽ câu, nắm chặt trong tay.]
Hạ Tri Trúc ngồi xuống ghế bên cạnh một nữ khách mời khác, từ từ điều hòa hơi thở, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là một video cắt ghép từ nội dung thôi mà, rất nhiều CP đều có, cậu không cần phải hoảng hốt quá.
Bình tĩnh, hít thở, bình tĩnh.
Hạ Tri Trúc cố gắng xua đuổi hình ảnh trong đầu, tập trung chú ý vào màn hình lớn trước mặt. Trên đó, màn hình phát sóng trực tiếp được chia thành nhiều ô, là hình ảnh Lăng Vọng Tinh và những người khác đang tìm kiếm thú bông trong trung tâm thương mại.
Ban tổ chức chương trình hào phóng thuê cả trung tâm thương mại, những con thú bông có gắn số được phân tán khắp các góc.
Qua vài màn hình được cắt ra, Hạ Tri Trúc liếc mắt một cái đã thấy con thú bông trong tay Lăng Vọng Tinh, mặt trước có ghi số 2.
Lý Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Trúc, thấy mặt cậu đỏ bừng nhưng không hỏi gì: "Em nghe anh Tần nói, trước khi chúng ta bị nhốt trong phòng tối ngày đầu tiên, họ cũng ngồi xem chúng ta trong phòng suite khách sạn đấy."
Ứng Thiên Bình mặt đầy vô ngữ: "Ký ức bi thảm của tôi, giờ nhớ lại đề bài đó vẫn thấy không thể tin nổi, ban tổ chức làm sao nghĩ ra được cái trò điên rồ thế chứ."
Đúng lúc đó, MC Tiểu Nguyên cùng nhân viên công tác đi tới, trong tay nhân viên cầm một bộ trang phục thú bông. Tiểu Nguyên cười tươi nói: "Đây là trò chơi yêu cầu mọi người phải hợp tác đồng lòng nhé. Nhìn thấy bộ trang phục thú bông này không? Mỗi khách mời có thể mặc vào để vào trung tâm thương mại giúp đỡ đồng đội của mình, nhưng có điều kiện là không được nói chuyện, không được để đồng đội nhận ra, thời gian chỉ có 15 phút thôi."
"Có ý nghĩa gì vậy?" Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bộ trang phục thú bông, vẻ mặt khó hiểu.
Tiểu Nguyên cười nói: "Quay hình đợt một sẽ tạm kết thúc vào sáng mai, ban tổ chức biết trong lòng mọi người chắc rất không nỡ, nên đặc biệt chuẩn bị trò chơi thú vị này, tăng thêm sự ăn ý giữa các khách mời."
"Có gì mà không nỡ, đợt một kết thúc nghỉ ngơi vài ngày là phải quay đợt hai rồi, có khác gì không xa nhau đâu." Tưởng Văn Văn không nhịn được lẩm bẩm phàn nàn.
Sau khi đợt một kết thúc, video trên trang web sẽ được đăng bản cắt ghép, sau đó ban tổ chức sẽ chuẩn bị sẵn địa điểm du lịch cho đợt tiếp theo, mấy ngày nghỉ ngơi cũng giống như chưa từng xa nhau vậy.
[Ha ha ha ha đúng vậy, xem xong phát sóng trực tiếp lại xem bản cắt ghép, xem xong bản cắt ghép lại đến đợt phát sóng trực tiếp tiếp theo! Hạnh phúc ổn định.]
[Trọng điểm là chỗ nào thú vị? Mặc đồ thú bông giả làm NPC thì thú vị chỗ nào?]
[Có thể lén lấy trộm số mà người khác tìm được, ai mà đề phòng một con gấu nhỏ vô tội đi ngang qua chứ? jpg.]
Tiểu Nguyên bổ sung xong quy tắc, các khách mời khác cũng đã hiểu.
Họ có thể nhìn thấy hướng đi của tất cả khách mời trên màn hình, tuy không biết ban tổ chức giấu thú bông ở đâu nhưng có thể thấy khách mời khác tìm được con thú bông nào.
Số lượng thú bông có hạn, lại có thể cướp đoạt, thời gian giả làm thú bông này chính là để họ đi cướp của khách mời khác, hoặc để một nửa kia của mình đi cướp người khác.
Quy tắc này thật sự rắc rối, Hạ Tri Trúc không nhịn được lo lắng nói: "Còn mấy đợt nữa mà, ban tổ chức để chúng ta đắc tội với nhau ngay từ đợt đầu sao?"
"Ban tổ chức chắc chắn không có bạn bè rồi."
Khách mời trước mặc đồ thú bông vào làm gì, màn hình lớn ở đây đều thấy rõ ràng.
Giống như trò chơi chụp ảnh ở công viên giải trí Cái Trạc thắng hải sản, cậu và Lăng Vọng Tinh đã bị lôi đi chơi xe đυ.ng, bề ngoài là trò xe đυ.ng nhưng thực chất là trả thù.
[Tôi cảm giác đợt này quay xong, Lăng Vọng Tinh và Hạ Tri Trúc chắc chắn sẽ là cặp kéo thù hận nhiều nhất.]
[Cho các khách mời khác một chút cơ hội đi, họ cũng có cơ hội thắng mà hhhhhh.]
Theo thứ tự rút thăm, Lý Sơ Nguyệt rút được số một, tiếp theo là Tưởng Văn Văn, Hạ Tri Trúc xếp thứ ba, cuối cùng mới đến Ứng Thiên Bình.
Lý Sơ Nguyệt mặc bộ đồ thú bông vào trung tâm thương mại. Theo quy tắc, cô có thể chọn giúp đỡ hoặc cướp đồ trong tay người khác. Vì không được để lộ thân phận nên quấy rối có vẻ an toàn hơn.
Trên màn hình có thể thấy Lý Sơ Nguyệt đang đi về phía tầng 4 nơi Tiêu Nhất Hạc đang ở. Tiêu Nhất Hạc đã tìm được hai con thú bông, người xem đều biết hai con thú bông này đều có số đúng.
Lý Sơ Nguyệt đứng trong bộ đồ thú bông, thoáng gặp Tiêu Nhất Hạc, rồi nhanh như cắt giật lấy con thú bông có số 7 trong tay anh.
Tiêu Nhất Hạc mặt ngây ra, anh thấy một con gấu bông đi tới, chưa kịp phản ứng đã bị cướp mất thú bông trong tay: "..."
Ngay sau đó con gấu bông ném thẳng con thú vừa cướp được từ tay Tiêu Nhất Hạc xuống tầng 2, rồi quay người bỏ đi không thèm ngoái lại.
Tiêu Nhất Hạc: "..."
[Ha ha ha ha ha Lý Sơ Nguyệt bình tĩnh quá, cướp xong là ném luôn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem có ném trúng tầng của Tần Vĩnh Siêu không, tôi cười chết mất.]
[Tiêu Nhất Hạc: Nói ra có khi anh không tin, tôi vừa bị một con gấu bông cướp đấy.]
Chuyện hài hước hơn đã xảy ra.
Tần Vĩnh Siêu ở tầng 2 nhìn thấy con thú bông rơi xuống, thấy trên đó có số 7, anh thăm dò hướng lên trên gọi: "Ai đánh rơi số 7 vậy?"
Tiêu Nhất Hạc nghe tiếng vội vàng thăm dò: "Tần tiền bối, của em đấy, em xuống ngay đây!"
Con gấu bông vừa ném xong không thèm quay đầu lại giờ cứng đờ người, đứng tại chỗ nhìn Tiêu Nhất Hạc vội vã chạy xuống lầu. Không cam lòng, nó cũng đi theo xuống, chỉ thấy Tần Vĩnh Siêu đưa con thú bông trả lại cho Tiêu Nhất Hạc.
[Ha ha ha ha ha ha ha ban tổ chức cắt hậu kỳ có thể P một đám mây đen trên đầu Lý Sơ Nguyệt không, sét đánh mưa rơi, kèm theo hình ảnh này thật sự cười đau cả bụng.]
[Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi.]
Khi 15 phút trôi qua, Lý Sơ Nguyệt vừa ra ngoài đã đối diện với ba khuôn mặt đang cố nén cười. Mặt cô đơ ra một lúc, rồi quay sang hỏi nghiêm túc ban tổ chức: "Lát nữa khi anh ta ra, cho tôi mượn con dao được không?"
[Chị ơi, không đến nỗi đó đâu, thật sự không đến nỗi đâu!]
Tiểu Nguyên ở bên cạnh cười ha hả: "Xem ra dù là cặp đôi ăn ý đến mấy, nếu không nói rõ cũng sẽ gặp khó khăn như thường."
Đến lượt Tưởng Văn Văn, cô không đi cướp mà giúp tìm thú bông ở tầng khác. Tìm được thú bông rồi cũng chẳng quan tâm đúng hay sai, giống như Lý Sơ Nguyệt, cô ném đại xuống trước mặt Tiêu Nhất Hạc rồi bỏ đi, âm thầm lập công.
Chỉ để lại khuôn mặt vô cùng ngơ ngác của Tiêu Nhất Hạc trên màn hình.
Tưởng Văn Văn ra ngoài giải thích với mọi người: "Không tìm được số hữu ích, anh ấy có thể lấy số vô dụng để đổi với người khác mà."
Đến lượt Hạ Tri Trúc, mọi người đều tò mò không biết cậu sẽ chọn cách nào. Hạ Tri Trúc mặc bộ đồ thú bông vào rồi đi thẳng đến tầng Lăng Vọng Tinh đang ở. Lăng Vọng Tinh đang chơi một máy gắp thú.
Ban tổ chức thậm chí còn đặt một con thú bông có số vào máy gắp, có lấy được hay không còn phải xem vận may của các khách mời.
Lăng Vọng Tinh thử vài lần, lần nào cũng vừa gắp lên được là rơi xuống ngay. Cố tình anh gắp mấy lần đều trúng con thú có số mà anh cần.
Đối diện với anh là số 5.
[Số này là số Lăng Vọng Tinh cần phải không, anh ấy đoán được Tiểu Hạ viết 526, ngày họ công khai.]
Số ngay trước mắt mà không gắp được, Lăng Vọng Tinh nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ. Anh nhìn chằm chằm vào con thú trong máy, định thử lại lần nữa.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con gấu bông, nó tiến thẳng đến trước máy gắp thú, nắm lấy cần điều khiển định gắp con thú bên trong. Lăng Vọng Tinh dựa vào máy nhìn nó.
[Nhận ra chưa nhỉ?]
[Làm gì có chuyện nhận ra được, mặc đồ thú bông vào, chỉ đến gắp thú thôi mà, trừ phi Lăng Vọng Tinh có thể nhìn xuyên qua.]
Hạ Tri Trúc cũng cảm thấy không thể nào nhận ra được. Lăng Vọng Tinh đã có một số 2 rồi, cậu giúp anh gắp thêm số 5 này nữa, rồi bỏ đi không quay đầu lại giống như Lý Sơ Nguyệt và những người khác là được.
Cậu chăm chú nhìn con thú trong máy, định gắp nó ra.
Bên cạnh, Lăng Vọng Tinh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Từ sáng sớm bị gọi dậy đến giờ sắc mặt anh rất lạnh. Bình thường anh cũng lạnh lùng, nhưng hôm nay là kiểu lạnh lùng không thèm che giấu, đứng bên cạnh anh có thể cảm nhận rõ ràng.
Người quay phim đi theo anh cũng không dám thở mạnh.
Bình thường khi có Hạ Tri Trúc ở bên, bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, người quay phim quay cũng vui vẻ.
Nhưng khi chỉ có một mình Lăng Vọng Tinh, anh thậm chí còn lười tương tác với khán giả, chỉ im lặng tìm thú bông.
Mặc dù vậy, lượng người xem trực tiếp của anh không hề giảm sút. Trên màn hình, rất nhiều bình luận đang gọi tên Hạ Tri Trúc, tán dương màn song tiêu của Lăng Vọng Tinh.
Không biết có phải là ảo giác của người quay phim hay không, anh ta cảm thấy bầu không khí lúc này tốt hơn một chút.
Anh ta biết chú gấu bông chính là Hạ Tri Trúc, nhưng Lăng Vọng Tinh lại không biết, nên đây chắc hẳn chỉ là ảo giác của anh ta thôi.
Hạ Tri Trúc nhìn con gấu bông có số 5 vừa được gắp lên, dừng lại ở cửa ra. Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Vọng Tinh, trên mặt tự nhiên nở một nụ cười, như thể đang cầu được khen ngợi vậy.
Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, hiện tại cậu đang đội mặt nạ, Lăng Vọng Tinh cũng không biết chú gấu bông này là cậu.
Hạ Tri Trúc thở phào nhẹ nhõm, may mà không ai biết, thật là ngốc quá đi.
Lăng Vọng Tinh đặt tay lên đầu cậu, Hạ Tri Trúc theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lăng Vọng Tinh xoa xoa đầu cậu: "Giỏi quá."
[Nói bậy, rõ ràng anh ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn con gấu bông vừa gắp được!]
[Cứu, vợ đến rồi, lúc trước còn chấp nhất với con gấu bông đến mức không thèm nhìn đâu.]
[Làm sao anh ta biết chú gấu bông này là Hạ Tri Trúc chứ? Hạ Tri Trúc đến đây cũng chẳng làm gì cả, chỉ giúp gắp con gấu bông thôi mà.]
[Vậy nên anh thực sự biết đó là em ấy, tâm trạng mới tốt lên được, chịu không nổi, em ấy là công tắc cảm xúc của anh ta sao?]
Hạ Tri Trúc nhìn vào mắt Lăng Vọng Tinh, không chắc chắn anh có nhận ra mình hay không, nhưng hiện tại không thể hỏi, vội vàng nhét con gấu bông vào tay anh rồi bỏ đi.
Người quay phim nhìn bóng dáng Hạ Tri Trúc rời đi, họ hiện tại kỳ thực vẫn chưa tính là thất bại, bởi vì Lăng Vọng Tinh chỉ là xoa xoa đầu chú gấu bông, khen một câu "Giỏi quá", biết đâu anh chỉ đơn thuần cảm thấy chú gấu bông đáng yêu thôi?
Tuy rằng ngay cả người quay phim cũng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, Lăng Vọng Tinh trông có vẻ giống kiểu người sẽ xoa đầu người khác chỉ vì một chú gấu bông đáng yêu sao?
Người quay phim làm bộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà gợi ý: "Vừa rồi đó là Tiểu Hạ phải không? Cậu ấy gắp gấu bông giỏi thật."
Chỉ cần Lăng Vọng Tinh đồng ý với anh ta, nhóm của họ có thể coi như thất bại.
Lăng Vọng Tinh liếc nhìn người quay phim rồi quay đi, rất khinh thường: "Tôi trông có vẻ ngu ngốc vậy sao?"
Người quay phim: ...
Lời gợi ý quá thất bại.
Cuối cùng, Ứng Thiên Thiên cũng thay chú gấu bông đi vào, áp dụng phương pháp không khác gì Tưởng Văn Văn là mấy, lục soát trong trung tâm thương mại, ném con gấu bông tìm được vào mặt Trương Cần.
Đáng tiếc trung tâm thương mại quá lớn, phần lớn các khu vực đều đã bị các khách mời khác lục soát qua, cô không tìm thấy con gấu bông nào, nhưng khi đi ngang qua, Tiêu Nhất Hạc vừa lúc đang ở cùng Trương Cần, thấy cô liền nói với Trương Cần bên cạnh: "Tiền bối, tôi nói cái người sẽ đoạt mất con số hữu dụng, rồi ném lại đây một con gấu bông vô dụng chính là cô ta đấy."
Trương Cần liếc nhìn về phía này, lập tức che chặt con gấu bông tìm được trên người.
Ứng Thiên Thiên: "..."
[Dùng chung một bộ da lộ ra khuyết điểm rồi ha ha ha ha ha!]
Khi thời gian kết thúc, ngoại trừ Lăng Vọng Tinh, ba người còn lại đều thấy vợ (bạn gái) của mình ngồi dưới ô với vẻ mặt lạnh nhạt.
[Đây chính là lý do vì sao đàn ông thẳng mãi mãi không hiểu tại sao bạn gái đột nhiên nổi giận, bởi vì anh căn bản không biết cô ấy đã làm gì!]
[Lý Sơ Nguyệt đứng ở xa xa nhìn Tần Vĩnh Siêu trả lại con gấu bông cho Tiêu Nhất Hạc, đờ người ra.jpg]
[Chờ mong biểu cảm của họ khi xem lại chương trình này, chắc chắn sẽ rất thú vị.]
Nhóm làm chương trình nhịn cười lắc đầu, bảo các khách mời xếp các con số tìm được theo thứ tự, rồi để nhóm đạo diễn công bố đáp án.
Ngoại trừ Tần Vĩnh Siêu, ba nhóm còn lại đều trả lời đúng, rất đáng tiếc Trương Cần không tìm đủ số, chỉ có Lăng Vọng Tinh và Tiêu Nhất Hạc là trả lời đúng hoàn toàn.
Nhóm đạo diễn không nhịn được hỏi: "Anh thực sự nhận ra Tiểu Hạ phải không?"
Lăng Vọng Tinh nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Tri Trúc, Hạ Tri Trúc đầy vẻ tò mò, anh quay đầu đi, lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
Lăng Vọng Tinh đã nhận ra Hạ Tri Trúc, vậy họ có thể coi như thất bại, nhóm làm chương trình tuyên bố người chiến thắng là Tiêu Nhất Hạc và Tưởng Văn Văn, họ sẽ có cơ hội đổi phần thưởng có giá trị tương đương với nhóm làm chương trình.
Tiêu Nhất Hạc nghe thấy mình thắng mà còn có chút không thể tin nổi, đặc biệt là anh ta lại thắng cả Lăng Vọng Tinh, ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cho đến khi đạo diễn giải thích người mặc đồ gấu bông là từ nửa kia của họ thay phiên đóng giả, những khách mời khác có mặt đều im lặng một cách kỳ quái.
Tiêu Nhất Hạc khô khan hỏi: "... Trong điều kiện ngang nhau, vì tôi không nhận ra người ném con số cho tôi là Văn Văn, nên tôi thắng. Lăng tiền bối nhận ra Hạ Tri Trúc mặc đồ gấu bông, nên anh ấy thua."
... Bỗng nhiên cảm thấy phần thưởng này hơi nóng tay.
Lăng Vọng Tinh với vẻ mặt lười biếng, dù nghe thấy nhóm đạo diễn tuyên bố họ thua cũng không có phản ứng gì, nghe đến đó mới nhướng mày.
Đạo diễn vốn định gật đầu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây có phải là cái kiểu câu chuyện "vứt bỏ tình yêu để giành chiến thắng" không?
Tưởng Văn Văn dường như cũng nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Hạc.
[Tôi thực sự sẽ bị chương trình này cười chết mất, anh tưởng mình thắng, kỳ thực anh thua rồi, anh đã vứt bỏ tình yêu đấy! (Nhớ lại Tiêu Nhất Hạc nói với Trương Cần rằng chú gấu bông cho anh ta con số vô dụng)]
[Tình yêu quan trọng hay tiền bạc quan trọng hơn, bên trái là tình yêu, bên phải là tiền bạc, Lăng Vọng Tinh một chân đạp thẳng về bên trái.]
Tiêu Nhất Hạc và Tưởng Văn Văn thắng trò chơi, thắng được hơn một ngàn đồng tiền, nhưng không thể đổi thành tiền mặt, cũng không thể để dành đến kỳ sau sử dụng, cuối cùng quyết định dùng số tiền đó nhờ nhóm làm chương trình tổ chức một bữa tiệc.
Nhóm đạo diễn cũng đang có ý này, qua ngày mai, họ sẽ phải rời khỏi thành phố này, tổ chức một bữa tiệc chia tay vừa vặn thích hợp.
Mọi người có mặt đều chú ý vào đạo diễn, trừ người quay phim, hầu như không ai để ý đến họ, Hạ Tri Trúc lặng lẽ áp sát Lăng Vọng Tinh, ngẩng đầu hỏi: "Sao anh biết người mặc đồ gấu bông là em?"
Đồ gấu bông như vậy làm sao nhìn ra được, đáng lẽ không đoán được mới phải.
Không chỉ cậu, khán giả trước màn hình cũng rất tò mò.
Giọng Lăng Vọng Tinh lười biếng, cả người dường như lại trở về dáng vẻ thường ngày: "Muốn biết à?"
Hạ Tri Trúc gật đầu, cậu thực sự không hiểu Lăng Vọng Tinh làm sao nhận ra cậu được.
"Bởi vì." Lăng Vọng Tinh hơi cúi đầu, từng chữ từng chữ nói.
Giọng nói rõ ràng truyền vào tai cậu: "Ngoài em ra, sẽ không có ai khác đến tìm anh, giúp anh gắp gấu bông cả."
Nhân viên công tác sẽ không làm vậy, họ ước gì xem anh mãi không gắp được con gấu bông đó, những người khác thì càng không có lý do gì.
Âm thanh chui vào màng nhĩ, như thể có thể đi thẳng đến trái tim, Hạ Tri Trúc cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác tai sắp bốc cháy, ngón tay không kìm được xoa xoa vành tai, cố kìm nén không trốn sang một bên, nhưng trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
[Chỉ có em sẽ đi tìm anh ấy, chỉ có em sẽ quan tâm anh ấy có gắp được gấu bông hay không! Và cũng chỉ có anh ấy sẽ nhận ra em ngay lập tức, hai người đều hướng về nhau, sao có thể ngọt ngào đến thế này!]
[Ngọt chết mất, vì tôi, hai người đi kết hôn được không?]
[Kiếp trước chắc tôi đã làm rất nhiều việc tốt, mới có thể gặp được cặp đôi ngọt ngào thế này!]