Nhịp tim Hạ Tri Trúc không kiểm soát mà tăng nhanh, khuôn mặt cũng bởi vì Lăng Vọng Tinh đột nhiên tới gần mà từ từ đỏ lên, hô hấp theo bản năng mà ngừng lại.
Nhưng sau giây lát, cậu liền hiểu rõ, Lăng Vọng Tinh thấy cậu không có phản ứng gì liền làm như vậy để dẫn cậu nhập diễn.
Hạ Tri Trúc lặng lẽ hít một hơi sâu ở trong lòng, cậu có thể, chuẩn bị tốt tâm lý, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vọng Tinh, mi mắt cong cong, cũng thì thầm: "Em biết là anh sẽ tìm được em mà."
Dọng nói mềm mại xuyên qua cổ áo thông qua mirco truyền tới phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn càng thêm kích động.
Khi cậu nói lời này khuôn mặt còn chưa hết ửng hồng, nhìn qua giống như là bị chính câu nói của bản thân làm cho ngại ngùng.
[ Tiểu Hạ thật dễ thẹn thùng, rõ tàng có một gương mặt quyến rũ muốn mệnh người mà lại có thể ngây thơ như vậy, này là muốn quậy gì đây?]
[ Cái sự tương phản dễ thương này đem cho tôi ấn tượng quá mạnh, đến nỗi tôi đã bắt đầu đi đào lại tất cả những video của Hạ Tri Trúc trong quá khứ để xem.]
Người của tổ tiết mục ánh mắt sắc bén chú ý tới bọn họ, Tiểu Nguyên tiến lên vài bước tò mò hỏi: "Tôi có thể hỏi tiền bối Lăng một chút là sao anh lại biết Tiểu Hạ chọn hoa nhựa? Ở đây chỉ có tiền bối Tần với anh là thành công đoán trúng đồ vật mà nửa kia chọn, lấy được một trăm tệ khen thưởng!"
Tần Vĩnh Siêu cùng vợ dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, có thể đoán đúng cũng không kỳ lạ, nhưng ngay cả Trương Cần với Tiêu Nhất Hạc đều thất bại ở phương diện này, nhưng Lăng Vọng Tinh lại ngoài dự đoán thành công.
Máy quay hướng về phía Lăng Vọng Tinh, khi bọn họ đi ra, anh thoáng chậm lại một bước, từ ngoài nhìn vào anh giống như là đang ôm lấy Hạ Tri Trúc, không khí thân mật tràn đầy. Không hổ là đôi tình nhân chỉ với một bức ảnh chụp có thể làm toàn bộ mạng xã hội sôi trào, người quay phim phá lệ thiên vị đôi này, máy quay thường xuyên dừng ở trên người bọn họ.
Lăng Vọng Tinh ngước mắt nhàn nhạt liếc nhìn máy quay một cái: "Hoa nhựa sẽ không khô héo, có thể luôn luôn duy trì ở dáng vẻ xinh đẹp nhất."
Tiểu Nguyên "oa" một tiếng, tầm mắt đảo quanh Lăng Vọng Tinh và Hạ Tri Trúc mà đánh giá: "Không hổ là người yêu, ngay cả lời nói cũng tương tự nhau! Xem ra tiền bối Lăng rất là hiểu Tiểu Hạ."
Cô thổi phồng một hồi, liền tiếp tục chương trình: "Thật đáng tiếc có hai đội không lấy được khen thưởng một trăm tệ cuối cùng, nhưng không sao, việc này không đại diện cho thắng lợi cuối cùng, hiện tại tiền tài mà các vị khách mời sở hữu đều ở trong phong thư trên tay tôi, mọi người muốn đoán xem chính mình có bao nhiêu kinh phí hay không?"
Lý Sơ Nguyệt gương mặt mỉm cười, đưa ra câu hỏi: "Đoán đúng có thưởng không?"
Tiểu Nguyên xấu hổ, cô trước đó đã phát hiện, Lý Sơ Nguyệt là kiểu người có thể dùng gương mặt mỉm cười đem người khác hỏi đến tự bế, lắc đầu nói: "Tổ tiết mục không có kinh phí cho việc này."
"À". Lý Sơ Nguyệt không chút lưu tình: "Vậy không đoán."
Tiểu Nguyên: "..."
Các khách mời bị chọc cười, ngay cả Ứng Thiên Thiên vì chuyện vừa rồi mà cáu kỉnh với Trương Cần cũng đều không nhịn được cười, không khí hiện trường tốt lên rất nhiều.
[ Hhhhh chỉ có người dẫn chương trình và tổ tiết mục là ở trong thế giới bị thương thôi.]
[ Trước đó đã phát hiện, Lý Sơ Nguyệt có vẻ ngoài rất dịu dàng nhã nhạn, nhưng tính cách sao mà....]
Khách mời không phối hợp, người dẫn chương trình đánh phải mang vẻ mặt nội thương tiếp tục chương trình: "Bây giò sẽ công bố kinh phí sinh hoạt của mỗi vị khách mời đạt được, đứng thứ nhất là tiền bối Tần và chị Sơ Nguyệt, đứng thứ hai là tiền bối Lăng và Tiểu Hạ, thứ ba là Thiên Thiên và tiền bối Trương, cuối cùng chính là Văn Văn và Tiểu Tiêu của chúng ta."
"Nhưng mà không sao, kinh phí sinh hoạt dừng tên tay của mỗi người, cách dùng khác nhau, kết quả cũng sẽ không giống nhau."
Khách mời có nhiều kinh phí nhất nếu tiêu xài phung phí, đến lúc sau cũng sẽ bởi vì mấy đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, kinh phí ít một chút nhưng nếu tiết kiệm một chút, khả năng đến ngày kết thúc vẫn còn có tiền dư ra.
Tiểu Nguyên đem những phong thư bên trong có chứa kinh phí sinh hoạt theo thứ tự phát cho khách mời, nhóm Tần Vĩnh Siêu có tổng cộng được đến 1050 tệ, phong thư của nhóm Hạ Tri Trúc có 850 tệ, nhóm Ứng Thiên Thiên được 650 tệ, Tưởng Văn Văn và Tiêu Nhất Hạc chỉ có 550 tệ.
Chút tiền ấy hai người sinh hoạt ở nơi thành phố ven biển này hai ba ngày có chút khó khăn, rốt cuộc thì tổ tiết mục của《 Nhật Ký Lữ Hành 》nổi tiếng với việc chỉ cung cấp cho khách mời kinh phí và nhiệm vụ, còn lại đều mặc kệ.
Nói cách khác, chính là chút tiền ấy ở trong tay khách mời ngoài phải đóng tiền nhà cho tổ tiết mục, còn có tiền ăn, dùng như kinh phí để tham gia hoạt động.
Tưởng Văn Văn trước đó từng xem qua chương trình 《 Nhật Ký Lữ Hành》 này, biết tác phong của tổ tiết mục là như thế nào, sau khi lấy được phong thư vào tay, khuôn mặt tức khắc liền xìu xuống, mắt thường có thể thấy được khổ sở.
Tiêu Nhất Hạc vội vàng dỗ cô ấy, làn đạn nhất thời nghị luận sôi nổi.
[ Tiêu Nhất Hạc còn nhớ rõ mình là thần tượng không vậy? Ba vị kia đều là diễn viên có thành tích thật, ngay cả Lăng Vọng Tinh người có lưu lượng lớn nhất, fans dù có bất mãn cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà chúc phúc, còn không phải là do người ta không cần dựa vào fans. Anh ta là thần tượng dựa vào fans để kiếm ăn mà lại chạy đi cùng Tưởng Văn Văn tham gia show tình yêu, có xứng đáng với fans hay không? Tiêu tiền để xem các người ân ân ái ái? ]
[ Nhìn đến liền thấy đau lòng, thần tượng luẩn quẩn trong lòng yêu đương còn tham gia show tình yêu, gϊếŧ người tru tâm cũng chỉ như vậy. ]
Làn đạn bởi vì Tiêu Nhất Hạc và Tưởng Văn Văn mà trở nên có chút chướng khí mù mịt, nhưng may mắn tổ tiết mục liền phải tiến hành bước tiếp theo của chương trình.
Tiểu Nguyên sức sống tràn đầy mà nói: "Nói vậy mọi người đều đã biết vài ngày tới phải sống như thế nào rồi, đã đến lúc đi xem môi trường sống của các vị khách mời trong mấy ngày tới, đi thôi đi thôi!"
Phòng ở mà tổ tiết mục sắp xếp cách nơi này cũng không xa, đi bộ cũng có thể đến, càng tới gần bờ biển, gió nhẹ thổi qua có thể ngửi được vị mặn và không khí ẩm ướt của biển.
Quanh khu vực này hẳn là được tổ tiết mục đặt bao hết rồi, bọn họ ở trên đường đi đều không gặp người đi đường nào.
"Tổ tiết mục thật hảo phóng." Tần Vĩnh Siêu vừa đi vừa cảm thán: "Còn may không phải là vào mùa du lịch, nếu không muốn đặt bao hết cũng bao không được."
Trương Cần cười cười, phụ họa nói: "Không có cách nào khác, Lăng Vọng Tinh nhân khí quá cao, nếu không đặt bao hết, chúng ta có khả năng bị fans vây chặt như nêm cối."
Hạ Tri Trúc yên lặng mà đi ở bên cạnh, máy quay cũng không có tắt khi khách mời di chuyển, phát sóng trực tiếp 24h chỉ có khi khách mời ngủ mới có thể đóng phòng phát sóng lại, cậu ngước mắt nhìn mặt trời, nhịn không được mà lấy tay che che.
Lăng Vọng Tinh đi ở bên cạnh cậu, dư quang thoáng nhìn thấy động tác của cậu, anh nhìn cậu một cái, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở sau cổ của cậu, bước chân hơi dừng lại: "Nơi này của em đỏ quá."
Da của Hạ Tri Trúc trắng, mặc một cái áo khoác màu trắng, làn da sau cổ bị phơi đỏ phá lệ rõ ràng, đỏ một mảng to.
"Nơi này sao?" Hạ Tri Trúc giơ tay chạm vào, cậu lúc trước liền cảm thấy nơi đó mơ hồ có chút đau đau, nhưng mới đi ở bên ngoài có vài phút, mấy nữ khách mời khác cũng chưa nói gì, cậu như vậy có chút khó nói.
Tay cậu còn chưa đυ.ng tới đã đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị túm chặt, bàn tay nắm lấy tay cậu có chút khô nóng, Lăng Vọng Tinh nghiêm túc mà nhìn chỗ cổ bị phơi nắng đến đỏ lên: "Đừng chạm vào."
Anh để ý thấy bàn tay bị mình nắm lấy hơi cứng đờ, thực mau liền buông ra, quay đầu cùng tổ tiết mục nói gì đó.
Camera vẫn luôn đi theo anh như hình với bóng, phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy anh cùng đạo diễn nói chuyện, trước nghỉ ngơi vài phút, để các vị nữ khách mời đi trang điểm lại và thoa lại kem chống nắng.
[ Nữ khách mời khác: ???Chúng tôi cần thoa lại kem chống nắng sao? Sao chúng tôi lại không biết nhỉ? ]
[ Cứu! Đau lòng vợ phơi nắng bị thương, còn ngượng ngùng nói thẳng là muốn vợ đi thoa lại kem chống nắng đúng không? Chính là vẫn thật là ngọt aaaa!! ]
[ Làn da của Hạ Tri Trúc cũng quá non đi, từ phòng tối nhỏ ra ngoài cũng mới được vài phút, sau cổ đã bị phơi đến đỏ lên, nếu là làm chút chuyện khác....... Quả thực không dám tưởng tượng. ]
Đạo diễn ngước lên nhìn mặt trời trên đầu, lúc đi đến chỗ râm mát liền dừng lại: " Còn đi vài phút nữa la tới, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."
Những người khác đã sớm chú ý tới Lăng Vọng Tinh đi nói chuyện với đạo diễn, là sao nữ, còn thường xuyên phải lộ diện trước ống kính, các cô đương nhiên càng để ý hình tượng hơn so với các nam khách mời, không ai không hy vọng bản thân mình đẹp cả.
Ứng Thiên Thiên cười trao cho Hạ Tri Trúc một nụ hôn gió: "Cảm ơn Tiểu Hạ đã tranh thủ cho tôi một chút thời gian trang điểm lại nha~"
Ứng Thiên Thiên gợi cảm, nhiệt tình phóng khoáng, Trương Cần bất đắc dĩ mà đỡ trán, hiển nhiên là một bộ dáng không có biện pháp với cô: "Anh vẫn còn ở đây này."
Ứng Thiên Thiên nhún vai, ngây thơ nói: "Có vấn đề gì."
Bên ngoài có lời đồn bọn họ chỉ là người yêu hợp đồng, hoặc là đã sớm chia tay chính vì nguyên nhân, Trương Cần rõ ràng không thể quản được Ứng Thiên Thiên.
Hạ Tri Trúc cũng không biết đáp lại như thế nào, còn may ngoại trừ lúc phối hợp với Lăng Vọng Tinh mặt sẽ đỏ lên, còn lại những thời điểm khác cậu vẫn cảm thấy tâm ngượng ngùng của mình rất là cao, hơi gật đầu, coi như đáp lại.
Lăng Vọng Tinh trực tiếp duỗi tay đem Hạ Tri Trúc keo lại gần mình: "Đừng trêu em ấy."
Nhìn qua thì giống như không nghĩ để Hạ Tri Trúc bị kéo vào chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng lại như biểu thị công khai chủ quyền, mặc kệ người khác lý giải như thế nào, dù sao thì làn đạn là thích điên rồi.
Lăng Vọng Tinh thật sự là người rất có chừng mực, cách quần áo nắm lấy cánh tay cậu, rất nhanh liền buông lỏng ra, Hạ Tri Trúc còn chưa kịp khẩn trương, nghiêng đầu đối với anh cười cười: "Em đi bổ sung lại kem chống nắng."
Chương trình có xe bảo mẫu đi theo, Hạ Tri Trúc để Tiểu Lục trộn lẫn trong nhân viên công tác mang quần áo với kem chống nắng cho cậu, cậu mang theo rất nhiều vật dụng có thể chống nắng, nhưng không có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế, mỗi kỳ 《 Nhật Ký Lữ Hành》 đều không giống nhau, ngồi máy bay tới đây liền quên mất mấy đồ dùng này.
Chờ cậu đem những vị trí có thể bị lộ ra ngoài đều thoa kem chống nắng, sảng khoái từ xe bảo mẫu đi ra, mấy vị nữ khách mời khác vẫn còn đang ngồi trước gương bổ trang (dặm lại lớp trang điểm).
Lăng Vọng Tinh tùy ý mà liếc nhìn Hạ Tri Trúc một cái.
Khác với các chương trình thực tế khác, 《 Nhật Ký Lữ Hành》 ngay cả quá trình các sao nữ dặm lại makeup cũng quay lại, điểm này cũng được viết rõ ở trong hợp đồng, họ quảng bá chính là tuyệt đối chân thật, không có kịch bản, các ngôi sao ở dưới tình huống đó rất áp lực, rất dễ bại lộ trạng thái tình cảm chân thật.
Nhưng nhờ có phong cách ghi hình riêng này đã giúp chương trình có độ hot rất cao, đồng thời khách mời cũng thu hoạch rất nhiều.
Tưởng Văn Văn nhìn Hạ Tri Trúc thay một cái áo phông trắng từ trong xe bảo mẫu đi ra, che ngực kêu lên: "Sao không trang điểm mà cũng có thể trắng như vậy, đẹp như vậy, là do kem chống nắng sao? Tiểu Hạ cậu dùng kem chống nắng của thương hiệu nào vậy?"
Hạ Tri Trúc thuận miệng nói ra tên một thương hiệu, cậu dùng đều là kem chống nắng bình thường giá cả bình dân.
[ Kem chống nắng của nhãn hiệu đó có hiệu quả tốt như thế sao? Tôi nhìn có chút động tâm. ]
[ Tôi đang dùng chính là của nhãn hiệu đó, có thể khác dòng cũng không sao. Nhưng mọi người tỉnh táo lại chút đi, Hạ Tri Trúc so với lúc trước cũng chỉ trắng hơn chút xíu, cũng có thể là do cậu ấy đổi thành mặc áo thun, da thịt lộ ra ngoài nhiều hơn nên có hiểu quả thị giác như vậy. ]
[ Thật trắng, thật đẹp, tôi có thể hiểu vì sao Lăng Vọng Tinh lại yêu cậu ấy rồi, là tôi tôi cũng thích cậu ấy! (điên cuồng chụp màn hình) ]
Lăng Vọng Tinh thấy Hạ Tri Trúc đang đến gần, xoay người đi tìm nhân viên công tác nói gì đó, lần này anh tới tham gia chương trình thực tế cũng chỉ mang theo hai trợ lý, một lát sau anh cầm theo một chiếc mũ quay trở lại.
Hạ Tri Trúc nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn, vừa muốn lên tiếng, Lăng Vọng Tinh đã đem chiếc mũ đặt lên đầu cậu: "Đội đi"
Sau khi Hạ Tri Trúc đội mũ trên đầu, nơi có thể che chắn càng nhiều, cậu hơi hơi ngửa mặt, không quên giúp Lăng Vọng Tinh kéo một đợt hảo cảm: "Thật tinh tế, thật tốt khi có anh."
Nơi nghỉ ngơi bổ trang cách đó không xa lại có khách mời kêu lên, Ứng Thiên Thiên bất mãn nói: "Vì sao vì sao, vì sao anh không tinh tế được như người ta?"
Trương Cần vẻ mặt ngốc, tính tình tốt mà giải thích nói: "Hôm nay em mới vừa tạo kiểu tóc, đội mũ sẽ làm hỏng kiểu tóc, hơn nữa chỉ cần đi vài phút, rất nhanh là đến."
Ứng Thiên Thiên không nói tiếp, Lý Sơ Nguyệt ở bên cạnh chậm rì rì mà bổ sung một câu: "Làm nhưng không chấp nhận và không làm gì là hai chuyện khác nhau, sự khác biệt giữa người và người nhiều khi còn lớn hơn giữa con người và trùng đế giày." Vừa nói vừa lắc lắc đầu, nhân tiện liếc mắt Tần Vĩnh Siêu.
Tần - trùng đế giày - Vĩnh Siêu: "....."
[ Quả nhiêu, mọi người đều dùng cách so sánh để đánh giá kkkkk ]
[ Tôi thật sự không chua, một chút cũng không chua, giúp Hạ Tri Trúc đội mũ thì làm sao, còn là chiếc mũ có tên viết tắt của anh ấy, fans đoạt đều đoạt không được vậy mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nằm trên đầu của người khác lại làm sao vậy, tôi chua sao? Tôi một chút cũng không chua huhuhuhuhuhuhu ]
[ Lăng Vọng Tinh thật sự rất để ý Hạ Tri Trúc, tôi lúc trước còn tin Lăng Vọng Tinh không thể đóng tốt phim tình cảm là do độc thân từ trong bụng mẹ bị tẩy não, tôi cho là anh ấy tham gia show tình yêu sẽ là kiểu được người kia yêu chiều, còn anh ấy nhìn đều không nhìn. Chính là! Chính là! Anh ấy rất biết cách cưng chiều nha! ]
[ Lầu trên, anh tôi không diễn tốt được phim tình cảm, độc thân từ trong bụng mẹ không bị tẩy não, tuy trên người anh ấy có nhiều cp, nhưng tin tức liên quan tới anh ấy dù nhỏ cũng rất hot, anh tôi chính là kiểu người dù người khác có tỏ tình với ảnh, ảnh nhìn cũng không thèm nhìn một cái. ]
[ Anh tôi tinh tế, tôi giống như nghe được một câu chuyện cười vậy. ]
[ Chị only fans, các chị kỳ thật là thâm quỹ* đúng không, mỗi một câu nói nói ra, tui lại có thể tìm ra đường mới....]
* từ này tớ cũng k hỉu có nghĩa là gì. Ai biết thì cmt cho mình biết với nha! cảm ưn nhìu!
[ Nói thật, Lăng Vọng Tinh có tính chiếm hữu rất mạnh, phơi nắng bị thương liền lập tức chú ý tới, thay đổi một cái áo thun mới bị lộ ra một đoạn cánh tay trắng trắng, lập tức liền đem mũ có tên viết tắt của chính mình đội lên đầu người ta, có phải là đánh dấu chủ quyền không, tôi cũng không hiểu. (buông tay) ]