Trong khi tẩm cung hoàng thượng tràn đầy tình ái xen lẫn tủi nhục thì ở phía bên phía bên phủ Thái Tử, mây đen giăng kín bầu trời.
Tống Mạc Thiết ngồi bắt ngang chân trên ghế, ánh mắt hắn đăm chiêu suy nghĩ. Bàn tay gõ xuống bàn tạo ra tiếng lách cách. Hắn thở dài đứng dậy đi qua đi lại, cất giọng lên tiếng:
"Người đâu?"
Ngay lập tức có một tên hộ vệ xuất hiện trước mặt, hắn cung kính: "Có thuộc hạ."
"Ngươi cùng ta đến gặp phụ hoàng."
"Vâng."
Một chủ một tớ chậm rãi hướng tới tâm cung mà đi. Không hiểu sao Tống Mạc Thiết lại có một dự cảm không lành.
Phía bên này:
Trong gian phòng của Tống Mạc Cực hiện lên một thân ảnh quen thuộc, nàng chậm rãi cất giọng, ánh mắt luôn hướng theo hắn quan sát nhất cử nhất động, khoé miệng khẽ mỉm cười.
"Thường Di, ngươi có chuyện gì cứ nói. Đừng ngại."
Thường Di cười cười, cô xoay xoay chén trà nghiêm giọng nói. "Mạc Cực, người nói cho ta nghe về vị sư tỷ tên Mạn Nghiêu đó đi."
Tống Mạc Cực vừa nghe thấy lời nói, sắc mặt liền trở lên trọng đại, ngạc nhiên nhiều phần. Nàng thở dài, nhẹ giọng."Làm sao ngươi biết. Ta chưa từng kể với bất kì ai.."
Thường Di không lên tới tiếng, cô im lặng một hồi thầm quan sát nét mặt của vị công chúa vang danh lịch sử. Quả nhiên, vẫn rất ung dung. Cô không trả lời câu hỏi của Tống Mạc Cực mà chỉ buông ra vài lời. Khuôn mặt trắng trẻo đầy khí thế không biết nam nhân hay nữ nhân.
"Những chuyện xấu không làm thì người khác mới không biết. Chuyện người làm vốn không sai lên không cần giữ kín trong lòng như vậy. Mạc Cực, nếu được thì người cứ nói rõ những gì người biết. Có lẽ ta sẽ giúp được người."
Lời nói vừa dứt liền nhận được ánh nhìn chằm chằm của Tống Mạc Cực. Ánh mắt nàng đen láy không rõ tâm tư. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Tống Mạc Cực mỉm cười bất lực...Nàng dành bao nhiêu thời gian cũng không thể tra được nguyên nhân. Ngước mắt nhìn Thường Di, nàng không biết vì sao người này lại biết rõ như vậy nhưng những lời hắn nói ra lại kèm theo sự tự tin khiến nàng an tâm đến vạn phần. Hít một hơi, Tống Mạc Cực bắt đầu nhớ lại.
"Năm ấy khi ta 15 tuổi đã xin hoàng thượng cho đến núi Thần Kiệu bái sư học đạo. Ta vốn là trưởng công chúa lên điều này là rất khó. Ngài nói, nữ nhi không cần khổ công làm những chuyện như vậy, sau này cũng sẽ có người đến rước, có phu quân bảo vệ. Nữ nhân thì chỉ cần giỏi may vá, thêu thùa, đàn hoạ...Tuy vậy, trong một lần xuất cung ta liền bị thương. Lúc trở về Phụ hoàng cư nhiên lại đồng ý. Khi đến chân núi Thần Kiệu, ta đã tình cờ gặp và giúp đỡ cho một nữ nhân tên Mạn Nghiêu khi nàng bị bóc lột. Trùng hợp tiếp đó ta và nàng lại bái sư cùng người. Ta và Mạn Nghiêu học chung, tình thân tỷ muội hơn một năm. Phải nói quãng thời gian đó rất vui vẻ. Nàng là sư tỷ ta, ta là muội muội nàng. Cái quyết định khiến ta hối hận nhất...."
Tống Mạc Cực dừng lại một khắc, đôi bàn tay nắm chặt lại. Ánh mắt hiện ra sự u uất, ân hận. Nàng khẽ đứng dậy chậm rãi di chuyển sang khung cửa sổ. Thường Di không lên tiếng, vị công chúa này vốn không mạnh mẽ như vẻ bền ngoài. Rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhi gánh vác quá nhiều thứ.
Chậm một lúc, cô nhỏ giọng cất lời.
"Người không sao chứ?"
Chỉ nhận được cái lắc đầu, Tống Mạc Cực cười cười rồi tiếp lời.
"Quyết định hối hận nhất chính là ta đã kêu Mạn Nghiêu cùng hồi cung. Thậm chí ta còn từng hứa sẽ bảo vệ nàng. Ha..ngươi có phải thấy rất nực cười không?"
Thường Di nghe vậy nheo mắt lại, cô nhanh chóng đáp lời mà không cần suy nghĩ. "Không nực cười. Mỗi con người đều có số phận của riêng họ. Có những chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình...Người không cần phải tự trách."
Tống Mạc Cực trong phút chốc liền xoay người lại đối mặt với Thường Di. Khuôn miệng mỉm cười chất chứa sự bi thương nhưng mang ý đa tạ. Ánh nắng chiếu thẳng vào khiến hình bóng nàng càng thêm mờ ảo. Trong vô thức, cả người Thường Di bất động. Sự chú ý của cô va thẳng vào đôi mắt đen láy kia, hình như còn vương vấn một giọt lệ...
Cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói to truyền vào.
"Công chúa, công chúa. Có chuyện rồi!"
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, thái độ của Tống Mạc Cực dường như thay đổi hẳn. Không còn bóng ảnh yếu đuối bi thương, không còn bóng ảnh mềm mỏng tâm sự mà thay vào đó là dáng vẻ băng lãnh, cao cao tại thượng vốn có. Nàng lại trở thành một trưởng công chúa thực thụ, một trưởng công chúa uy nghiêm đúng chất hoàng thất.
"Có chuyện gì?" Nàng lên tiếng.
"Hồi công chúa, là Thái tử điện hạ làm loạn ở tẩm cung của Hoàng Thượng." Tên thị vệ cung kính nói vọng vào.
"Ta đã biết, lui xuống!"
"Vâng."
Thường Di nghe thấy tất cả, cô nhíu mày lại, trong đàu hiện lên một số suy nghĩ. Chưa đợi Mạc Cực lên tiếng, cô liền đứng dậy xin cáo lui. "Chuyện về Mạn Nghiêu sư tỷ hẵng nói sau. Người mau đến đó xem thực hư ."
"Ân."
Tẩm cung hoàng thượng:
Thân ảnh nữ nhân mặc trung y với nụ cười mỉa mai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cánh tay y ve vãn trước ngực của nam nhân bên cạnh. Mà phía dưới lại là Tống Mạc Thiết với ánh mắt cực kì tức giận đang đỡ Yến Kim nương nương đứng dậy. Tống Mạc Hoằng ở trên không nói gì, hắn chỉ hừm một tiếng.
Nguyên lai của sự việc là do Tống Mạc Hoằng từ chối gặp mặt thái tử điện hạ. Tống Mạc Thiết đang định trở về thì y bỗng nghe thấy thanh âm rêи ɾỉ sung sướиɠ. Lập tức, Mạc Thiết liền đùng đùng xông vào thì thấy được cảnh tượng trước mắt...
"Lệ Phi, bà còn không biết hổ thẹn." Tống Mạc Thiết tay nắm thành quyền, gân nổi lên rõ mồn một. Y chỉ giận không thể lập tức một đao chém chết ả nữ nhân này.
Lệ phi vừa nghe thấy Tống Mạc Thiết như vậy, ả liền quay sang Tống Mạc Hoằng trở giọng nói mềm mại yểu điệu. "Hoàng thượng a ~ Thái tử trách lầm thϊếp rồi"
Tống Mạc Hoằng khẽ xoa xoa đầu Lệ Phi, hắn đảo mắt quan sát Yến Kim nương nương, khoé môi khẽ nhếch lên. Hắn lên tiếng nói với người mà hắn từng thề sẽ yêu thương, bảo bọc trọn đời.
"Cho dù trẫm có ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa thì đã sao. Yến Kim, nàng là đang trách trẫm? Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, hơn nữa trẫm vốn là *thiên tử* Là thiên tử..ta làm gì còn cần các ngươi quản sao?" Những lời cuối Tống Mạc Hoằng đặc biệt gằn giọng nói lớn.
Dứt lời, một giọt nước mắt trên khuôn mặt của Yến Kim liền rơi xuống. Bà nắm chặt tay đến chảy máu nhìn người vừa thốt ra lời nói trước mặt với ánh mắt thất vọng cùng cực. Suy cho cùng, cũng chỉ có nàng vọng tưởng. Tống Mạc Hoằng thấy vậy liền cười lớn, hắn quay sang trở giọng nói với Tống Mạc Thiết.
"Thái tử, không được vô lễ."
"Phụ hoàng, người thực khiến nhi thần thất vọng. Nhi thần vốn không tin lời gièm pha, đồn đại, bịa đặt về người. Cảnh tượng hôm nay, nhi thần đã hiểu rõ." Tống Mạc Thiết thét lên lập tức phản bác. Ánh mắt hắn tràn đầy thương xót nhìn tới mẫu hậu rồi lại chuyển sang giận dữ cùng khinh miệt khi nhìn đến người phụ hoàng cùng ả Lệ Phi kia. Bàn tay Tống Mạc Thiết gắt gao nắm chặt thanh kiếm giắt bên hông, không chần chừ một khắc liền rút hẳn ra. Tiếng kêu sắc lạnh của kiếm khiến Lệ Phi kia một phen ngạc nhiên.
"To gan! Ngươi định làm gì, muốn tạo phản hay sao?"Tống Mạc Hoằng tức giận quát lớn.
Yến Kim thấy vậy liền quay sang nhìn Thái Tử lắc lắc đầu. Bà ra sức kìm chế hành động của Tống Mạc Thiết. Tống Mạc Thiết im lặng, hắn cầm tay mẫu hậu nhẹ đẩy ra. Bước chân chậm rãi dần dần tiến tới hai thân ảnh trên giường.
Không gian im ắng đến nghẹt thở. *Xoẹt* Một đường kiếm chĩa thẳng vào mặt Lệ Phi không chút do dự, chỉ thíu chút nữa là đôi mắt bị chọc thủng. Hoàng đế ngồi bên cạnh một phen ngạc nhiên. Hắn trợn mắt lên quát to.
"Nghịch tử, ngươi dám..Người đâu"
Lời nói vừa dứt liền có hơn 10 Cẩm Y Vệ hùng hổ tiến vào, bọn họ đồng loạt chĩa kiếm vào Tống Mạc Thiết hằm đe doạ. Ánh mắt hướng về Tống Mạc Hoằng chờ lệnh.
"Thiết nhi, dừng tay..đừng làm chuyện hồ đồ." Yến Kim vội vã tiến lại gần lên tiếng.
Không một âm thanh đáp lời, cả gian phòng xa hoa chỉ vọng lên tiếng thở dốc của Tống Mạc Thiết. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn thực sự căm phẫn, căm phẫn đến tột cùng. Mũi kiếm vẫn chĩa một đường lạnh lùng không hề xê dịch dù chỉ một mét.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi người một câu..."
Tống Mạc Hoằng xoa xoa nguyệt thái dương, y không tin đứa con này lại có gan dám ra tay hạ sát. Trước giờ thái tử vẫn nhất mực trung thành với ông.
"Nói.." Giọng nói giống ra lệnh hơn là ngỏ ý.
Tống Mạc Thiết cười như không cười, hắn trầm mặc lên tiếng chất vấn.
"Từ trước đến giờ, người vẫn luôn lợi dụng nhi thần..chưa từng có thứ gì gọi là tình cảm thực sự?"
Tống Mạc Hoằng cắn răng, y không trả lời. Sắc mặt phảng phất một số suy nghĩ. Bất chợt, một vũng máu vấy lên bộ trung y của ông. Y mở tròn mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Là Tống Mạc Thiết một kiếm đâm thẳng vào tim Lệ Phi khiến ả chết không nhắm mắt. Mà Thái Tử lại lộ lên nụ cười bất đắc dĩ nhưng nhẹ nhõm. Tống Mạc Thiết không đành lòng nhìn thấy mẫu hậu mình bị tổn thương dù chỉ là một chít.
Thanh kiếm rơi xuống cũng là lúc Tống Mạc Hoằng đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ đùng đùng nổi gân máu. Hắn gằn giọng quát to.
"To gan bằng trời. Người đâu, giam giữ Thái Tử vào ngục cho ta..Còn nữa, đưa Yến Kim vào cấm cung, canh giữ cho cẩn thận..."
Tống Mạc Thiết vừa nghe tiếng thấy mẫu hậu cũng bị liên lụy, hắn liền sững người lại. Ngay lúc này, hắn mới biết mình vừa gây ra một chuyện không thể cứu vãn. Hắn thực sự quá nóng nảy... Yến Kim nương nương thở dài xoay người chậm rãi đến bên y nhỏ giọng...
"Tấm lòng của con, ta hiểu rõ...Đừng lo, ta sẽ tìm cách cứu con ra khỏi nơi đó.."
Mười bóng ảnh Cẩm Y Vệ lần lượt áp giải hai con người uy quyền lần lượt rời khỏi, bọn họ không đành lòng nhưng vẫn phải thi hành mệnh lệnh.
Ra đến ngoài cửa thì thân ảnh của Tống Mạc Cực cũng vừa đến nơi. Nàng ngỡ ngàng nhìn tới Mẫu Hậu và Đệ Đệ..ánh mắt khẽ chuyển vào bên trong. Thấy thân xác vấy máu của Lệ Phi cùng với dáng vẻ tức giận của Tống Mạc Hoằng, nàng lập tức hiểu ra vấn đề. Tiếp đó là tiếng loảng xoảng kèm giọng nói giận dữ phát ra to lớn..
"Phản, phản rồi. Phản hết rồi..." Tống Mạc Hoằng xô đẩy các vật dụng trên bàn. Hắn đi qua đi lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ khiến các nô bộc, thái giám đang quỳ dưới đất chỉ biết run cầm cập.
"Hồ đồ..!" Tống Mạc Cực hướng tới Mạc Thiết chất vấn.
Chỉ kịp một lời nói, toàn bộ đều bị giải đi tức khắc. Lại một giọng nói vang trời của Tống Mạc Thiết hét lên trước khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất.
"Tống Mạc Hoằng, ta hận người..."
Tống Mạc Cực nhíu mày xoay người hồi cung, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Đôi mắt sâu thẳm phảng phất sự lạnh lẽo. Mơ hồ ngập ý suy tư.