Hữu Duyên Thiên Lý Thỉnh Sư Phụ

Chương 27: Ta quá ngây thơ sư phụ vạn nhất phải an toàn

Tiểu viện Thường Di.

Sắc trời đen tối, chỉ nghe thấy tiếng leng keng của đao kiếm. Sấm sét rạch ngang trời, cơn mưa rập xuống rối rả. Một khung cảnh hỗn loạn. Sức người cùng cực mà vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy. Bốn thân ảnh quyết liệt chống đỡ. Xác chết nằm vươn vãi. Lộ Cận Uyển nhíu mày thật chặt, một thân toàn máu. Gương mặt tựa thiên tiên thấm đẫm nước mưa lại toả ra khí thế quyến rũ. Giao chiến đã lâu mà số hắc y còn lại vẫn rất nhiều.

"Ta sắp chống đỡ không nổi rồi.." A Nhĩ chống chân xuống đất, sắc mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cơ thể hắn không bị thương nặng nhưng sớm đã xước xát, bầm dập. Bên kia Tư Hiểu Dao và Mạc Mạc cũng không khá hơn là bao, các nàng cũng đều sức cùng lực kiệt. Đôi mắt tiểu nha đầu Mạc Mạc đã phủ một lớp nước mỏng, chỉ thiếu chút nữa là tràn ra. Cũng trách, y mới 14,15 tuổi.

*Xoẹt* Một tên hắc y nữa ngã xuống. Lộ Cận Uyển thở dài trong tư thế, họ vốn xuất thân từ Cẩm Y Vệ, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt lên đối phó đúng là không đơn giản, lại thêm một thân cổ độc phong ấn nội lực. Chưa kịp dưỡng sức, ánh mắt nàng đập vào hai thân ảnh đang len lỏi tới gian phòng Thường Di. Lộ Cận Uyển lòng trùng xuống, nàng thực sự đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Mục đích của Tống Mạc Hoằng chính xác là Thường Di. Nhưng là cảnh cáo hay lấy mạng? Nàng không hiểu ở chỗ hắn chỉ vừa mới đặt chân vào hoàng cung, chưa có gây ra cản trở gì với Tống Mạc Hoằng. Nếu là cảnh cáo thì lên dừng lại ở chuyện trúng tên mới đúng?

Lộ Cận Uyển vội vàng phi thân tới chặn trước gian phòng Thường Di, nàng ném ánh mắt sắc lạnh khiến hai tên hắc y kia do dự nhìn nhau. Tuy vậy, họ vẫn là quyết thế xông lên. Lộ Cận Uyển khó khăn đáp trả, thật sự đã thấm mệt. Chưa xử lí được rắc rối trước mặt, từ đằng sau lại xuất hiện thêm ba tên cẩm y vệ khiến nàng không kịp trở tay.

"hực.." Một đường kiếm chém dài cánh tay Lộ Cận Uyển, lực mạnh đến nỗi sứt cả y phục. Máu từ từ chảy ra ..Nàng gắng ngượng dùng sức lực đẩy lùi mấy tên hắc y rời xa khỏi gian phòng. Cắn răng chịu đựng, nàng không thể chết khi thù còn chưa báo.

*Xoẹt* Một tên hắc y lợi dụng một sơ hở nhỏ của Lộ Cận Uyển, hắn theo đà phi lên chém một nhát ngang bụngLộ Cận Uyển. Nhát chém khiến Lộ Cận Uyển bật người ra xa, khoé miệng rỉ một chút máu. Khuôn mặt nàng hiện rõ sự đau đớn kèm hận thù. Chút sức lực cuối cùng cũng biến mất...Mạc Mạc nhìn tới tên hắc y đang phi cước chĩa kiếm vào Lộ Cận Uyển, nước mắt y tràn ra, giọng nói lo lắng hét lớn.

"Cận Uyển, cẩn thận!!!"

Lộ Cận Uyển nghe tiếng hét liền ngước lên, trước mắt nàng là thanh kiếm sắc chĩa thẳng chuẩn bị đâm vào người. Thân thể nàng vô lực, ngay cả cái nhấc tay cũng không nổi. *Bộp* Thanh kiếm trên tay Lộ Cận Uyển rơi thõm xuống. Nàng đứng hình chờ đợi cái chết trong gang tấc. Trong lòng dội lên tia đau lòng kèm áy náy vì nàng chưa thể báo thù cho trên dưới toàn bộ gia viên bị chết oan. Đôi mắt Lộ Cận Uyển chớp chớp vài cái rồi nhắm nghiền. Đột nhiên eo nàng nhận được một lực vòng qua, toàn thân theo phản xạ chuyển động theo hướng người này.

*Phập* Âm thanh khiến Lộ Cận Uyển tức khắc mở mắt. Nàng ngước xuống nhìn. Rõ ràng, cả người nàng đang nằm trọn trong lòng Thường Di, cánh tay hắn thuận thế vòng qua eo nàng giữ thật chặt. Khuôn mặt Thường Di trắng bệch, đôi môi đỏ hồng thường ngày chuyển sang nhợt nhạt không sức sống, mái tóc xoã dài. Gương mặt thanh tú đọng lại những giọt mưa. Cả người hắn chỉ kịp khoác một chiếc áo choàng..Lộ Cận Uyển tâm khẽ động, mi mắt cử động một lần, trong lòng xao xuyến lạ thường. Bên tai nàng vang vọng giọng nói thủ thỉ của Thường Di...

"Không sao. Ta đã hứa sẽ bảo vệ người. N..người phải an toàn trước khi tìm được kẻ đã gϊếŧ hại gia đình mình..Đừng lo gì hết .."

Âm thanh ngắt quãng, hơi thở dốc rất rõ ràng. Lộ Cận Uyển chưa kịp lên tiếng đáp lời thì từ miệng Thường Di đã phụt ra ngụm máu. Nàng kinh hãi ngước nhìn, hoá ra là thanh kiếm khi nãy dự định đâm vào người nàng lại được Thường Di đỡ trọn. Mũi kiếm nhuốm đầy máu vẫn găm vào ngực Thường Di từ lúc nào..Ngay khoảng khắc này, nàng đã thề sẽ bảo vệ tính mạng Thường Di bằng bất cứ giá nào. Nàng đã biết, nàng đối với Thường Di thật sự là động tâm..

"Ha..." Thường Di quyết đoán đưa tay nắm chặt vào thanh kiếm trước mặt, cô cắn răng rút ra, chân thuận phát đạp thẳng vào người trước mặt khiến hắn ngã đổ rồn về phía sau. Bàn tay cô run lên từng đợt, máu nhuộm cả lòng bàn tay. Cả người ngã khụy xuống, vết thương từ trên vai sớm đã rách ra..một thân đầy máu. Lộ Cận Uyển sắc mặt cực lo lắng, nàng vòng tay đỡ Thường Di vào lòng mình lên tiếng, thanh âm run rẩy..

"Ngươi là đồ ngốc sao? Ai lại dùng thân mình chắn kiếm..yên tâm có ta ở đây ngươi chắc chắn sẽ không chết..."

Thường Di khoé miệng đầy máu cố nở nụ cười trấn an. Cô không lên tiếng, cô chỉ biết người trước mặt hiện tại đã không sao là cô yên tâm rồi. Khi nghe được thanh âm lớn của Mạc Mạc, cô từ mộng lập tức thoát khỏi. Mặc kệ vết thương nhói trên vai, bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại không muốn Lộ Cận Uyển gặp bất trắc gì..Lúc này Tư Hiểu Dao, A Nhĩ và Mạc Mạc cũng chạy tới. Mạc Mạc nước mắt giàn dụa lên tiếng.

"Công tử...công tử, người có sao không?"

Tư Hiểu Dao tiếp lời: "Mau đưa vào trong.."

Mà đám hắc y còn lại khi thấy Thái Phó đã bị thương nặng, họ nhìn nhau gật đầu toan tính rời đi. Thường Di nhìn toàn cảnh, đôi mắt dần khép lại cùng với suy nghĩ. Quả nhiên người hoàng đế nhắm đến là ta, đáng ghét..

"Hực.. Thường Di ôm ngực phụt ra ngụm máu rồi ngất lịm đi.

Lộ Cận Uyển hốc mắt đã đỏ bừng, nàng dùng sức bế thõm Thường Di lên. Vết thương ở bụng và tay dường như cũng không bằng kết quả mà Tống Mạc Hoằng đã gây ra. Nàng hướng tới đám hắc y kia nghiến chặt hàm, giọng nói lạnh nhạt đầy hàn khí chậm rãi thốt ra từng chữ .

"Nếu Thường Di mà có mệnh hệ gì...Ta chắc chắn sẽ băm thây các ngươi ra là trăm mảnh, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp. Chuyển lời kẻ đứng sau các ngươi: Thù này Lộ Cận Uyển ta làm ma cũng sẽ đến đòi!"

Nàng nói xong liền cúi xuống nhìn Thường Di, lòng đầy xót xa. Nàng chậm rãi đi vào phòng. Đám hắc y còn lại nhìn nhau lộ rõ sự sợ hãi, lời nói của Lộ Cận Uyển khiến họ lạnh thấu xương. Tư Hiểu Dao gằn giọng lên tiếng:

"Các ngươi còn không cút đi."

Tên hắc y đứng đầu ra hiệu một thoáng, toàn bộ đều phi cước biến mất để lại một tiểu viện nhuốm máu với xác chết vươn vãi. Tư Hiểu Dao và hai người còn lại sau khi thấy vậy liền vội vã tiến đến gian phòng của Thường Di. Bọn họ có bị thương nhưng chỉ là trầy da, xước xát, sức cạn kiệt. Người hiện tại găng go nhất không ai khác chính là Thường Di...

"Cận Uyển, ở đây ta có*Ngưng Hoàn Tụ*, ngươi cho Thường Di uống vào sẽ tạm thời phong ấn được vết thương giảm mất máu quá nhiều. Trong thời gian đó, ngươi hãy xử lí cho mình trước.." Tư Hiểu Dao từ bên ngoài đập cửa nói vọng vào.

Lộ Cận Uyển cắn chặt vào môi giữ bản thân tỉnh táo. Nàng đứng phắt dậy tiến ra ngoài nhận lấy rồi lên tiếng.

"Công chúa, ta nhờ ngài một chút. Mạc Mạc, ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..công tử.." Mạc Mạc ngó nhìn vào trong với vẻ mặt lo lắng nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Tư Hiểu Dao gật đầu, nàng quay sang A Nhĩ ý bảo hắn thoái lui. Sau đó liền theo Lộ Cận Uyển vào trong.

..

Sau khi đã cho Thường Di ăn *Ngưng Hoàn Tụ* Tư Hiểu Dao liền cầm lọ thuốc bột hướng tới Lộ Cận Uyển xử lí vết thương trên tay y. Nàng thở dài lên tiếng.

"Ngươi nói xem người cầm đầu là ai?"

Lộ Cận Uyển đổ mồ hôi, nàng nhíu cặp mày nhìn vết thương trên tay mình, rồi đảo mắt sang Thường Di một thân toàn máu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà bản thân đã thấy đau như vậy, vết thương của hắn còn nặng và sâu hơn? Nghĩ tới đây, Lộ Cận Uyển hiện ra một ánh mắt u uất vừa buồn vừa giận đối với thân ảnh hôn mê trên giường.Trong đầu nàng chỉ hiện ra duy nhất một từ trách móc đầy thương xót..

"Ngốc..."

"Ngươi nói gì, ta không nghe rõ." Tư Hiểu Dao lên tiếng. Nàng để ý thấy Lộ Cận Uyển trầm tư một hồi, khuôn miệng lẩm bẩm gì đó.

Lộ Cận Uyển lắc lắc đầu, nàng nói.

"Đa tạ. Công chúa có thể đi nghỉ rồi, vết thương ở bụng ta có thể tự xử lí."

".... Được rồi, có gì thì gọi ta." Tư Hiểu Dao đứng dậy, nàng đẩy cửa ra ngoài.

Lộ Cận Uyển thấy vậy liền chống tay đứng dậy. Nàng tiến tới bức màn che đưa tay tháo y phục, liếc nhìn tới vết thương ngang bụng mà cắn răng. Lộ Cận Uyển đưa tay quyết đoán rắc thuốc vào, sự đau nhói khiến khuôn mặt nàng đanh lại. Với lấy cuộn băng vải bên cạnh, nàng khó khăn quấn vào thít thật chặt, dưới đất là vô vàn miếng vải thẫm máu...

"Thù cũ chưa trả, thù mới lại tới..." Lộ Cận Uyển vừa nói vừa ôm cánh tay mình đến bên giường Thường Di. Mối thù thân thể này, Lộ Cận Uyển nàng chắc chắn trả lại gấp đôi.

...

Phía Tây ngoại thành.

Tổ Chức Ô Bang...

Hàng loạt thân ảnh đeo mặt nạ đen đứnh trải dài, tay họ luôn ở trong tư thế cầm kiếm. Chỉ cần lệnh là động thủ. Một dáng người mảnh khảnh ngồi trên ghế, khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ đỏ đặc biệt cùng chiếc áo choàng phủ kín. Không sai, đây chính là Liễu Phù Ái. Nàng xoa xoa thanh kiếm, điều chỉnh một giọng nam nhân trầm rồi lên tiếng với người đang phẩy phẩy quạt phía dưới.

"Ngươi muốn hỏi điều gì. Nếu đến Ô Bang thì chắc ngươi phải biết, bất luận thứ gì đều "một đổi một"

Vị nam tử kia cũng bị che kín bởi chiếc nón. Hắn chỉ để lộ ra khuôn miệng đang cười cười. Dừng động tác, chấp hai tay ra đằng sau. Hắn hèm giọng lên tiếng.

"Thiết Bang Chủ, ngài cần gì ta đều có thể đáp ứng. Bao gồm cả tính mạng này của ta.."

"Ồ..thú vị." Liễu Phù Ái nghe vậy liền biết chuyện này không đơn giản, nàng ngả người chống cằm ra hiệu hắn lên tiếng tiếp.

" Ta muốn thông tin về nữ nhi duy nhất của Lộ Vĩnh...."