Thường Di phủ...
Thường Di sắc mặt mệt mỏi, tay đấm đấm lưng uể oải đi vào. Cô vào đến đình liền ngồi phịch xuống đối diện hai thân ảnh nữ nhân trước mặt. Nguyên lai là cô vừa ở tâm Tống Mạc Hoằng trở về, cái lão già ấy sao mà đa nghi khó đoán như vậy. Thuyết phục nửa ngày mà ánh mắt nghi hoặc vẫn không biến mất, cô là sắp nuốt luôn cả lưỡi rồi. Lộ Cận Uyển và Liễu Phù Ái nhìn nhau cười cười, Lộ Cận Uyển lên tiếng:
"Có chuyện gì?"
Nói trúng nỗi lòng, Thường Di liền đập bàn kể khổ.
"Sư phụ, tỷ..đau lưng chết ta rồi. Hoàng thượng ấy sao mà lải nhải nhiều như vậy chứ, báo hại ta...sắp tới ta còn phải tiếp đón sứ thần a." Dự cảm không lành của cô là đúng, hắn là muốn lần nữa thăm dò bản lĩnh của cô, cái gì mà tiếp đón sứ thần chứ, chả qua chỉ là viện cớ.
Liễu Phù Ái gật đầu:" Sứ thần sao?"
"Triều Tống vậy mà có giao hảo với nước khác?" Lộ Cận Uyển đáp lời.
Thường Di trong tích tắc liền trở lên nghiêm túc. Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Hình như là giao hảo với nước Mông Cổ, nghe nói hoàng thượng và bên đó từng là bằng hữu. Ta cũng không biết rõ."
Nhận được hai cái gật đầu, Thường Di lại lên tiếng.
"Tỷ, mấy hôm nay không thấy tỷ...tỷ là đi đâu vậy?"
Liễu Phù Ái cười cười, nàng làm động tác xoẹt tay qua cổ khiến Thường Di lạnh người. Cô chầm chậm gật gật đầu. Chưa kịp lên tiếng thì thấy sắc mặt của Lộ Cận Uyển đột nhiên đầy hàn khí, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Thường Di, ngươi bắt đầu luyện võ cho ta."
"A..vâng vâng" Thường Di gật gật đầu, cô khẽ quay sang hướng Liễu Phù Ái dò hỏi nguyên nhân nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng.
"Nhanh nhẹn lên. Ngươi ra đằng trước đứng tấn 2 canh giờ, không có lệnh của ta không được di chuyển." Lộ Cận Uyển nét mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nàng dứt lời liền xoay lưng tiến thẳng vào phòng. Khuôn mặt diễm lệ có chút đanh lại.
Thường Di lau lau mồ hôi, cô toan tiến tới bóng cây to để đứng thì tiếng nói trong phòng lại vọng ra.
"Ra ngoài chỗ nắng kia. Ta vẫn quan sát, ngươi đừng hòng giở trò."
Thường Di dù không đành lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Liễu Phù Ái thấy vậy khoanh tay mỉm cười, nàng đứng dậy tiến tới khung cửa có bóng dáng thân ảnh của gian phòng trước mắt. Nàng tựa lưng vào góc tường rồi nhỏ giọng lên tiếng.
"Cần thiết không?"
Lộ Cận Uyển im lặng, chậm một hồi nàng mới nói:
"Viên ngọc quý thì phải mài dũa."
Liễu Phù Ái nghe vậy liền kéo nhẹ khoé môi, nàng chỉ buông lại một câu:"Biết là vậy, nhưng ta hi vọng ngươi đừng khiến Thường Di trở thành một kẻ máu lạnh gϊếŧ người chớp mắt chỉ vì mối thù ấy."
Lộ Cận Uyển trầm lặng, nàng thở dài:"Đa tạ Thiết Bang Chủ nhắc nhở, ta biết mình đang làm gì."
Liễu Phù Ái mỉm cười, nàng lên tiếng nói lớn:"Thường Di, ta có việc còn cần giải quyết. Đi trước nga.." Dứt lời, thân ảnh một cước liền biến mất.
Thường Di mỉm cười, cô nghiêm túc đứng tấn. Sau khi Liễu Phù Ái rời đi, cô lập tức nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng thân thể, trong đầu tưởng tượng lại thế võ thứ nhất của ông nội cô viết ra. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu nhưng in dấu sắc nét, hầu như đều được cô ghi nhớ từng động tác..cứ như vậy đến hai canh giờ.
...
Tia mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào da mặt của Thường Di không một chút thương xót, trên trán cô sớm đã vữa mồ hôi hột. Liếc nhìn về phía gian phòng sư phụ, đã qua hai canh nhưng vẫn chưa thấy Lộ Cận Uyển bước ra. Mặc dù là chật vật, hai bắp chân mỏi lừ tê cứng nhưng cô vẫn là cố gắng chịu đựng không hề mở lời. Lộ Cận Uyển tất thảy đều thấy, nàng khẽ mỉm cười nhưng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng âm thầm quan sát. Bàn tay trên bàn khẽ cử động tạo ra âm thanh*lạch cạch*. Rất rõ ràng...Lộ Cận Uyển là đang có chủ ý riêng.
..
"Được rồi, ngươi nhìn cho kĩ. Ta chỉ làm một lần." Lộ Cận Uyển đẩy cửa phi người, trong chớp nhoáng liền đến trước mặt Thường Di lên tiếng.
Thường Di thu hồi thế đứng, cô mặc dù mệt nhưng vẫn không càm ràm, sắc mặt nghiêm túc quan sát.
Lộ Cận Uyển vươn người, chân nàng đạp nhẹ..hai tay vận nội lực liền bay vυ't lên mái tiểu viện trước mặt. Động tác vô cùng thành thục, ung dung. Cùng lúc đó một cơn gió mạnh lùa qua kéo những cánh hoa đào nhẹ rơi xuống, cảnh tượng có thể nói là trăm năm khó gặp.
Thường Di hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Cô lấy tay dụi dụi mắt. Thật không dám nghĩ cô là có thể tận mắt chứng kiến một người biết đạp khinh công thực thụ mà không cần kĩ xảo. Lại thêm khung cảnh này, ông trời đúng thật là biết tán thưởng sắc đẹp a. Thường Di gật gật đầu, mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là sự háo hức kèm mong muốn.
Lộ Cận Uyển xoay người phi tới chỗ Thường Di, tay nàng chắp xoay lưng lên tiếng nói:
"Bộ pháp ta vừa thực hiện được gọi là khinh công*Thần hành vô tung*- Tung thân bách lý vô tức bộ, nhật nguyệt xuyên thoa tốc nhược phi. Tốc độ hành tẩu thần kỳ, đi nhanh như bay, uyển chuyển nhẹ nhàng, một ngày đi được ngàn dặm. Đây là khinh công đệ nhất thiên hạ, người biết đến nó thì rất nhiều nhưng người học được nó tính đến nay chỉ vọn vẹn 4 người."
Thường Di tròn xoe mắt, chỉ 4 người sao. Liệu cô có thể học không? Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, cô nhìn Lộ Cận Uyển mà nghi vấn.
"Sư phụ..khinh công tuyệt thế như vậy người còn nắm trong tay, lần trước ta còn thấy người phóng đao một phát liền trúng ngay tim thổ phỉ. Bản lĩnh của người kinh thiên như vậy thì kẻ hắc y gϊếŧ cả gia viên năm ấy, cớ sao người không đấu lại được."
Lộ Cận Uyển thở dài, nếu được như thế thì thật tốt. Nàng trầm lặng một hồi.
"*Thần hành vô tung* vốn không cần dùng nội lực, tuy vậy muốn hiểu và thâu tóm nó thì rất khó. Phóng đoản đao thì tập luyện vài lần là có thể. Ta hiện tại chỉ có thể dùng khinh công, võ công sớm đã bị cổ độc phong tán. Nếu cưỡng ép sử dụng nội lực thì sẽ càng làm cho cổ độc bạo phát, lan truyền qua các động mạch."
Thường Di nghe vậy thì nặng lòng. Cô lên tiếng:"Xin lỗi, ta không có ý nhắc lại chuyện cũ của người. Nhưng người yên tâm, ta sẽ thay người báo thù!"
Không gian đột nhiên tĩnh mịch, Lộ Cận Uyển không lên tiếng...trong đầu nàng hiện lên một vài suy nghĩ. Sau vụ thảm án đó, nàng từ trước giờ luôn giữ khoảng cách với bất kì người muốn tiếp cận, tiếp xúc lâu dài hay làm bằng hữu lại càng ít, thâm tâm nàng luôn có cảm giác khó chịu, phiền nhọc với người đối diện. Thường Di là lần đầu tiên, bản thân nàng cảm thấy tiếp xúc với y rất đặc biệt, không một cảm giác khó chịu, bài trừ một hành động, lời nói của Thường Di. Ở cạnh Thường Di, nàng có cảm giác an tâm đến kì lạ. Đưa bàn tay thon dài trắng trẻo lên xoa bóp huyệt thái dương, Lộ Cận Uyển khẽ lắc đầu. Nàng suy nghĩ gì vậy chứ. Chuyện cấp thiết bây giờ là tìm ra kẻ đứng sau để báo thù. Đúng vậy, báo thù! Hèm giọng một cái, nàng cười cười lên tiếng:
"Ha...ngươi học được *Thần hành vô tung* rồi hãy tính tới chuyện đấy."
"Tuân mệnh sư phụ."
Lộ Cận Uyển tiến tới, nàng nghiêm nghị lên tiếng chỉ từng động tác cho Thường Di. Bàn tay hai người vô thức chạm vào nhau, Thường Di một phen đứng hình. Cô cảm nhận rất rõ, trái tim mình hình như đập nhanh hơn một nhịp. Lộ Cận Uyển cũng nhanh chóng rụt tay lại, cô nhặt cành cây khô dưới đất để chỉ chỉ chỗ sai. Mà Thường Di trong tức khắc liền phục hồi sắc mặt. Cô cười cười, bản thân mình là suy nghĩ quá rồi.
Lộ Cận Uyển vừa đi qua đi lại vừa lên tiếng:"4 người có thể sử dụng bộ pháp này hiện tại bao gồm:"Ta, Thiết Bang Chủ Ô Bang, Bách Lý thành chủ và Kiếm Khách Diễm Đông.."
Thường Di làm theo cách nói của Lộ Cận Uyển, cô vừa học cách vận nội lực, khinh công vừa lắng tai nghe. Bản thân cô học rất nhanh, Lộ Cận Uyển nói tới đâu, cô đều tiếp thu tới đó. Kết quả này khiến cho Lộ Cận Uyển thực hài lòng, đồ đệ nàng nhận lại hơn người như vậy. Lúc này Thường Di là đang vận nội lực, cô bĩu môi lên tiếng:
"Không ngờ ta lại ở cạnh hai cao thủ biết khinh công đệ nhất thiên hạ. Sư phụ người cũng là giấu rất kĩ."
Lộ Cận Uyển chỉ nhàn nhạt ôn nhu kéo nụ cười, nàng tiến tới gần chỉnh lại chuẩn xác động tác chuẩn bị thi pháp, miệng đồng thời cũng nói: "Do ngươi quá ngây thơ. Được rồi, giờ rướn người ra phía trước, tay chắp đằng sau giữ vững lực..hai chân đạp nhẹ lên."
Lộ Cận Uyển vừa dứt lời thì bên cạnh Thường Di đã bay vụt lên mái sân đình. Thân ảnh mảnh khảnh vụt qua trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn mĩ với sắc thái nghiêm túc thịnh trọng làm cho người ta phải điên đảo. Thường Di vừa đặt chân lên máu ngói, cô liền ngỡ ngàng cẩn thận cúI đầu nhìn xuống, không phải là ảo mộng, đó là sự thực. Thường Di cô thực sự đã học được khinh công.
"Sư phụ..ta học được rồi. Ta học được Thần Hành Vô Tung, khinh công đệ nhất thiên hạ.." Thanh âm vui vẻ từ trên cao vọng xuống, không cần nói cũng biết cái thanh âm đó phát ra từ cuống họng của ai. Lộ Cận Uyển gật đầu, trong lòng nàng đầy sự tán thưởng kèm không tin vào mắt mình. Chỉ trong 4 canh mà có thể học được hai tuyệt kĩ mà người thường mất tới 10 năm mới có thể thành thạo. Thường Di này rốt cuộc bất phàm như vậy, còn có điểm gì khác mà hắn chưa bộc lộ..
"Sư phụ, bây giờ làm sao xuống!"
Đang trong hồi khen ngợi, Lộ Cận Uyển lại một phen bất lực với tên ngốc kia. Nàng sững người ném một cái lườm sắc, không nói lời nào liền xoay người bước đi. Chậm một hồi lâu mới bỏ lại một câu nói vang vọng:
"Nếu không thể xuống thì cứ đứng đấy.."