Hữu Duyên Thiên Lý Thỉnh Sư Phụ

Chương 9: Chỉ là tiểu nha đầu quá khinh địch

"Hộc, hộc, hộc".

Thường Di chạy thẳng đến chỗ người mặt y phục hắc. Sắc mặt cô trở lên lạnh lùng khó đoán, hàn khí bỗng chốc thoảng qua. Hắn dường như đã nhận ra thân ảnh của Thường Di đang dần dần tiến lại gần lên lập tức xoay người lướt vào đám đông chen chúc.

"Cho qua...này, cho qua với!" Tiếng hét to của Thường Di vang lên đánh động tới mấy tiểu nhi tử đang vui đùa phải giựt mình, chúng la khóc om sòm khiến cô bất đắc dĩ phải dừng lại.

"Ta xin lỗi, ta không có ý. Đây, ta cho thứ này." Cô vừa xoay sở với đám nhóc vừa kéo tay nảy lấy ra gói kẹo dẻo ra đưa tất thảy kèm theo tiếng dỗ dành, một mặt ánh mắt lại luôn để ý đến bóng đen sắp mờ dần phía trước.

Loay hoay một lúc, cô lập tức đứng dậy lao đi. Đứng giữa con lộ lớn với nhiều ngã rẽ, Thường Di đảo mắt một lượt để tìm kiếm. Cô thở dài tia mắt nhạt: để vuột mất rồi.

Suy nghĩ một chút, Thường Di chậm rãi xoay lưng ghé vào một gian hàng màn thầu ngay cạnh để quan sát. Cũng may trước lúc đến kinh thành, sư phụ đã cho cô một ít ngân lượng. Gương mặt ảm đạm hiện lên vài phần nghiêm túc.

Phía bên này

Tống Mạc Cực sau khi thấy Thường Di vội vã rời đi. Nàng không nhanh không chậm tiến lại gần Lộ Cận Uyển lên tiếng dò hỏi.

"Có việc gì sao?"

"Ta không biết. Hắn nói hắn đi tiểu tiện." Lộ Cận Uyển không ngần ngại nói ra mọi chuyện. Khẽ liếc mắt nhìn, nàng lạnh nhạt lên tiếng với đôi mắt hàn khí cảnh báo:

"..Không biết vị cô nương bên cạnh công chúa đâu. Chắc hẳn tiểu nha đầu đã nhận lệnh điều tra của người rồi đi thám thính. Đừng như vậy, đó không phải là người mà tiểu nha đầu ấy có thể đυ.ng đâu.."

Thần sắc vẫn chẳng hề một tia biến động. Tống Mạc Cực nàng chỉ gật đầu một cái mà không nói gì. Thâm tâm gợn lên một cơn sóng nhẹ. Tuy vậy nàng vẫn đứng im bất động, không một ý muốn rời đi nửa bước.

Thái độ của Tống Mạc Cực khiến Lộ Cận Uyển có chút khó chịu. Nàng một suy nghĩ trong lòng: Người này rốt cuộc nghĩ gì? Biết rằng lo lắng nhưng vẫn không ra tay. Nữ nhân hoàng thất quả nhiên máu lạnh!

...

"Đây rồi, thật không kiên nhẫn chút nào."

Thường Di chậm rãi cắn từng miếng màn thầu, suy nghĩ vô tình thành tiếng. Y như cô dự đoán, người mặc y phục hắc này là có mục đích Lộ Cận Uyển. Nhưng hắn muốn lấy mạng hay muốn thứ gì khác?

Nhìn theo thân ảnh cao ráo mảnh khảnh, có chút gầy gò đang cẩn trọng từng bước đi về phía góc lộ trái. Thường Di toan tính đi theo thì đôi mắt bất chợt nhận thấy một bóng người ẩn nấp trên mái nhà phía xa. Đối tượng dường như cũng là hắc y này.

Nheo mắt nhìn, khuôn mặt khó hiểu phân trần của Thường Di liền hiện lên: Là Tiểu Nhu cô nương..?

"..Vị công tử nho nhã này, ngài xem! Ngài trả ngân lượng cho lão nương được chưa? Ngài đã ăn mấy cái màn thầu rồi. Có phải rất ngon không." Tiếng nói của lão nương chủ gian hàng thoáng lên tiếng đánh động.

Thường Di nghe vậy liền dừng suy nghĩ. Cô nhanh nhẹn trong người lấy ra hai mươi lăm đồng đưa tới.

Một tiếng không động bước theo thân hắc y kia.

Người mặc y phục hắc dường như nhận ra được sự phiền phức phía sau. Khuôn mặt sau lớp vải kín khẽ tặc lưỡi. Hắn lập tức phi cước đột ngột phóng nhanh vào con lộ khuất ít người qua lại.

"Vị cô nương kia hiện có thể ra rồi." Giọng nói trầm nặng của hắn cất lên.

Thường Di theo sát bên này nhu mì sửng sốt. Một tia suy nghĩ trong đầu: Một cái nhìn liền nhận ra cô là nữ tử cải nam trang.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thường Di lấp ló ở góc tường dự định bước ra thì một thân ảnh trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống. Nguyên lai người hắn nói là Tiểu Nhu. Thu chân về, Thường Di dựa người vào cạnh tường, yên tĩnh lắng nghe.

"Ngươi là ai, vì sao lại theo dõi mấy người chúng ta?" Tiểu Nhu một mặt nhanh gọn lên tiếng, tư thế rõ ràng là muốn tấn công.

Thân hăc y im lặng không trả lời. Dừng một chút, người nọ đưa tay kéo kín chiếc nón của mình xuống, ngay lập tức hắn phi người hướng tới Tiểu Nhu vận một quyền mà đánh.

"Tìm chết!" Tiểu Nhu lên tiếng. Y cũng nhanh chóng vận công đỡ lấy. Cũng là hoàn toàn tránh được. Hắn thấy vậy liền phi người trở ra, giọng điệu thách thức lên tiếng. Nhưng dường như là một chất giọng giả được cố tình phát ra.

"Tiểu nha đầu, nếu ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy mà muốn lấy mạng ta, đừng vọng tưởng, ngoan ngoãn trở về mà hầu hạ chủ tử của ngươi cho tốt."

"Trừ khi ta bắt ngươi về.." Tiểu Nhu nhếch mép lên tiếng, nàng lập tức lao tới khiến Thường Di ở đằng xa cũng phải đanh mày.

Cô đã nghiêm túc quan sát đòn đánh của hai người vừa rồi, rõ ràng một câu: tên mặc y phục hắc kia, công phu bất luận là cao hơn hẳn. Đòn đánh nhanh chóng, chính xác lại mạnh mẽ. Khí thế toát ra mang cho đối phương một không khí khó thở. Đối với những chiêu giao đấu xảy ra, hắc y đối với Tiểu Nhu chỉ là chơi đùa vờn chuột.

Suy nghĩ của Thường Di vừa dứt thì tiếng động lớn phát ra. Khuôn mặt nàng trắng bệch, khoé miệng của Tiểu Nhu rỉ máu, tay nha đầu ôm lấy ngực của mình. Mà tên bịt mặt đang chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm nặng ấy một lần nữa cất giọng hung tàn.

"Ta đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi không nhận thì ta buộc phải gϊếŧ ngươi"

Hắn đưa tay vận quyền định ra tay thì lập tức xoay người tránh né một thanh đoản đao đang phóng thắng tới. Phải nói rằng thân thủ của người này rất tốt, rất nhạy bén. Thanh đoản đao khi nãy đã găm chặt vào bức tường phía sau.

"Ai?" Thân hắc y phục gằn giọng lên tiếng.

Thường Di lúc này chậm rãi bước ra. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, tiến tới gần đôi chút, ám chừng dừng khoảng mười bước chân, Thường Di mới dừng lại.

Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn tới Tiểu Nhu đang gắt gao lắc lắc đầu nhìn mình, Thường Di biết ý liền nhàn nhạt điềm đạm mỉm cười.

Thường Di hít một hơi rồi điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt trở nên sắc bén, đen láy sâu thẳm không một cảm xúc. Cô lên tiếng:

"Tiểu sinh vô tình đi ngang qua..Thanh đoản đao này là tiểu sinh không cẩn thận trượt tay. Mong vị hắc y này rộng lượng bỏ qua. Kia là.. vị cô nương này vì sao lại bị thương như vậy. Trùng hợp quá, tiểu sinh là đại phu. Nếu ngài không tiện thì để ta mang về chữa."

Tên hắc y sau lớp màn che mắt an tĩnh dùng ảnh mắt hướng tới Thường Di chiếu một hồi. Sau một lúc phân trần, hắn khẽ chậc lạnh một tiếng:

"Trượt tay? Ta ghét nhất là việc ngươi bị trượt tay."

Dứt lời, hắc y ngay lập tức vận quyền lao đến. Thường Di không còn cách nào hết, cô liền phải tiến lên đánh trả. Nếu không người chết sẽ là cô.

Bỏ qua Taekwondo, lần này cô chuyển sang Triệt Quyền Đạo, một bộ môn phù hợp hơn.

Cô và hắc y cứ đánh rồi đỡ. Hắn phi người đá một cước vào mặt cô nhưng Thường Di cũng nhẹ nhàng tránh né. Cô liên tục tấn công vì đơn giản Triệt Quyền Đạo, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng những đòn đánh của cô đều được hắn đỡ được hết.

Sau nửa chén hương, Thường Di và hắn đã hơn trăm chiêu, bất phân thắng bại.

Thân đen y dường như đã hết nhẫn nại, tia suy nghĩ trong đầu bộc phát: Tiểu bạch kiểm này là người duy nhất trụ được hắn trong khoảng thời gian lâu như vậy. Hơn nữa các chiêu thức võ công lại rất kì lạ.

Hắn nghiến răng đưa tay vận một quyền rất mạnh mà phi tới, đòn đánh dường như muốn một phát chưởng chết cô....