Mạnh Thanh La ẩn ở trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn bên kia đang loạn cả lên, sau đó lại nhìn trời.
Bây giờ vẫn còn chưa thể gϊếŧ họ, cứ để họ như vậy đi, trước hết nàng sẽ thay nguyên chủ đáng thương thu một ít tiền lãi!
Bên đường, nàng đã bắt đầu nhìn được ánh đuốc thấp thoáng, biết nhóm người gia gia sắp đến, Mạnh Thanh La nương theo bóng đêm trộm đến gần phía các thôn dân.
"Cha, Đại Đầu ca?"
Mạnh đại bá nhìn cây đuốc xuất hiện ở phía trước, thử kêu một tiếng.
"Lão Đại, Hổ Tử… Là các ngươi thật sao?" Giọng của Mạnh Lão gia tử kinh hỉ.
"Cha, là bọn con, bọn con đã trở lại!"
"Sinh thúc, các ngươi sao rồi? Bọn họ không làm khó dễ các ngươi chứ?" Mạnh Thường Hiếu nhìn bốn người không có chuyện gì, nên tưởng rằng người ở tướng quân phủ tha cho bốn người bọn họ.
Hai bên gặp mặt nhau, Mạnh đại bá hừ lạnh một tiếng: "Làm sao mà không gây khó dễ chứ? Suýt chút nữa bốn người chúng ta đã bị vứt xác ở đằng kia rồi, bà già ở tướng quân phủ kia rất ác độc, là chính bà ta ra lệnh cho nhóm hộ vệ không cần thủ hạ lưu tình, gϊếŧ chết quăng xác thì bà ta sẽ chịu trách nhiệm."
Chuyện này Mạnh Thanh La không được biết, nếu nàng biết, hôm nay tuyệt đối sẽ lấy máu của bà già và tiểu bạch hoa kia nhiều một chút rồi.
"Sinh Tử, vậy bốn người các ngươi trốn đi bằng cách nào? Có bị thương không?" Lý chính vừa nghe xong thì lo lắng hỏi.
"Bốn người chúng ta đều bị thương, có người bị ít, có người bị nhiều, nhưng cũng may là bị thương ngoài da, khi trở về làm cho nương của ta rắc một ít thuốc bột băng bó một chút là được." Mạnh đại bá khoát tay.
"Hôm nay cũng may là bốn người chúng ta mạng lớn, ngay tại lúc bọn họ muốn xuống tay thì có một thiếu hiệp mặc y phục màu đen, mang mặt nạ heo kỳ quái ra tay cứu giúp, vị thiếu hiệp kia võ công cao đến dọa người, nhìn thân thể nhỏ nhắn của hắn ta một mình qua lại như con thoi trong đám người, sau đó nhảy lên xe ngựa bắt lấy bà già kia."
"Bà già kia sợ chết, đám hộ vệ của bà ta cũng không dám phản kháng nên buông vũ khí trong tay xuống, sau đó thiếu hiệp bảo chúng ta cầm nước rời đi trước, chúng ta lo lắng cho hắn ta, trước khi chúng ta đi hắn ta thể hiện cho chúng ta nhìn một chút, bàn tay to..., à không, là bàn tay nhỏ vung lên, một tảng đá to thật to vỡ vụn, nội công của hắn ta, eo ôi, thật sự làm cho người ta nhìn mà thèm."
"Nếu ta không vội về đưa nước, lại sợ người của tướng quân phủ làm khó dễ, ta thật sự muốn quỳ xuống ngay tại đấy cầu vị thiếu hiệp kia nhận ta làm đồ đệ..."
"Đúng vậy, đúng vậy... Ta cũng muốn nữa, nếu chúng ta năn nỉ hắn ta một hồi có lẽ hắn ta sẽ nhận thật đấy, vị tiểu thiếu hiệp kia vừa nhìn đã biết là người mềm lòng lại chính trực, hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình sẽ hét to."
Mọi người…
Những người hay tin đến xem nghĩ bốn người bọn họ sẽ sợ tới mức mềm chân đi không nổi, kết quả nhìn xem, bọn họ nào có sợ, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn, ngươi một câu ta một câu, giống như muốn quay trở lại đánh một lần nữa.
Mạnh Thanh La đang âm thầm nhập vào dòng người phía sau: "..."
Bàn tay… nhỏ?
Nhận… đồ đệ?
Thật biết nghĩ!
"Được rồi, được rồi, không có chuyện lớn gì xảy ra là tốt rồi, người trong nhà vẫn còn lo lắng, chúng ta nhanh chân chạy về, vừa đi vừa nói chuyện." Mạnh lão gia tử phất tay, ngăn chặn miệng của bốn người vẫn còn đang thảo luận hăng say.
"Sinh Tử, hôm nay các ngươi có tìm được nước không?" Mạnh lý chính hỏi về vấn đề mà mọi người đang quan tâm nhất.
"Tìm được rồi, đây này, mọi người tự mình xem đi." Nhóm bốn người của Mạnh đại bá đưa cho mọi người xem thùng nước, ống trúc, túi nước mà họ đang cầm trong tay.
"Đúng thật là tìm được nước rồi, chúng ta được cứu rồi!" Mọi người nhất thời sôi trào .
"Nhưng mà cũng chỉ có nhiêu đấy thôi, tìm được dưới một vách đá, có lẽ là khe đá bị nứt tạo thành một cái hố nhỏ, chúng ta múc hết nước ở chỗ đấy mang về."
"Đêm nay nước sẽ lại giỏ giọt xuống tích trữ một đêm, sáng mai sẽ lại có, khi chúng ta xuất phát đi ngang qua thì múc." Mạnh lý chính vui vẻ nói.