Tướng Môn Mãnh Nữ: Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Chương 29: Không Còn Mỡ

Thấy đệ đệ không cảm kích, Bát Lang thẳng lưng sờ bụng nhỏ của mình, vẻ mặt tiếc nuối nói: ""Không phải... Cửu đệ đừng có ghét bỏ Bát ca như vậy chứ, đệ phải biết sức của Bát ca rất khỏe, Bát ca chắc chắn có thể cõng được đệ... Chỉ là hiện tại bụng Bát ca không có mỡ nên sức... Ừ, hơi yếu thôi!""

""Nhưng mà... Quan trọng là đệ cũng đâu có mỡ cho huynh ăn!"" Cửu Lang cúi đầu đi rồi lại quay đầu mắng một câu.

Người một nhà đều bị câu này của nó chọc cười, tiếng cười tạm thời xua tan đi sự lo lắng của mỗi người.

Mạnh Thanh La bật cười lắc đầu, ba đệ đệ tiện nghi nhà nàng đúng là ba đứa dở hơi.

Tính Bát Lang khá thẳng thắn, muốn nói gì nói đó, muốn làm gì sẽ làm vậy, ưu điểm là sức lớn, sức ăn khỏe, lúc ở nhà sẽ ăn năm bát lớn một bữa, từ khi chạy nạn nó không dám ăn no nữa.

Vì sức nó lớn, lại cảm thấy có hứng thú với võ công nên vẫn luôn đi theo lão gia tử học võ.

Cửu Lang là một tiểu quỷ khôn lỏi, không bao giờ để mình bị thiệt thòi, ai muốn chiếm chỗ hời của nó là không thể, hơn nữa nó còn rất bảo vệ đồ ăn của mình, từ nhỏ Bát Lang đã tìm đủ lí do để lừa đồ ăn của nó, nên ban nãy nó mới không chút nể tình mà mắng ca ca mình như vậy.

Lúc ở thôn Mạnh gia Cửu Lang đã đi theo mấy ca ca đến trường tư thục học vỡ lòng, có thể đọc được không ít chữ.

Thập Lang còn nhỏ nhưng thông minh, ăn nói rõ ràng, miệng nhỏ truyền đạt lời vô cùng lưu loát, là đứa nhỏ người khác nói gì không quên mà còn học được, là kiểu khóc sẽ có sữa uống.

Sợ nãi nãi và cha mệt mỏi, Mạnh Thanh La lại lần nữa cưỡng ép hai người uống hết mấy ngụm nước rồi ngậm một viên kẹo nhân sâm vào miệng.

Người nhà họ Mạnh có Mạnh Thanh La đút nước rồi lại đút kẹo, muốn mệt cũng không được.

Còn những người trong thôn thì hết tiếng trẻ con khóc lại đến tiếng người lớn mắng chửi rồi lại tiếng dỗ dành... Loạn thành một đống.

Mạnh Thanh La vừa đi vừa đấm chân, chân của nàng dường như đã không còn là của nàng nữa.

Thấy nàng mệt, Nhị Lang đưa Đại Nha về cho đại tẩu tiểu Phan thị, hắn ta đi đến nhận cái sọt trên lưng nàng, thay nàng cõng Tiểu Bảo.

Mạnh Thanh La cũng không khách sáo với Nhị Lang, nàng thật sự sợ thân thể này quá mệt mỏi mà ngã xuống lần nữa.

Đi thêm một đoạn nữa, phía trước xuất hiện một mảnh rừng nhỏ, Mạnh lý chính nói mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Lúc này sương mù hoàng hôn đã bao trùm khắp nơi, trời đã sắp tối.

Bọn họ đi ròng rã cả ngày, đã vượt qua giới hạn của mấy ngày trước.

Mọi người đi nhiều đến mức chân nổi bọng nước, môi khô nứt, thở hổn hển như nước thiếu cá.

Bao gồm cả Mạnh Thanh La, ai cũng tìm một cái cây rồi ngồi xuống, có người thậm chí còn nằm xuống, không quan tâm mặt đất nóng hay không.

""Mệt chết ta rồi!""

Trong mười Lang, ngoài Đại Lang và Nhị Lang vẫn ổn thì mấy người khác ai cũng ôm chân kêu thảm thiết.

Mạnh gia không thiếu đồ ăn, mỗi người ăn hai cái bánh đa ngũ cốc được làm từ bột ngũ cốc và bột mì Mạnh Thanh La mang về lót dạ, sáng sớm đã làm xong, bây giờ vẫn còn mềm, mọi người ăn ngon lành.

Nhưng nước trong ống không còn nhiều, mỗi nhà dùng chung một hoặc hai ống trúc, mỗi người uống một hai ngụm nhỏ, uống xong mới đưa cho người khác.

Cảnh này khiến Mạnh Thanh La nhớ đến một bài báo tên là ""Một quả táo đỏ"" miêu tả cảnh chiến tranh ở trường đại học hiện đại.

Lúc ấy nhưng chiến sĩ trẻ tuổi cũng như thế này, họ cũng không nỡ ăn, một quả táo mà truyền từ tay người này đến tay người khác.

Đương nhiên nhà Mạnh Thanh La vẫn tốt hơn các nhà khác, ống trúc và túi nước đều do nàng quản lí, uống xong nàng lại cho thêm một chút vào, tuy không nhiều nhưng đủ để mỗi người uống mấy ngụm lớn, lại không dễ bị người khác phát hiện.

Sau khi Mạnh lão gia tử uống mấy ngụm nước nhỏ thì lắc lắc túi, đã sắp hết.

Ông trời ơi, họ nên làm gì đây?

Nếu không tìm được nước, đừng nói là chạy trốn đến kinh thành, có khi họ cũng sẽ chết đói ven đường như những người kia.