Ở mãi một nơi trong khi không tìm được nguồn tiếp tế, đó là điều tối kỵ.
Nhưng để chờ người nhà, tìm được người nhà, họ buộc phải làm thế.
Mạnh lão gia tử thấy may mắn, may mà họ đã đặt ra quy tắc này, thống nhất rằng sẽ chờ ba ngày, cũng đợi đủ ba ngày nên mới chờ được bốn người A La quay về.
Vì người nhà về, hơn nữa A La còn mang lương thực về, tâm trạng Mạnh lão gia tử cũng thoải mái hơn, suy nghĩ lại nhanh nhạy như thường ngày, cũng bằng lòng san sẻ công việc với lý chính.
Ông cụ cũng muốn cảm ơn các gia đình trong thôn vì đã chờ cùng họ.
Mạnh lý chính rời đi để sắp xếp người ra ngoài.
“Gia gia, sáng mai cháu cũng đi.”
Mạnh Thanh La chợt nói.
“Không được!”
Mọi người đồng thanh.
Dương thị, gia gia, nãi nãi, đại bá, Nhị Lang…
“Gia gia, cháu chỉ đi theo mọi người thôi, không lạc được.” Mạnh Thanh La nói tiếp: “Ngoài ra, gia gia, cháu nghĩ nếu tìm đồ ăn và nước ở chỗ nghỉ chân tiếp theo thì sẽ dễ hơn ở nơi này.”
“Thứ nhất, hồi trước từng có lượng lớn nạn dân tập trung ở đây, thứ hai, mọi người đã tìm ba ngày trời rồi nhưng vẫn chưa thấy gì, nếu tìm tiếp, có lẽ cũng phí công, thứ ba, nơi này quá bằng phẳng, không có núi, bây giờ, chắc đồ ăn và nguồn nước chỉ có trong núi sâu thôi.”
Mạnh Thanh La liệt kê mấy lý do, trước đó nàng im lặng vì đang ở trước mặt Mạnh lý chính, nàng tạm thời giữ tính cách của nguyên chủ, không thể gây chú ý quá được, nhưng trước mặt gia gia, khi cần giúp thì nàng cũng không thận trọng như thế nữa.
Mạnh lão gia tử nghĩ ngợi: “Tiểu A La nói đúng, để gia gia đi tìm lý chính bá của cháu, trước đó gia gia đã nghĩ sai rồi.”
Thấy gia gia đồng ý, Mạnh Thanh La rất mừng.
Đâu thể tìm ở một nơi mãi?
Nàng biết lấy đồ ra khỏi không gian kiểu gì được?
Cho dù nàng ném bừa ở đâu đó thì đấy cũng là nơi mà người khác đã tìm mấy lần rồi, quá lộ liễu, rất dễ xảy ra vấn đề.
Mạnh lão gia tử và Mạnh lý chính đồng ý với lời đề nghị, khởi hành ngay vào sáng hôm sau.
Nhờ lương thực mà Mạnh Thanh La mang về, người nhà họ Mạnh đã ăn no, nhưng có hơi ít nước.
Cả nhà họ Mạnh hào hứng đi sau đội ngũ.
Nhà lý chính đi đầu, nhà họ đi cuối.
Hôm qua tối quá nên Mạnh Thanh La không chú ý nhiều.
Giờ quan sát kỹ hơn, nàng thầm thở dài.
Số lượng nam tử trưởng thành trong đội ngũ quá ít, chỉ được hơn ba mươi người thôi.
Chẳng trách lần bạo loạn trước lại tổn thất người nhiều như vậy.
Toàn là già, trẻ và phụ nữ mềm yếu thì làm sao chống chọi được!
Đứa nhỏ vài tuổi cho đến hơn mười tuổi, ai nấy đều mặc áo quần rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, đi chân trần hoặc là mang đôi giày rơm đã mòn tới mức thấy cả chân, cố gắng đi theo đội ngũ chạy nạn.
Mặc dù thời tiết mùa hè không lạnh, nhưng trên người bị con muỗi, côn trùng có độc cắn ở những nơi da thịt bị lộ ra bên ngoài, khắp nơi trên làn da đều nổi đầy mẩn đỏ làm cho ngứa ngáy, trầy da rồi lại sưng to, nhiễm trùng đến nỗi…chảy cả dịch vàng.
Cho dù tuổi nhỏ, nhưng bọn họ cũng không có xe để ngồi.
Khi vừa bắt đầu xuất phát, mấy nhà trong thôn còn có trâu, có con la không ít, nhưng sau khi bị thiếu nước thì họ bèn gϊếŧ hết các con vật có hình thể lớn, người còn không có nước uống, thì nước đâu mà còn có thể cho chúng nó uống.
Cho nên, càng về sau thì thứ thiếu thốn không phải là thức ăn, mà là nước.
Ba ngày trước họ đã bị lưu phỉ cướp đoạt hết một lần, cho nên hiện tại chẳng những bọn họ không có nước, mà ngay cả thức ăn cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
"Mọi người thừa dịp trời lạnh đi nhanh chút đi, chờ mặt trời mọc lại không dễ đi!" Mạnh lý chính lớn giọng gào thét ở phía trước.
Lần thúc giục này làm cho bước chân của mọi người càng thêm nhanh hơn.
Mạnh Thanh La cố gắng cõng Tiểu Bảo đi về phía trước, nếu là ở kiếp trước, nàng đeo ba lô ba mươi ký đi hành quân cấp tốc trong năm mươi kilomet cũng không làm khó được nàng, nhưng hiện tại thân thể của nàng bị thay đổi, cơ thể của nguyên chủ quá yếu, làm cho nàng không thể thích ứng được.