Hồi Thiên

Chương 1: Xui xẻo

Từ sau khi bị xách tới quân đội huấn luyện một tháng, Cố Vũ mỗi khi nhìn thấy chú nhỏ Cố Cẩn, không phải đi đường vòng, thì chính là cúi đầu làm bộ như không thấy.

Lần này có lẽ là lần duy nhất trong vài năm gần đây, Cố Vũ chủ động chào hỏi Cố Cẩn.

Dù cho có đến nhà ông nội, thì Cố Vũ đều tính toán thời gian cẩn thận, chờ đến lúc không có Cố Cẩn mới đến.

Hết cách rồi, lần này thực sự không có cách nào né tránh, đành phải đối mặt.

Cố Vũ cũng không nghĩ tới, ở nơi như thế này cũng có thể nhìn thấy Cố Cẩn.

Ngày mai là mừng thọ của ông nội, Cố Vũ tuy rằng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, thế nhưng vẫn biết phải nịnh bợ tốt lão gia tử, nếu để cha cùng em trai thấy cậu không vừa mắt, thì nửa cuối năm chắc chắn sống không dễ dàng.

Như lời của hai người kia nói, thì Cố Vũ ngoại trừ gương mặt ra, quả thực sống chỉ để lãng phí lương thực mà thôi.

Chỉ xét về tướng mạo thì trong đám đồng trang lứa, dù nam hay nữ thì cũng không ai dậy thì thành công được như cậu. Tất cả ưu điểm của cha mẹ đều tập trung lại, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ như chính tay Thượng Đế nặn ra, cặp mắt đào hoa nheo lại cong cong như trăng lưỡi liềm, lúc nào cũng mang ý cười, phi thường câu người hồn phách.

Lần này, Cố Vũ chuẩn bị rất kỹ, còn nhờ bạn thân Hồ Duy hỗ trợ, tìm được một nơi có thể mua được nhân sâm núi hơn trăm năm tuổi. Chỉ cần có người biết xem hàng, bảo đảm có thể mua được hàng thật. Sau mấy lần liên lạc, rốt cục xác định là ngày hôm nay có hàng.

Nhân sâm núi chân chính là đồ tốt có thể gặp không thể cầu.

Cố Vũ không hiểu mấy thứ này, thế nhưng Hồ Duy lại quen biết một người trong nghề, đến lúc đó có thể giúp một tay.

Sáng sớm, Cố Vũ cùng Hồ Duy mấy người đã đi đến, xuống xe đi vài bước thì quẹo vào một cái ngõ nhỏ cổ kính.

Thấy trước mặt có một đám người đang đi tới, sau lại phát hiện trong đó có một người là chú nhỏ Cố Cẩn, Cố Vũ cả người đều thấy không ổn .

Cậu cảm thấy được cả người đều uể oải, hơi căng thẳng, lại theo thói quen nở nụ cười, chào hỏi, "Chú nhỏ, thật là khéo..." Bộ đội đặc chủng cũng rảnh rỗi như vậy à.

Còn chưa dứt lời, Cố Vũ liền cảm thấy có gì đó sai sai, mà Hồ Duy ở phía sau cũng thay đổi sắc mặt. Chú nhỏ không mặc đồng phục, dùng ánh mắt lạnh lẽo mang chút tức giận khó hiểu nhìn chằm chằm Cố Vũ, có chút quái.

Nhưng phản ứng nhanh hơn lại là tên đang xách vali đứng đầu trong đám người kia. Ánh mắt hắn sáng lên, nhanh tay nắm lấy cổ áo Cố Vũ, sau đó rút súng ra, chỉ thẳng vào đầu cậu.

Cố Vũ lúc này liền choáng váng, cậu từ nhỏ đến lớn, tuy rằng có chút không tiến bộ , thế nhưng cũng tuyệt đối không gây ra đại họa gì. Tất cả những việc khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, cậu sẽ không làm. Bình thường leo núi cậu còn thấy sợ độ cao, chứ đừng nói chi đến việc bị người dùng súng chỉ vào đầu như bây giờ.

Trong chớp mắt, một đám người nhanh chóng rút súng ra, dứt khoát phân thành hai phe, chỉ súng vào đối phương.

Cố Vũ lúc này có chút sợ vãi tè rồi, mợ nó các ngươi không phải một nhóm thì đừng có ra vẻ giống như là người một nhà vậy được không! Nghĩ đến thân phận của chú nhỏ, thì chắc cú mấy kẻ bên cạnh mình nhất định là phần tử nguy hiểm, kẻ buôn ma túy hay biếи ŧɦái gϊếŧ người gì gì đó.

Nếu không phải là đang bị bóp cổ không nói được, Cố Vũ rất muốn hô lên rằng, "Chú nhỏ mấy người buông súng xuống trước đã, có gì từ từ thương lượng là được, đầu tiên phải đem cháu cứu ra đã!"

Thế nhưng cậu cái gì đều không nói được, chỉ có thể mở to mắt sợ hãi nhìn Cố Cẩn cầu cứu.

Chú nhỏ mặc dù đối với cậu có chút nghiêm khắc, có chút lạnh nhạt, nhưng chắc sẽ không vì đại nghĩa diệt thân đâu, chắc không đâu, nếu không thì ông nội cũng sẽ không tha cho y...

Kẻ đang dùng súng chỉ vào Cố Vũ cười lạnh nhìn Cố Cẩn, "Tao đã sớm biết bọn mày có vấn đề, thế nào, Long Tam, rốt cục không nhịn được? Buông súng xuống, để bọn tao đi, nếu không, thằng cháu này của mày sẽ có chuyện đáng tiếc đấy!"

Cố Cẩn lạnh lùng nhìn sang, ánh sáng chợt lóe dưới đôi mắt kính, "Mày giao đồ vật đó ra đây, thả người, rồi bọn tao sẽ tha cho bọn mày đi."

"Long Tam, mày tính toán cũng hay quá! Tao cũng không muốn phí lời cùng mày nữa, nói cho rõ này, muốn đồ vật đó, không có cửa đâu! Thả người cũng đừng nghĩ. Bọn người Long tổ chúng mày tự mình hành động, có bao giờ buông tha kẻ nào à? Tao nếu mà thả người, còn có thể trở về được chắc. Để bọn tao đi, đến nơi an toàn, tao tất nhiên sẽ thả người!"

Vừa nói, tên xách valy vừa động bàn tay, một vật lành lạnh đã đặt vào cổ Cố Vũ.

Dựa vào cảm giác, Cố Vũ liền biết đó là một con dao găm

"... Đừng... Đừng kích động nha, này ông chú, tôi không liên quan gì với cái người tên Long Tam kia, thật đó, tôi gặp ai cũng gọi chú..." Cố Vũ rốt cục phát ra thanh âm run rẩy.

Tên xách vali sững sờ, rồi bắt đầu cười ha hả, "Không nghĩ tới Long Tam nổi danh khắp nơi, lại có đứa cháu trai thú vị như thế."

Hắn như cười như không liếc mắt nhìn Cố Cẩn, con dao găm sắc bén trong tay cực nhanh mà cứa một đường lên cổ Cố Vũ. Cái cổ Cố Vũ tê rần, ngay lập tức xuất hiện một thứ sền sệt.

Những kẻ bên cạnh Cố Vũ lại hô, "Long Tam, mày phải quyết định nhanh lên nha, không thì, cháu trai mày mất máu quá nhiều sẽ ngỏm củ tỏi đấy, mày không thấy xót nhưng tao cũng đau lòng thay mày luôn này"

Sắc mặt Cố Cẩn càng lạnh hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vũ, cuối cùng phất tay ra hiệu, người của y liền lùi lại mấy bước.

Kẻ xách valy ra hiệu thủ hạ lái xe lại đây, dao găm vẫn kề lên cổ Cố Vũ.

Cố Vũ lúc này chỉ hận không thể ngất luôn cho rồi, không phải vì vết thương ở cổ, mà là ngực nó đau.

Cái tay đang xách valy của kẻ kia vừa lúc đặt tại chỗ ngực Cố Vũ, Cố Vũ không biết hắn để cái gì trong đó, mà nóng đến mức như muốn khoét thủng cả ngực cậu.

Sau đó, Cố Vũ chỉ cảm thấy trong tim đau điếng, rồi lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Lúc Cố Vũ tỉnh lại, người đã nằm trong bệnh viện , Hồ Duy đang trông coi ở bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu thân thiết.

"Tao được cứu về?" Cố Vũ vui vẻ nói, bàn tay sờ lên cái cổ, xem vết thương của mình có nghiêm trọng không.

Hồ Duy kéo tay cậu nói, "Mày đừng nhúc nhích, cổ đã băng lại, bác sĩ cũng bôi thuốc rồi, không có việc gì."

Lại muốn nói gì đó xong liếc nhìn Cố Vũ lại thôi.

"Đúng rồi, tao được cứu ra như nào ? Là chú nhỏ của tao cứu sao?" Cố Vũ vừa vui mừng vì chính mình đại nạn không chết vừa hỏi, hiện tại cảnh sát nhân dân làm việc, cũng thật khiến người yên tâm mà.

"Không, những kẻ kia còn chưa kịp đào tẩu, thì cái valy trong tay kẻ cầm đầu liền nổ tung." Hồ Duy vẫn còn thấy sợ hãi nói, rồi cổ quái liếc nhìn Cố Vũ đang nằm trên giường bệnh.

Cố Vũ sửng sốt một chút, tay lập tức run run, bắt lấy cổ tay Hồ Duy, "Cái gì, có ý gì, ánh mắt của mày nghĩa là sao, chẳng lẽ là nửa người dưới của tao bị nổ không còn, thành tàn phế rồi? !"

Hồ Duy gỡ tay Cố Vũ ra, ho nhẹ hai tiếng, "Mày nghĩ đi đâu vậy, không có chuyện gì. Lúc đó cũng dọa bọn tao sợ chết khϊếp, nhưng kết quả mày lại không có chuyện gì, chỉ là mảnh áo trước ngực bị nổ không còn." Vừa nói, còn đưa tay sờ một chút lên ngực Cố Vũ

"Nổ, nổ tung? ! Trời ạ, như này đúng thật là đại nạn không chết, lẽ nào lúc đó nhân phẩm của tao bạo phát rồi?"

Nhớ lại cái valy kỳ quái nóng bỏng kia, Cố Vũ liền mơ hồ cảm thấy không đúng, hiện tại trong ngực vẫn còn chút đau đớn.

Cố Vũ mặc kệ thân thể còn suy yếu, xuống giường bệnh, lôi Hồ Duy cùng cậu đi chụp CT, kết quả bị bác sĩ nói bọn họ chỉ giỏi suy nghĩ lung tung .

Sau nhiều lần xác nhận cùng bác sĩ là tim của Cố Vũ không có vấn đề, hai người mới bị cô y tá thiếu kiên nhẫn đẩy trở lại phòng bệnh.

Vừa mở cửa, cô y tá có chút sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.

Phòng bệnh vốn không có người hiện tại lại có một thiếu niên mặc âu phục màu lam nhạt, thiếu niên thoạt nhìn so với Cố Vũ cùng Hồ Duy thì nhỏ tuổi hơn, ngũ quan tinh xảo mà không kém phần sắc bén, tuổi nhỏ nhưng mặc lên âu phục lại không có chút cảm giác gượng gạo, chỉ khiến cho vóc dáng cao gầy của thiếu niên càng thêm hoàn mỹ.

Hồ Duy nhìn thấy người ở bên trong, liền chào hỏi, "Cố Thần, tới thăm anh trai à."

Cố Thần gật đầu với Hồ Duy, rồi nhìn vào hai mắt Cố Vũ, hỏi: "Không sao rồi chứ?"

"Ngoại trừ cái cổ, anh mày sợ sẽ để sẹo, chỗ dễ nhìn như này, haizz, không biết bạn gái tương lai của anh có để ý không..." Cố Vũ oán trách.

"Cha và em tạm thời không có dự định để anh đi hòa thân vì công ty —— tuy rằng gần đây khá nhiều người đều ám chỉ chọn anh." Cố Thần bình tĩnh nói, cuối cùng, ngẩng đầu nhìn gian phòng trước mắt, "Không có gì đáng lo thì về nhà đi, không thấy anh, ông nội cùng cha đều sẽ lo lắng."

Cố Viễn, cha của Cố Vũ và Cố Thần vì quá bận rộn nên không tới, mà vết thương của Cố Vũ cũng không lớn. Cố Thần từ trăm việc bận có thể rút ra để tới bệnh viện, đã không tệ.

Cố Vũ ngồi xe Cố Thần về nhà, bây giờ là nghỉ hè, Cố Vũ cũng không thể lấy cớ để không trở về nhà.

Cố Vũ lớn hơn Cố Thần hai tuổi, Cố Vũ mười bảy, Cố Thần mười lăm, học kỳ tới cả hai sẽ cùng đi thủ đô học đại học. Khác nhau chính là, Cố Thần là tự mình thi đậu, Cố Vũ thì do Cố Viễn dùng không ít tiền đưa vào.

Không phải do Cố Vũ thành tích quá kém, mà là Cố Thần thành tích quá tốt, muốn thi vào cùng trường với Cố Thần, Cố Vũ có học thêm 2 năm lớp 12 cũng chưa chắc đã thi đậu.

Cố Vũ vốn cũng không có ý định học nhảy lớp, thế nhưng Cố Thần đã nhảy lớp mấy lần. Bị so sánh mãi , Cố Vũ đành cắn răng cũng nhảy lớp một lần, để duy trì cùng một cấp bậc đi học với Cố Thần.

Từ nhỏ không có mẹ quản, đều là được cha nuôi lớn, tính cách hai anh em lại hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì luôn khiến người khác phải lo lắng, một đứa thì lại khiến người khác yên tâm, hơn nữa Cố Thần đã có thể giúp việc ở công ty.

Càng làm cho Cố Vũ phiền muộn chính là, từ sơ trung, sinh hoạt phí cùng tiền xài vặt của 2 anh em đã được cha giao cho Cố Thần quản lý. Vì điều này, Cố Vũ từ sơ trung, đã không dám đắc tội Cố Thần .

Đến buổi tối, Cố Thần dựa theo lời bác sĩ dặn, giúp Cố Vũ thay thuốc một lần, rồi để Cố Vũ đi ngủ sớm. Ngày hôm nay là thứ sáu, ngày mai còn phải qua nhà ông nội.

Tiêu rồi, quà mừng thọ ông nội còn chưa chuẩn bị...

Cố Vũ mơ mơ màng màng thầm nghĩ, nhưng lại không biết tại sao, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, như thể vừa đặt lưng xuống giường là lâm vào giấc ngủ luôn.

Lúc mở mắt ra, Cố Vũ sờ thấy mặt dính đầy nước. Đã lâu rồi Cố Thần không dùng cách mạnh mẽ như này để gọi cậu dậy, huống chi, hiện tại cậu còn là bệnh nhân đây này.

"Vị tiểu huynh đệ này, mau đứng lên, một chút nữa tiên sư sẽ đến..."

Cảm giác có người đẩy chính mình, Cố Vũ mở mắt ra, vừa nhìn thấy một gương mặt đen thùi lùi mang theo thân thiết trước mắt, cầu liền ngồi bật dậy.

Trời ạ, ông chú này là ai vậy! Sau đó, Cố Vũ khϊếp sợ phát hiện, cậu không ở trên giường mình!

Nói một cách đơn giản, cậu cơ bản là không ngủ ở trên giường, mà là trên một đống cây cỏ trên mặt đất.

Đây là một ngôi nhà cũ kỹ, phía trên đầu có những mảnh gỗ và xà nhà kỳ quái, cửa sổ thì là giấy.

Lẽ nào bị bắt cóc ? !

Rất nhanh, Cố Vũ liền phủ định sự hoài nghi này, trong phòng cũng không phải chỉ có một mình cậu, xung quanh có mười mấy người. Có mấy người dáng dấp tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, còn có chừng mười người thiếu niên, thậm chí còn có mấy cái đứa nhỏ sáu, bảy tuổi.

Thế nhưng! Đó cũng không phải vấn đề mấu chốt, vấn đề mấu chốt chính là —— bọn họ đều mặc quần áo cổ đại, tóc dài, trên đầu dùng dây cột tóc hoặc là trâm gài tóc cố định lại.

Cố Vũ ngây người chốc lát, tay lặng lẽ sờ lên cổ mình, vẫn còn vết thương cùng băng vải, cũng rất đau. Như vậy thì, không phải là xuyên qua...

Thế nhưng mấy phút sau, Cố Vũ cũng không dám khẳng định như vậy nữa.