Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Quyển 3 - Chương 10: Dẫm sưng lên

Dịch: NP_ICN

____________________________

Tống Nghênh Hi lo lắng đề phòng một ngày, bữa tối rốt cuộc cũng chờ được Thẩm Hành trở về, bưng trà rót nước so với ai khác đều cần mẫn hơn, còn tự mình hầm canh bưng qua cho hắn.

Thẩm Hành nghĩ đến hôm nay sáng sớm còn có chút dở khóc dở cười, nỗi đau trong lòng hắn không gì khác ngoài điều đó. Sau khi múc những lát lộc nhung trôi nổi trong bát canh, đôi lông mày dài của hắn khẽ nhướng lên: “Đây là nàng nhờ người nấu canh sao?”

Tống Nghênh Hi gật gật đầu, bận rộn gắp đồ ăn cho hắn: “Nhứng món này đều là ta hỏi Tô ma ma, nói sẽ tốt cho chàng, chàng nếm thử đi!”

Thẩm Hành nhìn nhìn thức ăn trên bàn, thịt dê hầm, hải sâm đậu hủ, rau hẹ trứng gà, hàu sống nước tương, lộc nhung và mai rùa nướng, không có chỗ nào mà không phải là đồ bổ thận tráng dương, đôi mắt trầm xuống, sắc mặt có chút xuất thần. Yên lặng quay đầu nhìn về phía Tống Nghênh Hi, thấy nàng mắt trông mong nhìn hắn, sợ hắn không thích, âm thầm thở dài.

Nha đầu này thật là ngốc mà, nếu một bàn đồ ăn này là đều ăn hắn, hắn hẳn sẽ nổ tan xác mà chết. Vì thế sai người đi làm thêm hai món ăn thanh đạm, rồi gắp cho nàng một đũa trứng gà, dặn dò nói: “Sắp vào tiết nóng, ăn đồ ăn cũng nên thanh đạm chút.”

Tống Nghênh Hi trước kia cũng chưa từng thấy qua những sơn hào hải vị này, hơn nữa nàng cũng thỏa mãn với món cháo trắng vừa nấu, tất nhiên cũng không biết công dụng của mấy món này, còn ngây ngô mà gắp thêm đồ ăn cho Thẩm Hành: “Phu quân ăn nhiều chút!”

Thẩm Hành dừng một chút, nhìn nàng sâu hơn

Nhưng chính chủ lại không hề phát giác, lấy chiếc đũa chọc mai rùa, không biết nên ăn như nào.

Thẩm Hành gỡ phần thịt mềm xung quanh mai rùa đưa đến bên miệng nàng: “Há mồm.”

Tống Nghênh Hi há mồm nuốt vào, chỉ cảm thấy mềm mịn, khá ngon.

Thẩm Hành thấy nàng chu cái miệng nhỏ, lại đút thêm cho nàng một miếng, cười nói: “Không thể ngờ nàng có thể ăn!”

Tống Nghênh Hi ngượng ngùng mà nhấp miệng, đem đũa đẩy lại cho hắn: “Ta không ăn nữa.”

Thẩm Hành cũng không nhún nhường nàng, giải thích nói: “Loại thức ăn quá bổ này, ăn nhiều thượng hoả, nếm thử món mới này xem sao.”

Tống Nghênh Hi ngoan ngoán gắp thức ăn vào trong bát.

Tuy rằng đã có gắng hết sức không động vào nhưng món ăn bổ dưỡng đó nhưng sau bữa Thẩm Hành vẫn cảm thấy cả người bốc hỏa, đành phải đến thư phòng tĩnh tâm lấy lý do giải quyết công việc trước. Lúc trở về phòng, lại thấy Tống Nghênh Hi chổng mông nhỏ lục lọi các hộp tủ không biết làm gì.

“Tìm cái gì vậy?”

Tống Nghênh Hi quay đầu lại, trên tay nắm chặt hai lọ thuốc, lời nói còn chưa nói, máu mũi liền chảy ra, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ hoảng sợ.

Thẩm Hành vội lấy khăn lau cho nàng, thật sự nhịn không được muốn cười: “Trước còn nói nàng có thể ăn, hiện tại lại nhin không được!”

Tống Nghênh Hi ngửa đầu, mở to đôi mắt long lanh giống mèo nhỏ.

Thẩm Hành nhìn nàng mặt đỏ ửng, cảm thấy không tốt lắm, vội kêu Thanh Uyển đi rát chén trà hoa cúc mang tới.

“Ngoan ngoãn nằm yên, đợi máu ngừng chảy thì lấy ra.” Thẩm Hành dứt lời, liền đi ra phía sau tắm rửa sạch sẽ trước.

Tống Nghênh Hi nuốt nuốt yết hầu, nhìn Thẩm Hành hở nửa ngực, liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, duỗi tay đưa lọ thuốc: “Phu quân, nhiên tiện chàng dùng chỗ thuốc này đi…”

Thẩm Hành phản ứng một chút, cũng không có cầm lọ thuốc, nói: “Lát nữa Nghênh Hi giúp ta thoa đi.”

Tống Nghênh Hi cũng không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt giống như thanh sắt nóng, hai dòng máu mũi chảy xuống khắn lụa.

Thẩm hành sợ tới mức cũng không dám trêu chọc nàng nữa, nhéo má nàng thập phần bất đắc dĩ: “Thật đúng là đồ ngốc.”

Tống Nghênh Hi khịt mũi thể hiện sẽ bất mãn của nàng.

Chờ trên mặt nàng nhiệt độ giảm xuống, Thẩm Hành mới nhẹ nhàng thở ra, âm thầm thề về sau sẽ không bao giờ cho nàng ăn những món đồ bổ này nữa.

Hai người dọn dẹp thỏa đáng, chui vào ổ chăn. Tống Nghênh Hi dựa vào trong lòng ngực cường tráng của hắn, lắng nghe nhịp tim của phu quân, bỗng nhiên kêu một tiếng: “Phu quân.”

“Hả?” Thẩm Hành vuố tóc nàng, thanh âm lười nhác.

“Chàng không giận ta chứ?”

“Giận?” Thẩm Hành nhíu mày khó hiểu: “Ta giận nàng làm gì?”

“Hôm nay buổi sáng…”

Tống Nghênh Hi mới vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Hành liền cảm thấy hạ thân khẽ giật, vội vàng dừng lại hai tay nắm láy tay nhỏ mềm mại của nàng đặt lên dươиɠ ѵậŧ bắt đầu bừng bừng phấn chấn du͙© vọиɠ của mình, khàn khàn dụ dỗ: “Nghênh Hi xoa xoa cho ta đi?”

So với Thẩm Hành đầu óc đã đầy đê mê, Tống Nghênh Hi vẫn thật lo lắng vô cùng, lòng bàn tay dán lên cây gậy dày cộp khiến nàng giật mình.

Tất cả đều sưng lên! Gấp đến độ tung chăn, nhìn đồ vật trong tay còn đang dần dần nở ra, đôi mắt to tròn, ngón tay theo bản năng siết chặt.

“Ân hừ!” Thẩm Hành bị nàng nắm chặt, thiếu chút nữa héo rũ, tức muốn hộc máu mà kéo nàng qua đánh một cái lên mông: “Nàng cái tiểu hỗn đản này là muốn phế ta sao!” Một cái nắm trong trí nhớ của hắn vẫn còn mới mẻ, đưa cho người khác cũng không phải để từ bỏ nó suốt đời.

Tống Nghênh Hi gãi gãi mông có chút ngứa, vội vàng xoay người lại: “Ta, ta xoa thuốc cho chàng!”

“Bôi thuốc gì!” Thẩm Hành đặt nàng ngồi trên đùi, tay cầm tay dạy dỗ: “Nắm lấy loát lên xuống, không được dùng sức!”

Tống Nghênh Hi ấp úng gật đầu, tay nhỏ ở trên dươиɠ ѵậŧ thô dài khẽ vuốt vuốt ve, còn xoa vài cái. Dươиɠ ѵậŧ thô tráng mặt trên gân xanh chằng chịt, lỗ nhỏ phía trước màu đỏ loe ra, tựa đang tìm kiếm lối vào. Tống Nghênh Hi nuốt một ngụm nước miếng, ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại chạm vào.

Thẩm Hành cả người ngẩn ra, hai mắt tức khắc giống như có lửa, nhìn về Tống Nghênh Hi tựa hồ có chút kinh hãi cùng sửng sốt: “Tiếp tục.”