Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Chương 1

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn]

[Xin hỏi có muốn mở ra nhiệm vụ của thế giới tiếp theo hay không?]

“Có.”

[Chuẩn bị mở ra nhiệm vụ mới]

[Nhiệm vụ mới đang download]

[Nhiệm vụ nghỉ phép-----yêu cầu mở một khách sạn ở mạt thế]

Sau khi một trận ánh sáng chói mắt đi qua, Hạ Ngôn dẫm dẫm mặt đất hơi dính nhớp.

[Xin hãy đặt tên cho khách sạn]

Cô xoa xoa đôi mắt đôi có chút không thoải mái, thấp giọng nói: “Vậy gọi là khách sạn nghỉ phép đi.”

[Đã đổi tên]

[Khách sạn nghỉ phép:

Cấp bậc: 1

Số phòng: 2 phòng đơn, 1 phòng đôi]

[Điều kiện thăng cấp: 500 tích phân]

[Sau khi thăng cấp sẽ tăng số lượng phòng lên 5 phòng, có phòng riêng cho chủ khách sạn, phòng ăn sáng]

[Thương thành đã mở ra, vui lòng kiểm tra và nhận]

Nháy mắt mấy tin tức hiện ra trước mắt, sau khi Hạ Ngôn nhấn x từng cái từng cái, rốt cuộc trước mắt cũng khôi phục sáng ngời.

Lúc này cô mới có thể nhìn rõ ràng vị trí của chính mình-------hiện tại cô đang đứng ở trong đại sảnh có diện tích ước chừng 5 mét vuông, phía trước là một tấm cửa kính, chỉ là phía trên tràn đầy những vật thể màu vàng đen không rõ, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu, làm cho căn phòng có vẻ vô cùng tối tăm.

Mặt tường ố vàng trầy sơn, trên sàn nhà tràn đầy bụi bặm lẫn lộn.

Phía sau cô có một quầy thu ngân giản dị dài chừng 1 mét vuông, bên trong có cái giường nhỏ hẹp hòi, bên cạnh là một cái ghế cũ nát.

Khăn trải giường vừa đen vừa ố vàng, giống như đã thật nhiều không giặt.

Bên phải quầy thu ngân có một lối đi nhỏ, Hạ Ngôn đi qua chuẩn bị đi xem hai phòng khác.

Ván cửa màu đỏ thắm bị trầy sơn miễn cưỡng lắm mới có thể thấy rõ số phòng 101.

Đối diện là phòng số 102, đi sâu vào trong là bảng số phòng đôi 202.

Hạ Ngôn lẩm bẩm mở cửa ra, xem xét bài trí bên trong.

Một cái giường gỗ giản dị, đệm chăn lôi thôi, kê một cái bàn gỗ rách nát cùng với một cái ghế nhựa màu xanh da trời.

Một gian phòng khác cũng giống vậy.

Mùi tanh hôi xông vào mặt, Hạ Ngôn lui về phía sau một bước, vươn tay quạt gió trước chóp mũi.

“Hệ thống, rách nát như vậy sẽ có người ở sao?”

Căn phòng này không biết đã bao lâu không có mở ra, một cổ hương vị mốc meo, cùng với những mùi lạ không biết tên trộn lẫn vào nhau, khó ngửi cực kì.

[Sẽ, rốt cuộc nơi này cũng là một trong những khu an toàn]

“Khu an toàn lại là cái gì nữa?”

Hạ Ngôn lười đi xem phòng đôi ở tận cùng bên trong, xoay người trở về đại sảnh, mở cửa kính ra, muốn thay đổi không khí cho nơi này.

Ánh mặt trời bên ngoài cũng tốt như trong tưởng tượng của cô, quang đãng vạn dặm, không trung xanh thẳm.

A, khí trời ngược lại rất tốt.

Chỉ là, nếu xem nhẹ tang thi tứ chi vặn vẹo ở cách đó không xa, ruồi bọ không ngừng vây quanh toàn thân hư thối thì không có vấn đề gì.

Hạ Ngôn nhíu nhíu mi, mạnh mẽ dời mắt khỏi một đám tang thi.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô nhìn thấy trên người đám tang thi kia ẩn ẩn có khí đen.